Chương 4: Ân sủng chết chóc

Triệu quý phi lén quan sát sắc mặt của hoàng đế. Trước đó vì quá lo lắng nên nàng cũng không có quan sát kỹ nhưng rõ ràng vừa rồi trên mặt Hoàng thượng thoáng qua một tia âm lệ. Bây giờ thì cô hoàn toàn chắc chắn mình có thể nghe thấy giọng nói chân thành của Nhuyễn Nhuyễn. Đáng sợ hơn là những gì nàng nói đều là sự thật! Hoàng thượng... thực sự muốn gϊếŧ Nhuyễn Nhuyễn của cô, nhưng cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Cố Nhuyễn Nhuyễn là con ruột của hắn mà, sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy? Tâm hắn làm bằng sắt đá sao?

"À chíu!"

[Huhu lạnh chết bảo bảo rồi. Mẫu phi sưởi ấm bảo bảo đi]

Cố Nhuyễn Nhuyễn rúc người vào lòng Triệu quý phi. Kìm nén sự thù hận trong lòng, Triệu quý phi rủ mắt từ tốn nói:

"Bệ hạ, xin ngài cho phép thần thϊếp mang tiểu công chúa về Thành Hoàn cung để thay bộ quần áo ướt sũng này đồng thời gọi thái y đến bắt mạch cho nàng, nếu không thần thϊếp sợ Nhuyễn Nhuyễn sẽ không qua khỏi... Nhuyễn nhi đáng thương. Nàng chỉ mới ba tuổi, không biết tên lòng dạ sói nào tàn nhẫn đến mức cả một đứa trẻ cũng không tha..."

Mọi chuyện đến quá đột ngột, cô không dám tin những gì mình nghe được từ tiếng lòng của Cố Nhuyễn Nhuyễn. Bản thân cô cũng đang ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi dù cô biết chuyện này đến 90% là thật...

Từ khi cô vào cung diện thánh, Hoàng đế luôn luôn sủng ái nàng hơn xa những phi tần khác. Cô nhanh chóng được nâng làm Quý phi, thậm chí bệ hạ còn yêu ai yêu cả đường đi. Ngài bắt đầu kính trọng và tin dùng cha cùng anh trai của cô. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thật sự không thể tin được bệ hạ lại là người tàn ác đến thế. Người đàn ông hôm qua còn dịu dàng ôm cô vào lòng hôm nay đã sắp đặt một cái bẫy để gϊếŧ chết đứa con cô vất vả mới có được? Chẳng lẽ những gì cô nghĩ là ân sủng chỉ là thủ thuật che mắt ư? Cô thật sự không dám tin nếu điều đó là thật thì âm mưu đằng sau phải lớn đến thế nào cơ chứ?

Hoàng đế mím chặt môi mỏng chửi thề trong lòng:

"Móe. Triệu quý phi dám nói hắn là kẻ lòng lang dạ sói? Nếu không phải sợ quyền lực của phủ tướng quân thì trẫm đã trừng phạt nàng tội bất kính!"

Cay lắm nhưng trên mặt hắn lại không dám lộ ra bất kỳ biểu hiện khó chịu nào. Lông mày hắn nhíu lại, cất lên giọng nói hắn cho là nhẹ nhàng quan tâm nhất:

"Sao các ngươi còn đứng đó? Mau đưa Triệu Quý phi cùng tiểu công chúa về Thành Hoàn Cung càng sớm càng tốt. Gọi Chu thái y đến để chữa trị cho Cửu Công chúa. Nếu Cửu Công chúa có mệnh hệ gì thì các ngươi đều phải chôn cùng nàng"

Vị ma ma đang quỳ trên mặt đất run rẩy càng lợi hại khi biết tin tiểu công chúa vẫn còn sống. Bà bất an ngước lên nhìn Cố Nhuyễn Nhuyễn đang được Triệu quý phi ôm trong lòng ngực. Lúc này nàng công chúa nhỏ cũng nhìn ma ma mà mỉm cười khiến bà ấy càng hoảng sợ. Không thể nào... rõ ràng là cô ấy đã uống thuốc mê rồi... một đứa trẻ ba tuổi càng không thể nào biết bơi... Sao mà công chúa vẫn còn sống được cơ chứ?

Vẻ mặt sợ hãi của ma ma không thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Triệu quý phi. Triệu quý phi tiến lên đá vị ma ma kia một cái rồi gằn giọng:

"Tới đây trói tên tiện tì độc ác này lại rồi mang về Thành Hoàn cung cho bổn cung. Bổn cung sẽ tự mình thẩm vấn."

Ánh mắt Hoàng đế u ám đến đáng sợ khiến sắc mặt ma ma tái nhợt, toàn thân run rẩy

-------------------------------------------------------------------

Thanh Hoàn cung

Cố Nhuyễn Nhuyễn đã thay một bộ váy màu hồng nhạt, thân hình nhỏ nhắn của cô được Triệu quý phi ôm trong lòng, đầu nhỏ tựa lên trên vai nàng.

Vừa trở về Thành Hoàn cung, Triệu quý phi đã sai người đem vị ma ma kia lôi đến quỳ ở sảnh bên cạnh

Sau khi Chu thái y bắt mạch cho Cố Nhuyễn Nhuyễn và cho cô uống thuốc để xua tan khí lạnh. Cho dù sau khi uống Cố Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy toàn thân ấm áp và dễ chịu, cô vẫn không thể không chửi thầm rằng thuốc thật đắng và khó uống, may mà Triệu quý phi đút cho cô một viên kẹo đường không thì chắc cô sẽ bị đắng chết. Trải qua sự kiện xém chết Cố Nhuyễn Nhuyễn thật sự rất mệt nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Sau sự việc này, Triệu quý phi thật sự bị dọa sợ, cô không dám dễ dàng giao đứa con bảo bối của mình cho người hầu chăm sóc nữa nên cô đã bế tiểu công chúa nằm ngủ kế bên mình.

Lúc này, Hoàng đế và Hoàng hậu đã ngồi trong cung chờ Triệu quý phi đến cùng nhau thẩm vấn ma ma.

Ma ma bị trói cả người đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ quỳ lạy. Bà ta điên cuồng suy nghĩ với sự bàng hoàng. Tiểu công chúa rõ ràng đã bị bà đánh thuốc mê và ném xuống ao sen. Rõ ràng chuyện này là chắc chắn thành công còn không để lại chút sơ hở nào thế nhưng Cửu công chúa vẫn không chết. Ai mà ngờ được một đứa trẻ mới ba tuổi đã bị đánh thuốc mê vẫn có thể trôi dạt vào bờ và được cứu cơ chứ?

"Nương nương tha mạng... Nô tì có một trăm lá gan cũng không dám làm hại tiểu công chúa..."

Ma ma khóc lòng, cầu xin sự khoan hồng của Triệu quý phi. Bà ta nghĩ thầm dù sao thì tiểu công chúa chỉ mới ba tuổi, còn rất nhỏ. Thời điểm bà ném công chúa vào ao sen, cô bé vẫn có chút mơ hồ, hẳn là công chúa nhớ không rõ là ai đã hại nàng đâu nhỉ? Chỉ cần bà một mực chắc chắn là tiểu công chúa chính mình ham chơi mà vô tình vấp ngã rơi vào ao sen thì chẳng ai làm gì bà được. Dù gì thì chỉ cần nghe theo lệnh Ngụy mỹ nhân, đem tất cả giá họa cho Hoàng hậu nương nương thì Ngụy mỹ nhân sẽ bảo vệ cái mạng này của ả.

“Ngươi còn dám mạnh miệng? Tiểu công chúa đang êm đẹp tại sao lại ở ngự hoa viên? Nàng lại còn biết đường đi ao hoa sen bên kia à? Lại vừa vặn chỉ có ngươi một người nhìn thấy tiểu công chúa rơi xuống nước?”

Triệu quý phi phẫn nộ. Chỉ kém một chút nữa là nàng đã mất đi tiểu công chúa. Tên tiện tì này rõ ràng là ỷ vào sau lưng có chỗ dựa mới dám lộng hành không sợ hãi như thế!