Chương 2: Giọng nói bí ẩn

Hoàng đế đưa tay ra đỡ Triệu quý phi:

"Nền đất lạnh lẽo, ái phi mau đứng dậy. Đang yên đang lành sao Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên rơi xuống nước? Bọn nô tì và thái giám hầu cận của công chúa đều chết hết rồi ư?"

Đôi mắt hổ phách của Hoàng đế uy nghiêm ánh lên sự lạnh lùng, ông nhìn chằm chằm vào vị ma ma đang run rẩy quỳ bên cạnh.

"Nô tài... nô tài bị oan! Nô tài một mực đi theo tiểu công chúa. Ai biết... ai biết... Ngọc Nữ bên cạnh Hoàng hậu đột nhiên tới chỗ nô tài, nói rằng Quý phi đang tìm lão nô, thế nhưng… chỉ trong chớp mắt, tiểu công chúa đã rơi xuống nước... Hoàng thượng minh giám, nô tài có một trăm lá gan cũng không dám lơ là nhiệm vụ...”

Hoàng hậu nghe thế thì sắc mặt đột nhiên thay đổi:

"Tên tiện tì này ăn nói hàm hồ, bổn cung khi nào cho Ngọc Nữ đến tìm ngươi?"

Cô muốn tìm người nô tì tên Ngọc Nữ kia để chứng tỏ sự trong sạch của bản thân nhưng làm sao cũng không thấy được bóng dáng của nàng ta, nữ hầu kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Lúc này thì cho dù Hoàng hậu có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ. Vũng nước đυ.c này cũng quá sâu rồi.

Tất cả chứng cứ đều nhắm vào Hoàng hậu. Triệu quý phi căm tức nhìn nàng ta, dù sao thì trong chốn hậu cung này nếu hỏi ai mong cô sống không tốt nhất thì câu trả lời chính là Hoàng hậu. Cố nén sự căm hận trong lòng, Triệu quý phi rưng rưng cầu Hoàng đế:

"Bệ hạ, bây giờ không phải lúc trừng phạt ma ma kia. Cầu ngài cho người cứu Nhuyễn Nhuyễn, nếu kéo dài nữa thần thϊếp sợ..."

Mà lúc này Cố Nhuyễn Nhuyễn nhân vật chính của chúng ta đang thích ý vẫy vẫy chân tay bơi trong làn nước mát để tìm chỗ lên bờ hợp lý:

"Ta vốn là chú rùa nhỏ dễ thương. Muốn làm ta chết đuối còn muốn bắt ta? Nằm mơ đi thôi. Lêu lêu."

Cô cố gắng leo lên bờ nhưng vì thân thể này thật sự rất nhỏ nhắn nên phải mất một lúc mới có thể leo lên được. Cố Nhuyễn Nhuyễn được lá sen to rộng che phủ nên vẫn chưa ai để ý đến củ khoai nhỏ như cô đang ngoe nguẩy lên bờ. Đang suyễn khí thì giọng nói đầy nước mắt của Triệu quý phi truyền đến khiến cô không khỏi phàn nàn trong lòng:

[Mẫu phi ơi là mẫu phi, người cầu ai không cầu lại đi cầu tên cẩu hoàng đế đó. Hắn ta mong gì đứa con bé bỏng của người chết đuối nhanh trong ao sen này đâu.]

Triệu Quý phi đang cầu xin Hoàng đế thì khưng lại. Hình như cô nghe được giọng nói nhẹ nhàng của ai đó thì phải? Sao có thể đâu? Làm gì có ai nói chuyện đâu nhỉ?

"Ái phi à nàng sao vậy? Nàng đừng làm trẫm sợ. Nếu Nhuyễn Nhuyễn xảy ra chuyện thì âu cũng là mệnh của con bé. Trẫm hứa với nàng, chúng ta sẽ lại có một hoàng tử được chứ?"

Nhận thấy sự khác thường của Triệu quý phi, Hoàng đế giả bộ ân cần hỏi han mà nhìn nàng. Nụ cười của hắn không đạt tới đáy mắt mà có vẻ âm trầm. Chẳng lẽ nàng ta đã biết chuyện này là hắn sắp xếp ư?

Ngay lúc Triệu quý phi còn đang bối rối thì giọng nói kỳ lạ đó lại vang lên lần nữa:

[Ahhhhh]

"À chíu." (Tiếng hắt xì)

Cố Nhuyễn Nhuyễn xoa xoa cái mũi của mình. Một cơn gió thôi qua khiến cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy co rúm lại:

[Xong rồi, hết thật rồi thần tiên của ta ơi. Không bị chết đuối thì cũng bị lạnh chết mất huhu.]

"À chíu!"

Thân thể này còn quá nhỏ, tay chân thì gầy gò hại cô mất một lúc lâu mới có thể lên bờ. Giờ thì hay rồi, cảm lạnh luôn rồi. Cố Nhuyễn Nhuyễn bất lực nằm thành hình chữ nhân trên mặt đất nhìn bầu trời mà oán trách:

[Hừ hừ. Tiểu thiên tôn cũng quá nhỏ nhen rồi. Không phải chỉ là vỗ mông hắn một vài cái thôi sao, hắn cũng chẳng mất miếng thịt nào. Vậy mà lại đá ta xuống hạ giới huhu, hại bổn tiên nữ sắp chết rồi.]

[Nhiều thị vệ như vậy mà vẫn không tìm thấy tiểu tiên nữ, bọn họ rõ ràng là đang kéo thời gian mong ta chết sớm một chút ahhhh. Lão cha tiện nghi này của ta cũng thật tàn nhẫn. Sao có thể ra tay với một đứa trẻ dễ thương như ta cơ chứ!? Quá là bất công mà!]

[Huhu thật muốn hét lên thật lớn để mẫu phi qua bờ bên đây cứu ta mà. Nếu không thì ta không dám ra ngoài làm bia ngắm đâu nha. Mẫu phi yêu quý của ta ơi mau qua bên đây đi, bảo bối của người sắp bị đông cứng biến thành khối băng rồi nè.]

Mà bên bờ bên kia, Hoàng đế đang toát lên sự nguy hiểm khi nhìn vào biểu cảm thay đổi liên tục của Triệu quý phi:

"Ái phi làm sao vậy? Nàng không khỏe sao?"

Triệu quý phi vô thức siết chặt cánh tay của Hoàng đế. Trong lòng nàng bây giờ là một mớ hỗn độn cùng từng đợt bàng hoàng. Nàng đã nghe thấy gì? Đó là giọng nói của Nhuyễn Nhuyễn ư? Nhưng sao bảo bối của cô lại nói Hoàng đế đang trì hoãn việc tìm kiếm cơ chứ? Nhuyễn Nhuyễn của cô đang ở bờ bên kia ư? Vậy tại sao nãy giờ không có ai tìm được nàng? Chẳng lẽ những gì cô nghe được là thật ư? Bệ hạ muốn gϊếŧ chết con của mình ư? Những rõ ràng người rất yêu cô mà... Nghĩ đến đây, ánh mắt cô tối sầm lại.

"Mau lên. Nhuyễn Nhuyễn đang ở bờ bên kia."

Triệu quý phi buông tay không dám nhìn Hoàng đế nữa, cô sợ chỉ nhìn một lúc nữa thì cô sẽ lộ ra điều khác thường mà công chúa nhỏ của cô cũng sẽ biến mất mất.

Nàng vội vàng dẫn mọi người tới đám hoa sen bên bờ bên kia. Hoàng đế nhìn theo bóng lưng nàng, sắc mặt tối sầm cảm thấy nghi hoặc rồi cất bước theo sau. Khi đi ngang qua vị ma ma đang quỳ, hắn lạnh lùng liếc nhìn bà khiến toàn thân ma ma trở nên lạnh lẽo như kề cận với tử thần. Trong lòng ma ma ôm một tia may mắn vì bà đã cho tiểu công chúa uống thuốc, lâu như vậy chắc là đã chết rồi nhỉ?

--------------------------------------------------

Câu hỏi ngoài lề: Sao nữ chính là rùa nhỏ mà chap 1 không biết bơi vậy?

Cố Nhuyễn Nhuyễn: "Ta vừa xuyên qua còn choáng váng nên quên mất được không?"

Độc giả: Vậy cũng được luôn hả?!