Chương 1: Vừa xuyên qua liền chết?

"Ahhhh"

Tiếng hét thất thanh không cam lòng vang lên một góc xó xỉnh của Thiên môn.

"Ta vậy mà lại bị tên điên kia đá xuống hạ giới! Cố Nhuyễn Nhuyễn ta đường đường là tộc trưởng tương lai của phái Thiên Quy đứng đầu Thiên giới lại không được phép vỗ mông Tiểu Thiên Tôn ư?!? Chỉ vì vậy mà đá ta xuống hạ giới tu tâm dưỡng tính hả?"

Trời đất quay vòng vòng làm cô choáng váng, bên tai thì văng vẳng tiếng choanh chua mơ hồ:

"Muốn trách thì trách Quý phi nương nương đã sai người gϊếŧ chết con mèo cưng của Ngụy mỹ nhân. Lão nô cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Sau khi chết, xin đừng đến tìm lão nô."

Cố Nhuyễn Nhuyễn chưa kịp phản ứng thì thấy cả người mình bị nhấc bổng bay lên nhẹ tênh, một lúc sau cả người cô đã rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã phải vùng vẫy theo bản năng để sinh tồn, nhưng cái cơ thể này thật quá nhỏ nhắn, loạng choạng mãi mà cô vẫn chẳng thể nổi lên mặt nước còn bị uống vài ngụm nước.

"Mẹ kiếp! Mới xuống hạ giới đã phải chết à? Nhọ thế á?"

Cố Nhuyễn Nhuyễn đang chửi thầm thì bỗng một luồng ký ức không phải của cô hiện lên như một thước phim chiếu chậm.

"Ngụy mỹ nhân? Triệu quý phi? Đây chẳng phải nhân vật trong câu chuyện mà Thỏ nhỏ kể ta nghe bên bờ hồ sao?"

Cô nhớ rõ Ngụy Vi Vi danh Ngụy mỹ nhân là bạch nguyệt quang trong lòng Hoàng đế nhưng vì gia thế không xuất sắc mà không thể táo bạo nâng đỡ làm phi. Vì bảo vệ người yêu của mình, khi Triệu Vân Nhi - con gái của Tướng quân vào cung danh Triệu phi, Hoàng đế tỏ ra rất yêu thương nàng thậm chí nâng nàng làm Quý phi để che mắt thiên hạ. Mà Triệu quý phi lại tin tình yêu giả tạo ấy là ân sủng mà chìm đắm, thay cẩu hoàng đế đó chắn biết bao ám chiêu.

Nói ngắn gọn thì nàng ta chính xác là một bia ngắm tuyệt vời. Đương nhiên bia ngắm thì có số phận của bia ngắm. Cuộc đời của nàng như một trò đùa của số phận. Sau khi đã lợi dụng xong Triệu quý phi và phủ Tướng quân, Hoàng đế ra lệnh tàn sát cả phủ, bản thân Quý phi cũng bị ban rượu độc để nhường chỗ cho Ngụy mỹ nhân.

Quay về hiện tại, Triệu Quý Phi đã ở trong cung được 5 năm, mang thai nhiều lần nhưng đều không giữ được. May mắn thay cuối cùng nàng thuận lợi sinh hạ một công chúa nhỏ. Nhưng thói đời trêu người, công chúa mệnh yểu qua đời khi mới ba tuổi. Mà cô, Cố Nhuyễn Nhuyễn lại hạ phàm trở thành cô công chúa sẽ chết đó. Cô thật sự muốn quay về Thiên giới mà lôi kẻ điên kia hỏi rõ hắn có ý gì mà lại cho cô xuyên thành người sắp chết! Bay lắc cũng không mang theo tiết tấu như vậy ahhh.

Sau khi lôi hết tổ tông mấy đời của tên điên ra mắng, Cố Nhuyễn Nhuyễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao thì cũng không thể chết ngay khi xuyên qua được không thì quay về cái mặt này làm sao mà gặp người cơ chứ.

"Bủm bủm."

Cô nhanh chóng nín thở rồi từ từ lặn xuống nước rồi quơ quơ thân thể nhỏ bé bơi về bờ từ hướng khác. Biết làm sao giờ, cô cũng sợ nếu bản thân nổi lên bơi về bờ thì lũ trên bờ sẽ ấn chết cô mất.

Ma ma trên bờ thấy cô chìm xuống thì nghĩ chắc là cô đã ngủm rồi nên hô toán lên:

"Có ai không! Mau tới đây. Tiểu công chúa rơi xuống nước rồi. Người đâu..."

Chẳng mấy chốc đã có một tốp thị vệ lao tới nhảy xuống nước để cứu giá. Xa xa Triệu quý phi đang đi ra từ cung Hoàng hậu thì nghe tiếng gọi quen thuộc nên đi qua vườn ngự uyển xem thử, chờ khi nghe rõ ma ma đang nói gì thì mặt nàng đã tái mét vì sợ hãi.

Nhìn thị vệ đang ra sức vớt người dưới hồ, Triệu quý phi chỉ thấy cả người không có miếng sức lực nào, hai chân mềm nhũn phải dựa vào người thị nữ thân cận Kim Tú mới có thể đứng vững. Sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt khi mà đã qua lâu rồi mà việc tìm kiếm của thị vệ vẫn chưa có kết quả.

Triệu quý phi dùng gương mặt giận dữ nhìn về phía ma ma đang quỳ bên cạnh run rẩy khóc lóc:

"Đồ vô dụng! Công chúa đang yên đang lành thì sao lại rơi xuống nước được hả?! Ngươi chăm sóc con ta như vậy ư?"

Bình thường bên cạnh công chúa luôn có ba đến bốn người hầu, sao hôm nay chỉ vừa gặp Hoàng hậu thì công chúa đã sẩy chân rơi xuống nước cơ chứ. Triệu quý phi trong tiềm thức nghi ngờ Hoàng hậu có liên quan đến việc này.

"Đến đây, trói tên tiện nô này lại cho ta."

Nếu con gái yêu dấu của cô xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn sẽ khiến những người có liên quan đến việc này trả giá! Con gái của cô đáng yêu như vậy, còn nhỏ như thế, nó chỉ mới ba tuổi, sao bọn chúng tàn ác đến thế cơ chứ.

"Có chuyện gì mà ở đây ồn ào thế?"

Hoàng đế đến cùng Hoàng hậu và một số phi tần khác, uy nghiêm hỏi chuyện.

"Bệ hạ ngài cứu Nhuyễn Nhuyễn...Con bé rơi xuống nước nhưng lũ nô tài vô dụng kia lại thật lâu chẳng vớt được nàng"

Vừa thấy Hoàng đế, Triệu quý phi liền loạng choạng như gặp được cọng rơm cứu mạng, bất chấp quy củ, nàng nắm chặt lấy cánh tay của hắn như nắm lấy hy vọng cuối cùng còn sót lại.

"Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ như vậy, trời lại lạnh cóng...Bệ hạ... Nếu Nhuyễn Nhuyễn có mệnh hệ gì...thần thϊếp cũng không thiết tha sống nữa..."

Cô làm sao chịu được cơ chứ. Đó là đứa con gái mà ông trời ban cho cô sau bao vất vả...