Chương 3: Bị bỏ lại

Dù không muốn ăn miếng thịt cháy đen thế này, nhưng kiếp trước Thái Linh từng phải tìm kiếm từng mảnh thức ăn nhỏ nên đã hình thành thói quen quý trọng thức ăn, dù miếng thịt có cứng và cháy khét cô vẫn kiên trì ngồi tách từng miếng nhỏ như tăm bỏ vào miệng nhai dần cho tới khi không ăn được nữa, lúc này trời đã tối bên ngoài hang động có ánh lửa.

Ban đêm bộ lạc Miêu Điểu thường cắt cử thú nhân canh gác, họ sẽ đốt lửa ở giữa sân lớn.

Bên trong hang động Thái Linh ở rất tối, cô cũng không có ý định đốt lửa thắp sáng, từng sống nhiều năm trong bóng tối nên cô đã quen, khả năng nhìn trong tối của cô cũng không tệ.

Cô tìm một chỗ sạch sẽ nằm xuống, theo thói quen trên tay cầm sẵn một món vũ khí – cành cây khô, dù nó không sắc nhọn, lực sát thương thấp nhưng vẫn có thể đem lại hiệu ứng tâm lý, khiến cô an tâm.

Thái Linh từ từ chìm vào giấc ngủ, bên ngoài các thú nhân gác đêm không gây ra tiếng động quá lớn nên cũng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Thái Linh đánh một giấc dài nhất từ trước đến nay, cho tới khi có người tiến vào hang động.

Thái Linh mở bừng mắt, tay siết chặt vũ khí đang cầm.

“Thái Linh mau dậy, y sư cùng mọi người đã tập hợp trước sân rồi.”

Giọng của Mật Tâm vang lên, lúc này Thái Linh mới thả lỏng, từ từ ngồi dậy nhìn người trước mặt.

“Cần mang theo gì không?” Nhóm giống cái trong bộ lạc thường chia nhóm theo y sư lên núi hái thuốc, hôm nay có lẽ đến lượt cô.

“Mang theo túi da thú.” Mật Tâm khó hiểu nhìn cô, đi rừng luôn mang theo túi da thú, chuyện này ai cũng biết sao Thái Linh lại hỏi, không lẽ đã kích bị Đại Kiêu từ chối vẫn chưa hết?

Thái Linh đọc được suy nghĩ của cô ta nhưng không quan tâm, đứng lên đi tới góc phòng nhặt túi da thú cũ kỹ được may sơ sài lên, sau đó cùng Mật Tâm đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi hang động liền trông thấy một nhóm người đang đứng ở giữa sân lớn, chỗ đó vừa hay lại là vị trí hôm qua cô tỏ tình với thú nhân Đại Kiêu gì đó.

Nhóm người ở kia toàn là phụ nữ, hay còn gọi là giống cái, bọn họ vây quanh một phụ nữ khoảng 50 tuổi, tóc điểm bạc nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh.

“Y sư Bạch Tuyết hôn lễ sắp tới của con mong ngài có thể đứng ra chủ trì.”

Người đang nói chính là Thảo Mi người được Đại Kiêu cầu hôn sau khi Thái Linh rời đi.

Mật Tâm liếc Thái Linh, chỉ thấy cô bình tĩnh chầm chậm bước về phía nhóm người y sư.

Đột nhiên một người trong nhóm quay lại hớn hở gọi: “Mật Tâm cậu tới rồi.”

Khi cô nàng nhìn thấy Thái Linh thì khựng lại, sau đó nở một nụ cười chế giễu: “Hôm nay tỉnh táo rồi à, có còn bị đau như hôm qua không?”

Thái Linh nhướng mày nhìn cô ta, chẳng hiểu cô ta đang nói gì nên cô cũng không thèm đáp, chỉ lạnh mặt nhìn.

Thái độ của Thái Linh khiến cô gái khó chịu. “Tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô câm hả?”

Thái Linh nhìn cô ta, cố gắng lục tìm ký ức của Thái Linh Miêu Điểu. Giống cái trẻ này tên là Tre, bạn thân Thảo Mi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chơi ai thì nâng người đó Thái Linh không thèm chấp sự khıêυ khí©h của cô ta, vì thế chẳng ư hử gì dửng dưng nhìn cô ta đỏ mặt tía tai vì tức.

“Chắc vẫn còn bị đã kích.” Có người lên tiếng.

“Chắc thế luôn, chứ bình thường Thái Linh nào dám im lặng khi bị hỏi như vậy.”

Thấy mọi người bàn tán, Mật Tâm vội đứng ra nói với Thái Linh: “Cậu đừng chấp lời Tre, cô ấy chỉ đùa thôi.”

Thái Linh liếc nhìn Mật Tâm, giờ phút này đáng lẽ ra cô ta nên bảo vệ cô mới đúng, thật uổng cho hai từ bạn thân.

Tre: “Xì! Mật Tâm cậu đừng phí sức với loại giống cái như cô ta, xấu xí còn không tự biết lấy mình, dám trèo cao.”

“Cậu đừng nói vậy.” Mật Tâm tươi cười cố làm hòa. “Thái Linh chỉ là quá yêu Đại Kiêu nên mới không kìm lòng được thôi, chứ cô ấy cũng hiểu thân phận mình mà.”

Thái Linh nhìn chằm chằm Mật Tâm, muốn xem cô ta sẽ diễn tới bao giờ.

Mật Tâm không chút áy náy với Thái Linh tiếp tục nói: “Tình yêu vốn không có lỗi, chuyện đã qua mọi người cứ cho qua đi. Sắp tới Thảo Mi kết hôn rồi, chúng ta nên nghĩ tới tiệc chúc mừng thì hơn.”

“Mật Tâm nói đúng đó.” Thảo Mi lên tiếng.

Lần này Thái Linh mới nhìn rõ mặt mỹ nhân giống cái trong miệng Mật Tâm, da có hơi trắng nhưng không phải trắng phát sáng, mái tóc nhạt màu khá đẹp còn xoăn tự nhiên, môi không biết bôi cái gì ửng đỏ khá xinh. Tổng thể Thảo Mi có thể được xem là xinh chứ nói đẹp hay mỹ nhân thì Thái Linh không đồng ý.

Thảo Mi mỉm cười nhìn Thái Linh. “Cậu cũng nên quên đoạn tình cảm này đi, Đại Kiêu không thích cậu.”

“Tôi cũng không thích anh ta.” Thái Linh nói thẳng.

Mặt Thảo Mi cứng lại, cô ta không ngờ Thái Linh lại nói như thế. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ Thái Linh giả vờ, giả vịt.

Tre vội kéo Mật Tâm lại gần mình khuyên nhủ: “Mật Tâm cậu không nên chơi với loại giống cái thích giả vờ như vậy. Nếu cậu còn chơi với Thái Linh thì từ nay đừng tìm tớ nữa.”

Mật Tâm sợ hãi vội níu kéo Tre, ánh mắt nhìn về phía Thái Linh đầy áy náy. Thái Linh cười nhạt, tình bạn này vốn đã không tồn tại nên chẳng thể vượt qua được lời uy hϊếp nhỏ bé ấy.

Bất ngờ lúc này y sư Bạch Tuyết lại lên tiếng: “Đủ người hết chưa? Đủ rồi thì đi thôi, nhanh kẻo trưa.”

“Vâng.”

Mọi người liền bỏ qua chuyện Thái Linh theo chân y sư Bạch Tuyết rời khỏi bộ lạc. Thái Linh nhìn theo bóng lưng gầy của y sư, tự hỏi bà ta vì sao lại hành động như vậy, không lên tiếng từ trước lại chờ cho tới khi bọn họ nói đủ mới ngắt lời.

Xem ra y sư này cũng a dua với các giống cái khác, chắc là không thích Thái Linh.

Phía trước Mật Tâm nhập bọn của Tre và mấy giống cái khác vui vẻ tay trong tay như chị em thân thiết, còn Thái Linh thì lủi thủi đi theo phía sau. Nếu là Thái Linh Miêu Điểu có lẽ cô ấy sẽ buồn, nhưng Thái Linh cô đây thì không, cô cảm thấy thoải mái vì không bị ai làm phiền, tâm trí cô lúc này chỉ đặt vào khung cảnh xuất hiện trên đường đi – thật hùng vĩ.

Con đường họ đang đi là một đường mòn nằm bên rìa vách núi, từ vị trí này nhìn xuống có thể thấy rừng cây bạt ngàn cùng chóp núi nối đuôi nhau kéo dài ở phía xa.

Phía trước Mật Tâm có quay lại nhìn Thái Linh mấy lần, trông thấy điệu bộ thờ ơ không quan tâm của cô khác với dáng vẻ tủi thân mà cô ta mong muốn, Mật Tâm có vẻ không hài lòng.

Mật Tâm quay đầu lại tươi cười nói với y sư Bạch Tuyết: “Sắp vào mùa mưa rồi, bây giờ chắc hoa cay đã nở, chúng ta nên đi tới đó hái hoa cay trước thì hơn, chờ tới trưa hoa héo lại mất đi vị cay nồng.”

Nghe cô nói vậy y sư liền đồng ý, bọn họ cùng nhau rẽ vào cánh rừng bên cạnh. Khoảng cách giữa họ và Thái Linh có hơi xa, tách đường mà không báo, có khi Thái Linh sẽ mất dấu bọn họ, nhưng chẳng ai quan tâm đến cô, thậm chí tất cả dường như đều cố ý không muốn báo tin cho cô, cứ vậy lặng lẽ vào rừng.