Chương 2: Cô bạn thân

“Thái Linh.”

Đột nhiên có tiếng gọi lớn khiến Thái Linh giật mình. Cô quay đầu lại liền trông thấy một giống cái khá gầy, nước da ngăm đen, diện mạo bình thường không quá nổi bật, đang lo lắng nhìn cô.

Ngay khi gặp tầm mắt Thái Linh cô ta vội vàng chạy đến bên cạnh cô, khuôn mặt lo lắng, nắm lấy tay cô hỏi han: “Cậu không sao chứ? Đừng nghĩ quẩn.”

Thái Linh chớp mắt nhìn cô ta – nghĩ quẩn, cô nào có ý đó, cuộc sống cô vừa mới bắt đầu, cô đang vui mừng sao có thể nghĩ dại mà chấm dứt tất cả.

Không chờ Thái Linh nói gì, cô ta đã kéo cô đi.

“Cậu mau theo tớ về hang động, Đại Kiêu không đồng ý cũng không sao, tớ sẽ giúp cậu tìm giống đực khác, tộc Miêu Điểu chúng ta thiếu gì giống đực mạnh mẽ.”

Thái Linh nhìn bóng lưng cô ta cố gắng lực tìm ký ức của Thái Linh Miêu Điểu, cuối cùng cũng nhớ ra cô ta là người bạn duy nhất của Thái Linh khi trước tên là Mật Tâm. Trong bộ lạc không ai chơi với Thái Linh vì cô xấu xí, Mật Tâm là ngoại lệ, nên Thái Linh rất quý Mật Tâm. Đáng tiếc Mật Tâm này có vẻ không thật lòng với Thái Linh lắm, nếu là một người bạn tốt thì đã không khuyên Thái Linh đi tỏ tình với Đại Kiêu ngay ở giữa bộ lạc, nơi mọi người có thể nhìn thấy như vậy, như thế chẳng khác nào đưa bạn mình vào chốn thị phi để mặc người ta chỉ trỏ.

Mật Tâm vẫn tiếp tục nói phần của mình trong khi kéo tay Thái Linh đi về hang động.

“Tớ không ngờ anh ta lại làm vậy, bình thường trông Đại Kiêu rất quan tâm cậu, nếu biết anh ta từ chối thẳng thừng còn để mọi người trêu chọc cậu như vậy, tớ nhất định không khuyên cậu tỏ tình với anh ta.”

Mật Tâm đưa Thái Linh vào một hang động nhỏ, khá tối còn ẩm ướt, có mùi ẩm mốc rất nặng.

Sống ở tận thế hơn năm năm từng ngủ qua không ít nơi tối tăm bẩn thỉu nhưng Thái Linh vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Mùi hương trong hang động rất khó phân tích, khi thì mùi của đất, lúc lại mùi của thức ăn hôi thối hay xác động vật chết, khi lại bốc mùi quái dị nào đó như mùi chất thải… hỗn hợp này tồn tại trong không gian kín càng trở nên khó ngửi. Thái Linh nhìn quanh, một cảm giác quen thuộc ập đến, cô chợt nhận ra đây là chỗ ở của Thái Linh Miêu Điểu.

Sao cô ta có thể ở bẩn thế nhỉ? Cô tự hỏi trong lòng.

Mật Tâm dừng lại, vỗ vai Thái Linh: “Bây giờ thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài, bọn giống cái chắc chắn đang chờ để trêu chọc cậu.”

Thái Linh đang cầu điều này, cô gật đầu hy vọng Mật Tâm đi nhanh, cô không muốn nói chuyện với cô ta, sợ Mật Tâm nhận ra cô có điểm bất thường.

Thấy Thái Linh không nói gì, Mật Tâm cứ nghĩ cô vẫn đang chìm trong nỗi đau bị từ chối, đành nói thêm vài lời an ủi liền rời đi.

Thái Linh chờ Mật Tâm đi xa mới lượn một vòng hang động kiểm tra, da thú vất vung vãi khắp nơi bề mặt đắp một lớp bụi khá dày, vừa vỗ nhẹ liền có vô số hạt bụi mịn bay lên suýt làm Thái Linh bị sặc. Trong góc có không ít trái cây đang phân hủy, kế đó là một ít thịt thú đã đổi màu.

Thái Linh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng không để bản thân nổi nóng, nhanh tay thu dọn những thứ không thể dùng lại gây ra mùi cho hang động đem ra ngoài ném đi. Cũng may cô có được ký ức của Thái Linh nên quen thuộc địa hình trong bộ lạc.

Cô chọn con đường ít người đi vứt rác, tránh tiếp xúc với các thú nhân khác. Không phải cô sợ họ trêu chọc chuyện tỏ tình thất bại mà cô ngại nói chuyện, nói nhiều chắc chắn sẽ để lộ bản thân cô không phải là Thái Linh Miêu Điểu.

Trời sẩm tối Mật Tâm quay lại với một miếng thịt nướng cháy khét trên tay. Nhìn miếng thịt cháy đen như than kia, một người ở tận thế thiếu thốn đồ ăn như cô lại không muốn ăn, nhưng cô vẫn nhận lấy tránh cho Mật Tâm nghi ngờ.

“Cảm ơn cậu.” Cô đáp.

Mật Tâm mỉm cười: “Không có gì, cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi, mai nhớ cùng mọi người lên núi. Chuyện hôm nay cậu phải cố quên đi, tập trung làm việc, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.”

“Ừ tớ biết rồi.”

Nói tới đây chuyện cũng đã hết nhưng không hiểu sao Mật Tâm vẫn không chịu đi. Thái Linh khó hiểu nhìn cô ta.

Mật Tâm lưỡng lự nói: “Lúc nãy tớ nghe nói, sau khi cậu rời đi, Đại Kiêu trực tiếp tỏ tình với Thảo Mi… họ lên lịch sẽ kết thành bạn lữ vào đầu tháng sau.”

Thái Linh chớp mắt nhìn cô ta, chuyện hai người đó kết hôn khi nào có liên quan gì tới cô.

Không chờ Thái Linh đáp lời, Mật Tâm diễn tiếp vai một người bạn tri kỷ.

“Cậu đừng buồn, Đại Kiêu này không được chúng ta tìm Đại Kiêu khác. Thảo Mi là giống cái đẹp, cậu không thể đánh bại cô ta.”

“Tớ biết.” Thái Linh bình tĩnh đáp.

Mật Tâm khó hiểu nhìn cô, có vẻ không tin được cô lại bình thản đón nhận mọi chuyện như thế.

Không muốn cô bạn thân này làm phiền thêm, Thái Linh chủ động đuổi khách. “Cậu còn chuyện gì khác không? Hôm nay tớ muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”

Mật Tâm hơi bối rối, có lẽ không ngờ cô sẽ nói thế. Cô ta ập ừ: “Không… tớ…”

Thái Linh không bồi thêm câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

Mật Tâm đối diện với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng có hơi lạnh lùng của Thái Linh đột nhiên rùng mình, cô ta cảm thấy Thái Linh hơi lạ nhưng không tài nào giải thích nổi lạ ở đâu, chỉ đành chào Thái Linh rồi rời khỏi hang động.

Người đi rồi Thái Linh liền thở phào, cô ném mọi chuyện ra sau đầu, nhìn chăm chú miếng thịt trên tay, tự hỏi nên ăn như thế nào và bắt đầu ăn từ phần nào, cả hai mặt thịt đều cháy đen, còn cứng như đá, hàm răng chắc khỏe của cô chưa chắc đã cắn được một miếng nhỏ.