Chương 4: Thú nhân có đôi mắt sói

Thái Linh đang mải ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, đột nhiên cô cảm nhận được sự khác thường – quá im ắng. Nhóm giống cái vối rất sôi nổi, dù cô cách bọn họ khá xa vẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện, cười đùa, thậm chí là cảm nhận được tầm mắt ác ý của họ, nhưng bây giờ thì không nghe thấy gì nữa.

Thái Linh vội vã chạy lên phía trước tìm người, nhưng không thấy bóng dáng một ai, bọn họ cứ như thể đã biến mất.

“Này!” Cô gọi lớn, không được đáp lại, có chăng chỉ là tiếng gió và tiếng kêu của động vật vọng tới.

Giữa khu rừng rộng lớn Thái Linh hoang mang, không biết nên đi về hướng nào. Dù có được ký ức của Thái Linh Miêu Điểu nhưng cô cũng không dám tin tưởng là mình có thể tìm được nhóm y sư. Bây giờ nếu quay về bộ lạc chắc chắn sẽ bị gán tội lười biếng không hoàn thành nhiệm vụ. Với tội danh này cô không được quyền lãnh thịt từ bộ lạc ít nhất ba ngày, trong ba ngày mà không có đồ ăn cô sẽ đói chết. Cảm giác bị đói là thứ mà cô ghét nhất, lục phủ ngũ tạng cứ như bị ai đó bóp nghẹt ép phải teo nhỏ lại. Ở tận thế cô chịu đựng cảnh đó quá nhiều, dù có quen cô cũng không muốn phải chịu thêm lần nữa.

Thái Linh dựa theo trí nhớ của Thái Linh Miêu điểu, tự tìm đến những nơi nhóm y sư Bạch Tuyết có thể sẽ tới. Nhiệm vụ của mỗi lần ra ngoài có sự góp mặt của y sư Bạch Tuyết chính là hái thuốc. Thực vật ở thời tận thế chết gần như hết hoặc biến dị nên Thái Linh không còn nhớ rõ hình dạng cơ bản của chúng, thành ra khó phân biệt được cây nào là thảo dược cây nào là cỏ dại và cây bình thường.

Thực vật ở thú thế cũng rất khác Trái Đất, Thái Linh nhìn đâu cũng thấy toàn cây cỏ lạ. Cô vốn không phải là y sư nên không hiểu về các loại thực vật, nên dù có muốn hái đại về bàn giao cũng không dám.

Cô lần mò mãi cuối cùng tìm tới một bờ suối, nước ở con suối rất trong có thể nhìn thấy cả cá bơi lội bên dưới.

Lúc này Thái Linh cũng chính thức nhìn rõ khuôn mặt mới của bản thân, Thái Linh Miêu Điểu có một vết sẹo ở mắt trái, nhìn kỹ thì đây là vết bỏng, lớp da ở đó đỏ tím nhăn nheo. Khuôn mặt này vốn còn rất trẻ, nước da cũng khá trắng, đường nét khuôn mặt thanh tú, đáng tiếc vết sẹo đã phá hỏng tất cả.

Thái Linh chạm tay lên mắt trái của mình, không buồn vì khuôn mặt dị dạng, thay vào đó cô rất vui vì hai má mình có thịt. Trước kia cô rất gầy, dùng tay chạm vào bất kỳ đâu trên cơ thể, đều thấy vướng mắc do xương gồ lên da.

Thái Linh mỉm cười, người trên mặt nước cũng cười theo cô.

“Mình thật đẹp!” Cô tự khen.

Một đàn cá khoảng năm con kéo ngang qua xóa tan ảnh ảo của cô. Thái Linh bất giác liếʍ môi, lâu rồi cô chưa ăn cá. Món thịt tối qua là món thịt đầu tiên cô ăn sau năm năm, đáng tiếc lại cháy đen còn có vị như than, nên chẳng thưởng thức được hương vị gì.

Thái Linh ngó xung quanh, chỗ này là nơi y sư hay mang các giống cái tới lấy rong đỏ, một loại rong có chức năng cầm máu, cô tới nơi này mong có thể tìm bọn họ lại không thấy.

Hiện Thái Linh không rõ nhóm y sư đi đâu, sau khi nhìn thấy lũ cá to béo cô cũng chẳng còn ý định đi tìm bọn họ nữa, cô giờ chỉ muốn ăn cá.

Thái Linh ném túi da thú xuống. Trang phục thời này là váy da thú ngắn cùng áo quây ngực nên rất tiện. Cô vừa cho chân xuống nước làm tư thế chuẩn bị vồ cá liền nghe thấy tiếng động lạ vọng ra từ khoảng rừng phía trước, bên kia con suối.

Cô nhìn qua liền trông thấy một bóng người lảo đảo ngã xuống.

Thái Linh phản xạ cực nhanh ngồi xuống tóm lấy hòn đá bên suối, rồi hét vọng về nơi kia: “Ai ở đó?”

Không có tiếng đáp lại, mũi cô ngửi được mùi máu. Có vẻ người kia đã bị thương.

Thái Linh không muốn lo chuyện bao đồng, nên cúi xuống cầm túi da thú lên ý định rời khỏi chỗ này. Cô muốn ăn cá nhưng cũng sợ phiền phức.

Cô nâng chân lên chuẩn bị rời đi liền nghe thấy có tiếng thú gầm gừ gần đây. Có lẽ mùi máu đã dụ chúng tới.

Thái Linh nâng chân bước nhanh khỏi bờ suối đi vào rừng.

Gừ.

Một tiếng gầm lớn nữa vọng tới, hướng khu rừng bên kia suối.

Thái Linh dừng lại, ngẫm nghĩ. Đó là một con người, nếu cô bỏ mặc, hắn chắc chắn sẽ bị dã thú ăn thịt. Cô mím môi thở dài, quay người lại, lao nhanh qua con suối, quyết định đi xem người kia bị thương thế nào.

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, tích đức một chút có lẽ cuộc sống của cô sau này sẽ tốt hơn – nghĩ thế mới khiến Thái Linh yên tâm đi cứu người.

Lòng phòng bị của cô, được hình thành không đơn giản chỉ vì thây ma mà vì chính những con người thời tận thế, nơi ấy không có tính người, hôm nay họ có thể là bạn nhưng ngày mai cũng sẵn sàng đẩy bạn vào miệng thây ma chỉ vì sống sót. Rất lâu rồi Thái Linh không mở lòng với ai, cô của trước kia chính là mặc kệ người ta sống chết, giờ quay lại xem một người bị thương đúng là chuyện lạ.

Thế giới này khác thế giới kia, có lẽ chính vì thế mà cô thay đổi chăng?

Thái Linh tìm được người bị thương khá dễ dàng do mùi máu, hơn nữa thực vật gần khu vực hắn đi qua còn dính không ít vệt máu đỏ. Càng lại gần mùi càng nồng, tiếng dã thú gầm gừ cũng gần.

Cô tìm thấy người trong bụi rậm dưới một gốc cây lớn, tình trạng của hắn khiến cô phải hít một ngụm khí – toàn thân hắn đều là máu, cả cơ thể đều nhuộm đỏ, rất khó để tìm được phần da sáng màu trên cơ thể hắn.

Thái Linh lại gần, lên tiếng gọi: “Này anh…”

Không có tiếng đáp lại, cô ngồi xuống hơi lưỡng lự đưa chạm tay vào mái tóc bết dính của hắn, chần chừ một chút liền quyết định vén tóc lên.

Đột nhiên một bàn tay dính máu bắt lấy tay cô, người đang nằm hôn mê trên đất khó khăn mở mắt. Con ngươi hắn có màu xanh nhàn nhạt như loài sói, tuy đang bị thương nhưng ánh mắt đó vẫn rất sắc bén.

“Cút!” Hắn gằn giọng xua đuổi. “Biến ngay!