Chương 1: Xuyên tới thế giới thú nhân

Thái Linh hoang mang nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hắn có nước da màu bánh mật còn rất bóng như bôi lên một lớp dầu, các thớ cơ săn chắc, thịt đầy đặn không gầy trơ xương và đen nhẻm như lũ đàn ông cô gặp trước kia. Cơ thể này của hắn được xem là hàng quý hiếm trong thời tận thế thiếu ăn, một người như hắn chắc chắn phải là dị năng giả cực mạnh.

Thế nhưng không chỉ mình hắn to khỏe, thịt nhiều mà những người xung quanh cũng đồng dạng như thế.

Thái Linh lia mắt một vòng, có rất nhiều người, nam có, nữ có, người già, trẻ nhỏ đang vây quanh cô, nhìn đâu cũng thấy người. Cơ thể cô căng thẳng, tay siết thành đấm, sẵn sàng chiến đấu nếu nhóm người này dở trò – đây là thói quen hình thành trong thời tận thế với mối nguy hiểm luôn cận kề, khi đó dù ngủ Thái Linh cũng không dám ngủ sâu.

“Thái Linh mà cũng xứng với Đại Kiêu sao? Cô ta đúng là quá mơ mộng.”

Nhóm con gái đang túm tụm lại với nhau chỉ trỏ cô.

Thái Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhớ bản thân mình vừa tìm được một căn nhà hoang an toàn, tranh thủ đặt lưng nghỉ một chút trước khi cùng đội quay về căn cứ, nhưng không hiểu sao vừa nằm xuống bên tai lại tràn ngập tiếng ồn. Loại âm thanh nhiều người cùng nói chuyện cười đùa thế này ở thời cô bị cấm, vì nó có thể thu hút thây ma kéo tới.

Cô khó chịu mở mắt, liền trông thấy người đàn ông khỏe mạnh, ăn mặc như thổ dân với váy da thú quấn quanh eo, thân trên để trần cùng một nhóm người ăn mặt y hệt anh ta, đồng dạng khỏe mạnh. Tất cả bọn họ đều quá xa lạ với cô.

Thái Linh mở miệng muốn hỏi chuyện, đột nhiên đầu cô đau nhói, một luồng ký ức kỳ lạ chui vào đầu cô. Thái Linh ôm đầu ngồi sụp xuống đất. Xung quanh mọi người hoảng hồn, bắt đầu lo lắng cho cô.

“Cô ta bị sao vậy?”

“Không lẽ do Đại Kiêu từ chối nên bị đau ở đâu?”

Thái Linh lúc này đang tiếp nhận toàn bộ kí ức của một Thái Linh khác, không rảnh bận tâm đến lời bàn tán của bọn họ.

Cơ thể này có tên là Thái Linh, thành viên của bộ lạc Miêu Điểu, cô ta có sẹo ở mặt nên được xem là giống cái xấu xí nhất bộ lạc. Cô thích Đại Kiêu, vốn chỉ lén lút yêu thích nhưng do người bạn thân khích lệ nên đã tới tỏ tình với Đại Kiêu, nào ngờ bị hắn từ chối rồi còn bị mọi người chê cười.

Vì quá xấu hổ nên Thái Linh Miêu Điểu đã đăng xuất luôn trong tư thế đứng và Thái Linh đến từ thời tận thế đã thay thế Thái Linh Miêu Điểu.

Sau khi tiếp nhận ký ức, Thái Linh hết đau đầu, cô cũng nắm rõ tình hình của bản thân. Cô đã xuyên không, còn xuyên từ thời tận thế tới thế giới thú nhân xa lạ. Nơi đây nam được gọi là giống đực, có thể hóa hình từ người qua hình thú và ngược lại. Còn nữ thì được gọi là giống cái không có khả năng hóa hình.

Chỗ hiện tại cô đang đứng được gọi là bộ lạc Miêu Điểu, hình thú của bộ lạc là mèo có cánh, thân hình mèo trong ký ức cô được tiếp nhận khá lớn, gấp đôi một con hổ trưởng thành.

Thái Linh ngước nhìn Đại Kiêu, đứng dậy, bày ra bộ mặt lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi nói nhầm, tôi không thích anh, chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Cái gì?”

Tiếng hít khí vang lên, nhóm giống cái xung quanh đang thổn thức. Khi Thái Linh tỏ tình với Đại Kiêu bọn họ khinh thường cô trèo cao, giờ cô từ chối bọn họ lại bảo cô làm kiêu, dám khước từ Đại Kiêu giống đực mạnh mẽ của bộ lạc.

Nghe các giống cái bàn tán, Thái Linh cười nhạt, lạnh lùng quay lưng rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của Đại Kiêu.

Cô đẩy các giống cái chặn trước mặt, đi ra ngoài. Không có những người bên trong làm phiền Thái Linh mới chân chính nhìn rõ thế giới thú nhân nơi mình xuyên tới.

Rừng rậm bạt ngàn bao phủ hết tầm mắt, bầu trời mang màu xanh ngọc đẹp mắt, không một gợn mây xám nào che đi sắc xanh thuần ấy. Nơi đây quá đỗi xinh đẹp, không âm u xám xịt và dày đặc sương mù như ở Trái Đất.

Thái Linh mặc kệ những người phía sau đang chỉ trỏ, cô vươn tay ngửa mặt lên trời hét lớn.

“Tuyệt quá, thật tuyệt!”

“Trời ơi cô ta điên thật rồi!”

Các giống cái phía sau không ngừng thổn thức.

“Cô ta quả nhiên rất yêu Đại Kiêu nếu không sao lại bị đã kích như thế chứ?”

“Chắc chắn là yêu rồi, nhưng Đại Kiêu không thể thuộc về cô ta, anh ấy là của Thảo Mi.”

Mặc kệ mọi lời bàn tán, Thái Linh chườm mặt ra để gió mơn man làn da, hít thật sâu khí vị tự nhiên trong lành, lắng tai nghe tiếng chim chóc và tiếng lá cây thầm thì. Đây như một giấc mộng đẹp, một thế giới mà có mơ cũng chẳng hoàn hảo thế này.

“Thái Linh ơi Thái Linh, nếu cô đã đi vậy đi luôn đi, tôi sẽ không nhường cuộc sống này lại cho cô đâu. Từ giờ tôi sẽ là giống cái Thái Linh của bộ lạc Miêu Điểu, còn cô.” Thái Linh mở mắt nhìn về phía chân trời tàn nhẫn nói. “Đã chết rồi!”