Chương 18: Bình phục

Rầm.

Một con thú lớn hai sừng màu đen như trâu bị hạ gục. Kim nhíu mày nhìn Mã Vằn, lo lắng hỏi hắn: “Thú hai sừng không nhỏ cậu sao lại liều như thế, không sợ nó húc cho thủng bụng hả?”

Mã Vằn cười hề hề tự tin nói: “Hiện chúng ta đã có Thái Linh, người có thể nhìn thấy dự kiến cần chi phải sợ hãi, tôi tin cô ấy nhất định sẽ chữa được vết thương do sừng của thú hai sừng gây ra.”

Hôm nay Diễm cũng phải theo các thú nhân ra ngoài hái trái cây, ả nghe vậy liền nhịn không được đâm chọt: “Anh không sợ Thái Linh chưa kịp xem dự kiến anh đã chết vì vết thương quá nặng hả?”

Nghe vậy mặt Mã Vằn có hơi tái đi nhưng rồi hắn lại cười vỗ thân mình. “Bây giờ vẫn chưa sao mà, mọi người đừng căng thẳng quá.”

Diễm vẫn không buông tha nói thêm: “Hiện tại đã qua 7 ngày mà vết thương của Thái Linh vẫn chưa lành, nên anh đừng quá tin tưởng vào cách chữa thương của cô ta.”

Bạch không vui đi tới kéo thú hai sừng nói: “Mang đi xử lý thôi, đừng để nó ở đây lâu quá mùi máu sẽ kéo theo các loài thú khác tới.”

Mã Vằn và Kim vội vàng hỗ trợ mang thú hai sừng đi, Diễm cũng không dám nán lại một mình vội vàng chạy theo bọn họ, trên tay mới hái được vài loại quả màu xanh.

Trong hang động nhỏ, Thái Linh thử nâng chân mình lên, bất ngờ không thấy đau. Mấy hôm trước cô đã cử động được nhưng vẫn còn đau nên không dám động loạn. Hôm nay vừa kiểm tra thấy tình hình này cô bạo dạn hơn, nâng lên cao.

“Cẩn thận.” Bà Bà thấy cô hành động như vậy lo lắng can ngăn.

Thái Linh ở với nhóm Ưng Phan lâu nên cũng dần thân thuộc và hiểu bọn họ hơn, nhóm thú nhân này mang tiếng là Tà thần là thú nhân lang thang, nhưng bọn họ lại rất thiện tâm, sống thật lòng và phóng khoáng, cô muốn được đồng hành cùng nhóm thú nhân này, dù sao bây giờ cô và họ cũng giống nhau, cùng họ xây dựng cuộc sống mới cũng không tệ.

Vì nghĩ thông suốt nên cô đối xử ôn hòa với những người trong nhóm hơn rất nhiều, ngoại trừ cô nàng Diễm kỳ quái cứ thích chọc ngoáy làm người khác khó chịu.

Cô mỉm cười nhìn Bà Bà: “Cháu không sao, chỉ là cảm thấy chân không đau nữa nên muốn kiểm tra thử.”

Nói rồi cô nâng chân thật cao, sau đó cười lớn: “Cháu khỏi thật rồi nè!”

Bà Bà cũng vui mừng nhích lại gần, hai bàn tay nâng lên hạ xuống không biến nên chạm vào đâu. “Mau kiểm tra tay xem thế nào. Trời ơi nếu khỏi thật thì từ nay nhóm thú nhân chúng ta chẳng còn phải sợ hãi loại vết thương chết người này nữa rồi!”

Thái Linh quên mất đôi tay, nhiều ngày ngồi yên một chỗ không động đậy gì suýt đã tạo thành một thói quen.

Cô nâng tay lên, không đau. Bà Bà vội vàng giúp cô tháo bột, loại bỏ đi lớp thuốc trên tay và chân. Sau khi bỏ thuốc cô được Bà Bà đỡ cho đứng dậy, thử dậm chân, không thấy đau, nâng hạ tay cũng không đau, sau đó cô bước đi, có hơi lảo đảo.

Thái Linh vui mừng thu tay khỏi người Bà Bà tự vịn tường hang bước đi, từng bước tập tễnh như trẻ con mới tập đi men ra ngoài, đứng bên cửa hang chườm mặt ra đón ánh sáng.

Gió mát vờn qua mặt cô, mấy nay vì vết thương cô chưa tắm, mặt mũi chỉ nhờ Bà Bà và Sẹo rửa sơ qua nên chẳng sạch sẽ, nhưng không thể nào che giấu được tâm tình vui sướиɠ của cô.

Phần phật.

Có tiếng đập cánh vọng xuống từ trên cao, cô nhìn lên liền trông thấy một con sói có lông màu xám xanh dưới ánh sáng mặt trời có hơi ánh lên, đôi cánh cùng màu dang rộng, trên lưng mang theo một người đang từ từ hạ xuống.

Đây là hình thú của Ưng Phan, hắn thuộc tộc Lang Điểu.

Ngay khi hạ cánh người trên lưng hắn liền nhảy xuống, đó là Sẹo, cô bé mang theo một bọc da thú lớn, vừa nhìn thấy Thái Linh có thể đứng, nhóc không kiềm được vui sướиɠ vội lao tới.

“Chị, chị đứng được rồi!”

Mắt Sẹo ứa nước có lẽ do quá xúc động. Nay trông Sẹo hoạt bát hơn trước rất nhiều, tất cả cũng do Thái Linh yêu thích nói chuyện với cô bé, tôn trọng cô bé không mắng nhiếc giống Diễm.

Thái Linh gật đầu với Sẹo: “Vết thương của chị lành rồi.”

Ánh mắt cô liếc về sau lưng Sẹo chứng kiến toàn bộ quá trình Ưng Phan trong hình hài Lang Điểu từ từ thu nhỏ lại rồi hóa về hình người, hắn vội vàng đi tới chỗ cô, ánh mắt rà quét một lượt toàn thân cô, không giấu nổi vui mừng: “Tốt quá rồi, từ nay chúng ta không cần phải sợ vết thương này nữa!”

Thái Linh gật đầu, hùng hồn tuyên bố: “Có tôi đây, có bị vết thương nào cũng không cần sợ, chỉ cần đừng dính vết thương trí mạng là được.”

Ưng Phan mỉm cười, hắn vươn tay lên muốn đỡ cô: “Để tôi đưa cô vào trong, chân mới lành không nên đứng lâu.”

Thái Linh không từ chối ý tốt, để Ưng Phan đỡ mình vào hang động, vừa đi vừa hỏi: “Gần đây có hồ nước hay con suối nào không?”

“Cô muốn tắm rửa à?”

“Ừ, nhiều ngày rồi chưa tắm, anh không ngửi thấy người tôi có mùi à?”

Cô chỉ nói vậy nào ngờ thú nhân ghé lại, dùng mũi ngửi trên cổ cô khiến Thái Linh ngại ngùng muốn tránh xa nhưng không được.

“Nào ngửi thấy mùi gì đâu.”

Thái Linh bực mình đáp: “Vì cơ thể anh cũng có mùi như tôi nên mới không ngửi ra đó.”

Nghe cô nói cơ thể Ưng Phan chợt căng cứng, sau đó vô thức né xa người Thái Linh một chút. Sau khi đỡ cô ngồi xuống, hắn lùi lại nhanh như tránh ôn dịch khiến Thái Linh khó hiểu.

Hắn ấp úng nói: “Tôi… đi tìm… nguồn nước.”

Nói rồi hắn chạy nhanh ra ngoài, hóa hình bay đi mất.

Sẹo ngơ ngác nhìn theo, tay ôm bọc đồ, không hiểu Ưng Phan mới về sao lại đi mất rồi. Bà Bà cũng không biết nguyên nhân, nhưng chẳng quan tâm lắm, bà hướng về phía Sẹo gọi: “Mau mang quả xù xì vào đây chúng ta tách thịt nghiền làm bột, số bột mì còn lại sắp hết rồi.”

Sẹo vội mang túi đồ chạy lại. Bên ngoài nhóm thú nhân đi săn đã trở về, mang theo thịt thú mà một tổ ong.

Thái Linh vừa nhìn thấy hai mắt liền phát sáng.