Chương 17: Nói dối

Thái Linh không quan tâm ai nghĩ gì, lúc này cô đang tập trung nhìn thịt thú mà hai thú nhân Kim và Bạch mang về, số thịt đó rất tươi. Lần đầu tiên cô đến thế giới này, món thịt ăn chính là tấm thịt đen thui mùi vị cháy khét do cô nàng bạn thân thảo mai Mật Tâm đưa cho, sau đó thì nhịn đói tới bây giờ, dù bụng đã được nhét một đống bánh rán vẫn không khiến cô thuyên giảm được cơn thèm thịt.

Cô gọi Ưng Phan: “Anh có thể lại đây một chút không?”

Ưng Phan lại gần ngồi xuống, nhưng vẫn giữ phạm vi không quá sát cô. “Cô muốn nhờ chuyện gì sao?”

Thái Linh nhìn thịt nuốt nước bọt. “Tôi muốn xin anh một ít thịt. À không cho tôi vay cũng được, chờ khỏe rồi tôi sẽ trả anh.”

Thái Linh không vì cuộc sống tận thế khắc nghiệt mà quên đi đạo đức, đồ của người khác cô không dám lấy không, vay mượn hoặc trao đổi mới hợp đạo, giờ cô không có thứ gì trao đổi nên chọn vay mượn.

Ưng Phan lắc đầu: “Cô muốn cứ lấy, cô là ân nhân của tôi, nếu cô không ngại hãy để tôi chăm sóc cô khi cô cần.”

Thái độ trả ơn này Thái Linh rất thích, cô tán thưởng nhìn hắn: “Anh được đấy, không uổng công tôi cứu anh. Vậy giờ làm theo lời tôi nói nhé, băm chút thịt nạc, băm thật nhỏ vào làm nhân bánh, cắt chút mỡ rán lên làm dầu để rán bánh, như thế sẽ ngon hơn.”

Hai mắt Ưng Phan sáng lên, mặt mày hắn nghiêm túc thế đó, nhưng lòng thì đã rạo rực khó tả.

“Được.”

Kim và Bạch lẫn Mã Vằn đã được thưởng thức vị ngon của bánh nên cũng hăng hái góp công, chẳng mấy chốc một núi bột trắng đã ra đời, thịt được băm nhuyễn, phần thịt mỡ Ưng Phan theo lời Thái Linh ném lên chảo đá, chẳng mấy chốc mỡ thú tan thành nước, một mùi hương béo ngậy câu dạ dày bay lên, bụng tất cả các thú nhân trong hang động bất giác réo ầm ầm.

Các thú nhân vừa nuốt nước bọt vừa nhanh tay làm việc.

Diễm cũng đói nhưng cô ta không thích mọi người dành thái độ vâng lời như vậy cho Thái Linh, miệng lưỡi đầy ý nghĩ xấu hỏi: “Làm sao cô biết bột này có thể ăn? Còn biết cả cách làm bánh này nữa? Tôi nhớ các bộ lạc trong khu rừng này nào biết dùng bột này làm bánh ngon như vậy?”

Thái Linh chẳng thèm nhìn cô ta, hờ hững đáp: “Là tôi mơ thấy đấy.”

Cô đã bị người ta gán cho cái tội Tà thần ngu ngốc này, thì còn sợ gì nữa, giờ cứ nói bậy thoải mái thôi. Hơn nữa nơi đây toàn là thú nhân cùng tội, cô chẳng có gì phải giữ miệng.

Bà Bà cười rộ lên: “Không ngờ cháu cũng có khả năng nhìn thấy dự kiến giống bà.”

Nghe lời này, Thái Linh ngạc nhiên nhìn Bà Bà – nhìn thấy dự kiến, liệu đó có phải là người có thể thấy trước tương lai không?

“Ý bà là bà cũng nhìn thấy những điều ở tương lai?”

Bà Bà gật đầu: “Nhìn thấy nhưng rất ít, như chuyện của cháu, nếu không nhìn thấy có lẽ Ưng Phan không thể tới đó cứu cháu được.”

Bà Bà tò mò: “Bà nhìn thấy những sự kiện, còn cháu nhìn thấy thứ gì?”

Thái Linh nhìn ra ngoài, thế giới này có thực vật và động vật, thức ăn nằm khắp nơi, thảo dược cũng vậy, cho nên cô muốn tận dụng chúng để có thể nấu các món ăn mình thích bù lại những năm tháng bị bỏ đói thảm hại trong tận thế, dị năng của cô cũng phải được phát huy hết mức. Vì thế cô nói: “Sự kiện thì cháu không thấy, nhưng cháu có thể thấy thức ăn lạ, thuốc và những cách chữa thương kỳ lạ.”

“Thần kỳ quá!”

Các thú nhân cảm thán.

Bạch nhịn không được chỉ vào chân cô hỏi: “Cách chữa thương này cũng là do cô nhìn thấy trong dự kiến?”

Thái Linh gật đầu.

Lúc này mọi người liền nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, dự kiến của Thái Linh còn hữu dụng hơn Bà Bà.

Diễm tức tối, tưởng sẽ làm khó được cô nào ngờ lại khiến các thú nhân yêu thích cô hơn.

Tuy tức giận là vậy, nhưng khi bánh được rán xong Diễm vẫn không thể vì tư thù cá nhân mà bỏ bữa, ngược lại cô ta xông lên tranh giành ăn ngấu nghiến, như thể đang ăn kẻ mình ghét nhất.

Hương vị quả nhiên đã thay đổi khi cho thêm thịt và được rán với mỡ động vật. Cả chiếc bánh rán như ngập trong dầu, vừa thơm, dẻo lại béo, mỗi thú nhân phải ăn tới hơn hai mươi cái mới thấy đã, dù đã no họ vẫn rất thèm thuồng.

Mã Văn cầm bánh mon men lại gần Thái Linh cười hề hề nói: “Lần sau cô còn nhìn thấy món ăn nào nhớ nói nhé, chúng tôi sẽ nghe lời cô.”

Thái Linh mỉm cười gật đầu.

Mã Văn không vội rời đi, hắn muốn làm thân với cô vì thế tự giới thiệu tên mình còn kể về xuất thân của hắn.

“Tôi là thú nhân của tộc Mã Điểu, sống ở vùng thung lũng rộng lớn sát khu rừng này, chỉ vì tôi rủ lòng thương đưa cho một thú nhân Tà thần chút thức ăn mà bị vạ lây.”

Thái Linh nhìn hắn, tội này Mã Văn phải chịu còn oan ức hơn cô, nhưng qua cách kể chuyện của hắn thì lại không nhìn ra chút khó chịu nào, ngược lại rất thản nhiên như thể nỗi oan ấy không xảy ra trên người hắn.

Thái Linh chăm chú nghe Mã Văn nói chuyện, đột nhiên Ưng Phan đi tới kéo nhẹ tóc Mã Văn làm hắn nhảy dựng lên.

“Anh làm gì đó?”

“Để cô ấy nghỉ ngơi, cô ấy đang là bệnh nhân đó.”

Mã Vằn không vui đốp lại: “Anh không phải bệnh nhân à, vết thương chưa lành sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy chứ!”

Ưng Phan không đáp lời hắn, chỉ đưa tay đẩy Mã Vằn đi tới chỗ Kim. Hắn nhìn Thái Linh dịu giọng nhắc cô: “Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn, như vậy vết thương mới nhanh lành.”

Hắn cũng bị thương còn bày đặt đi nhắc nhở cô, nhớ tới thái độ bỏ bê vết thương của hắn, cô đanh mặt nhắc hắn: “Anh nữa, mau đi nghỉ ngơi đi.”

Ưng Phan mỉm cười quay người rời đi, nghe lời cô tìm chỗ ngồi xuống nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thái Linh: “...”