Chương 19: Nơi trú ẩn (1)

Ưng Phan bay dọc theo cánh rừng có cây toàn lá màu đỏ, hắn nhớ không nhầm thì gần đây có một hồ nước ít thú vật lui tới. Lượn một vòng trên không trung cuối cùng hắn cũng tìm thấy hồ nước ấy. Từ trên cao nhìn xuống mặt nước có màu xanh ngọc, xung quanh được bao bọc bởi rừng lá đỏ rực, nhìn rất xinh đẹp.

Các giống cái thường thích những nơi như thế này.

Nghĩ thế hắn liền bay xuống, hóa về hình người. Câu nói ban nãy của Thái Linh vẫn khiến hắn để tâm mãi, nên khi vừa về trạng thái người hắn liền ngửi cánh tay mình, không biết có phải lời Thái Linh ám ảnh hay không mà hắn ngửi được mùi lạ trên cơ thể mình.

Ưng Phan đi một vòng xung quanh hồ, rồi nhổ nước bọt trét lên một vài cây lớn quanh hồ để đánh dấu địa bàn. Nước bọt của thú nhân có tác dụng trấn áp những loài thú dưới cơ bọn họ, còn chủng khủng long hung bạo thì không thể làm gì.

Sau khi đảm bảo an toàn xung quanh hắn cởi bỏ da thú nhảy xuống hồ, tắm rửa. Kỳ cọ một lượt toàn thân, nhưng vẫn có cảm giác chưa sạch, nên hắn quyết định lên bờ vào rừng tìm kiếm loại hoa màu đỏ. Loại hoa này có hình như một chiếc lọ, khi bóp mạnh bên trong chảy ra một loại dịch cùng màu, dịch này có mùi thơm nhè nhẹ.

Đây là chất mà các giống cái rất thích dùng khi tắm rửa. Hồi còn là thành viên của bộ lạc Lang Điểu, hắn từng thấy không ít thú nhân thường xuyên hái loại hoa này cho bạn đời, họ gọi đó là hoa thơm.

Các thú nhân sẽ không bao giờ dùng nước trong hoa thơm để tắm, nhưng giờ hắn lại muốn dùng để trấn át mùi hương trên cơ thể, tránh cho giống cái chê cười.

Hắn quay lại hồ nước, dùng nước hoa thơm bôi lên toàn thân sau đó nhảy xuống hồ, tắm sạch. Lúc rời khỏi mặt nước toàn thân hắn đều ngập trong mùi thơm ngát, thay vì vui mừng hắn lại nhíu mày, hình như mùi có hơi lố, hắn cảm thấy không quen lắm.

Để mùi hương vơi bớt, hắn không dám về hang ngay mà hóa hình bay cả chục vòng trên không trung, mượn gió đẩy mùi, chờ tới khi cảm thấy mùi nhạt bớt mới dám quay về hang động.

Vừa về tới hắn liền nhìn thấy cảnh tượng các thú nhân tay cầm thịt nướng vàng óng, tay cầm bánh ăn như ma chết đói. Thái Linh ngồi một bên cũng đang hăng say thưởng thức.

Thấy hắn về mọi người chỉ dành cho hắn ánh mắt, chẳng thèm chào câu nào.

Ưng Phan thấy không ổn, bước chân nhanh hơn đi vào hang động, mũi hắn ngửi được mùi hương khác thường, mùi này không giống mùi bánh rán mà giống mùi thịt nướng pha với một cái gì đó thơm thơm ngọt ngọt.

“Có món mới à? Thịt hôm nay trông cũng ngon hơn.” Hắn thử hỏi.

Diễm tươi cười nhìn hắn, còn tri kỷ đưa cho hắn một cái đùi vàng óng: “Thịt nướng mật ong, ăn rất được. Cái này tôi để dành cho anh đó.”

Ba thú nhân bên cạnh lập tức lia mắt qua, ý tứ chờ xem kịch vui. Hành động tặng thịt thú này của Diễm, chẳng khác nào đang ngầm tỏ tình với Ưng Phan, chỉ cần Ưng Phan nhận, nhanh thôi bọn họ sẽ có một đám cưới.

Ưng Phan chần chừ liếc qua số thịt còn lại trên phiến đá, vẫn khá nhiều đủ cho hắn ăn, nên lắc đầu: “Phần đùi thịt khá ngon cô giữ lấy ăn đi.”

Hắn vòng qua Diễm đi tới ngồi xuống bên cạnh phiến đá, xé một miếng thịt lớn cho vào miệng. Hương vị đúng là đã thay đổi, khác xa so với thịt chỉ nướng chín thông thường, thơm và có vị ngọt nhẹ rất thích.

Mọi người thấy hắn từ chối cũng đành quay lại ăn thịt của mình.

Hắn nhìn qua Thái Linh, liền bắt gặp ánh mắt híp lại như đang suy nghĩ gì đó của cô. Nhớ tới sự kiện đi tắm, hắn ho nhẹ nói: “Tôi tìm được hồ nước rồi, khi nào cô muốn tắm tôi mang cô đi.”

Thái Linh nghe vậy hai mắt sáng lên: “Vậy thì tốt quá, ăn xong chúng ta đi ngay nhé.”

Cô sắp không chịu được nữa. Hồi sống ở tận thế vì tình cảnh bắt buộc nên cô phải nhịn tắm, nhưng bây giờ cô không muốn làm khó bản thân như thế.

Ưng Phan hài lòng khi thấy cô cười, hắn miệng to ăn thịt, ánh mắt vẫn thường liếc nhìn cô, lòng tự hỏi: Giống cái này không xinh sao lại thu hút thế nhỉ, chắc là do tài năng của cô đi.

Bên kia Diễm gặm thịt đùi mà như gặm kẻ thù, ánh mắt cô ta nhìn Thái Linh hận không thể đánh một trận. Cô ta là giống cái xinh đẹp nhất ở đây, đáng lẽ ra Ưng Phan nên nhìn cô ta nhiều hơn, nhưng hắn chưa từng làm vậy, kể từ khi Kim mang cô ta về, hắn chỉ gật đầu đồng ý cho cô đi theo. Số lần hai người nói chuyện với nhau cũng ít đến đáng thương, đa số là hắn phân công nhiệm vụ, còn các cuộc nói chuyện riêng như cách hắn làm với Thái Linh thì gần như không có.

Kẻ đến sau kia, vừa xấu lại què; cho dù bây giờ hết què thì Diễm vẫn không thể quên được cảnh cô ta què, vậy mà Ưng Phan lại để ý tới, đúng là thú nhân mắt mù.

Bà Bà ngồi bên cạnh quan sát ba người, bà rất hài lòng vì sự từ chối của Ưng Phan. Thế giới thú nhân ngoài những luật công khai thì luôn có các luật ngầm đi kèm. Một trong số đó chính là luật tặng thức ăn do chính mình làm của giống cái. Nếu giống cái thích thú nhân nào đó, họ sẽ để một phần thức ăn do mình chuẩn bị tặng cho thú nhân đó, để biểu hiện lòng yêu thích, nếu thú nhân nhận thì chứng tỏ hắn đã chấp nhận tình cảm của giống cái ấy, còn không thì là trực tiếp từ chối.

Sau khi ăn xong, Mã Vằn vuốt bụng hỏi Ưng Phan: “Sắp tới mùa mưa rồi, năm nay chúng ta sẽ ở đâu?”

Kim thêm vào: “Không thể quay lại khu rừng Xà Điểu, quá nguy hiểm, lại còn ẩm ướt.”

Ưng Phan gật đầu: “Chúng ta sẽ không quay lại đó nữa.”

“Vậy đi đâu đây.” Bạch thở dài. “Các khu rừng cao có hang động rộng ấm một chút đều là tài sản của các thú nhân bộ lạc, chúng ta chẳng có quyền vào ở, nơi không bị các thú nhân bộ lạc quản lý thì chỉ có vùng thung lũng gần khu rừng đỏ lửa.”

Rừng đỏ lửa chính là rừng lá đỏ mà Ưng Phan đã bay tới lúc nãy.

Bà Bà lắc đầu. “Chỗ đó không có hang động, không ở được.”

Diễm nghe chuyện cũng buồn. “Chúng ta nên đi đâu đây, tôi không thích ở ngoài trời mưa vượt qua mấy tháng. Dưới trời mưa rất dễ bị bệnh.”

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Thái Linh nhìn bọn họ, cô biết cách để có thể sống ở vùng thung lũng, đó chính là xây nhà, nhưng cô không muốn nói ngay, nên khều tay Ưng Phan.

“Anh mang tôi tới hồ nước đi, chuyện nơi ở từ từ tính.”

Diễm không vui lườm Thái Linh một cái. Thái Linh nghiền ngẫm nhìn cô ta, thái độ thù địch này trong mắt cô như một trò tiêu khiển, bình thường cô chỉ im lặng nhưng hôm nay cô muốn đáp lại người thích gây sự chú ý của mình một chút. Bèn cười một cái, còn cười rất tươi, thành công lấy được cái trừng mắt của Diễm.

Ưng Phan hóa hình mang Thái Linh bay lên không trung, hướng thẳng về phía hồ nước.