Chương 2

Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, thiếu niên chầm chậm từng bước tạo thành một hàng dài dấu chân tiến về phía trước, mục đích của hắn chính là tiến về khu vực ở phía bắc, nơi này quanh năm chiến loạn không ngừng nên trong mắt người khác nơi này chẳng khác gì địa ngục.

Tiêu Dực do từ nhỏ sống ở trong cung nên hắn hoàn toàn không thể phân biệt được đường đi, do đó hắn vừa đi vừa hỏi đường, đi đi dừng dừng sau sáu tháng cuối cùng hắn cũng đến được phương bắc, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn đôi lúc hắn nghĩ cũng không nhất thiết phải đi phía bắc nhưng hắn biết phương bắc năm nào cũng xảy ra chiến sự nên hắn muốn tòng quân để có thể sống sót cho dù có ý tưởng khác cũng lực bất tòng tâm bởi bản thân hắn không hề có gia sản hay nghề nghiệp gì nên cho dù khi đi tòng quân thì tính mạng của hắn cũng có thể mất bất cứ lúc nào nhưng hắn đã không còn đường lui,

đi vào nội thành hắn sau khi dò hỏi một chút thì hắn cũng biết được chỗ ghi danh tòng quân, mất một chút thời gian cuối cùng hắn cũng ghi danh thành công, người tới tòng quân cũng không nhiều lắm chỉ cỡ trăm người mà thôi, sau khi ghi danh bọn hắn được đưa tới doanh trại ở khu vực phía tây ngoại thành được gọi là Bạch Hổ trại.

Hắn được sắp ở cùng một lều với chín người khác do nhìn thấy hắn ốm yếu và lầm lì nên cũng không ai tới bắt chuyện với hắn, nhưng có vẻ đã quen với việc không bị để ý do đó hắn cũng chẳng bận tâm, cứ như thế trôi qua hơn ba tháng cùng với việc hắn khắc khổ luyện tập cùng ăn uống tốt hơn trước nên nhìn hắn có vẻ cường tráng hơn lúc mới đến, bổng tiếng trống tập hợp vang lên tất cả nhanh chóng tập hợp tới khu vực huấn luyện, hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay có khả năng đánh trận bởi mấy ngày trước có tin tức giặc Hồ dẫn năm vạn quân xuôi về phía nam, trên đài cao gã tướng quân cũng đã nói xong rồi, trong lòng hắn gã tướng quân này làm cho hắn có vẻ khó chịu, gã nhanh chóng điểm tất cả trại nhanh chóng xuất phát, bọn hắn hành quân liên tục xuốt đêm cuối cùng cũng hợp với đại quân, bọn hắn được nhiệm vụ phục kích tại một hẻm núi bọn hắn đợi cỡ nữa ngày thì một đại quân đang tháo chạy qua núi, lúc này cờ hiệu được phất lên tất cả binh lính đều xông ra chém gϊếŧ bao gồm cả hắn ở trong đó, một tên địch giơ đao chém về phía hắn, hắn vội giơ đao chống đỡ nhát chém nhưng sau vài chiêu hắn cũng gϊếŧ được tên kia, đây là lần đầu tiên hắn lấy mạng kẻ khác nhưng khi gϊếŧ tên kia hắn lại chẳng có cảm giác gì cả, gương mặt hắn vẫn hửng hờ chắc có lẽ sinh mạng bị tước đoạt là chuyện mà hắn đã thấy thường ngày, cứ như vậy không biết qua bao lâu cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc, xác chết nằm ngang dọc.

Tiếng tù thu binh vang lên, bọn hắn lại tập hợp kiểm kê quân số rồi lại hành quân trở về doanh trại, sau khi trở về tới lều nhưng những người ở cùng hắn lại chẳng xuất hiện có lẽ bọn không ai trở về được.

Sáu tháng sau, cuộc sống của hắn cũng trở về quỹ đạo ban đầu, trong trướng lại có thêm những người mới.

Trời trong, lại như thường lệ hắn lấy phần đồ ăn của mình rồi ngồi ở một góc trong nhà ăn mà ăn lên, ngày thường thì hắn thường ngồi đây nghe những kẻ khác nói chuyện để có thêm thông tin nhưng hắn cũng cảm thấy có chút thất vọng khi nhìn người khác vui vẻ, nhưng hôm nay lại là ngày nghỉ trong tháng nên đa số binh sĩ đã trở về thăm nhà, nên trong nhà ăn cũng chỉ còn có mình hắn, vừa ăn vừa cầm cuốn sách hắn vừa mua ở trong thành để học bởi vì khi hắn nhìn chữ mà không đọc được nên hắn muốn học chữ.

Một bóng ma bao phủ lên cuốn sách của hắn, ngẩn đầu lên thì thấy một gương mặt đen thui, hắn nhìn một phát là nhận ra đây là tên đầu bếp ở đây, vẻ mặt hắn tò mò xích lại gần hỏi Tiêu Dực:

"Ngươi cũng thích đọc sách à, ngươi đọc sách gì vậy?"

"Sao ta phải nói cho ngươi, chúng ta có quen biết à"

"Hứ, chỉ là sách học chữ cơ bản thôi mà làm như đọc sách gì khó hiểu lắm vậy"

"Thì sao, ngươi biết được vài chữ mà lên mặt, ta đi đây"

"A, ngươi chạy à tên đọc sách, ở lại ta dạy cho"

Tiêu Dực nghe thấy hắn càng tăng thêm tốc độ nhét sách vào trong áo, hắn âm thâm thề:"Ngươi đợi đó tên mặt đen, đừng tưởng biết vài chữ là hơn người, ta sẽ phục thù"

Nhưng từ ngày đó, cường độ huấn luyện của bọn hắn lại gia tăng, cũng không có ngày nghỉ trong tháng tất cả cứ như là để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn nên hắn cũng không có thời gian để nói chuyện với tên đầu bếp mặt đen.

Lại thêm một năm, chiến sự nổ ra ngày càng lớn, Bạch Hổ trại cứ thêm người, rồi thêm người, người chết không kể xiết.

Đêm nay đột nhiên hắn cảm thấy bất an nên không ngủ được, ngồi ở trước lều hắn vuốt ve thanh kiếm, thanh kiếm này là vật mà hắn nhặt được trong trận chiến gần đây lưỡi của nó cực kì sắc bén.

Bổng "Vυ"t" một tiếng, những ngọn hỏa tiễn nhanh chóng bắn về phía trại, lều trướng nhanh chóng bị bốc cháy, tiếng canh được đánh vang lên liên hồi, tất cả binh lính đều hoảng loạn tháo nhau chạy trốn nhưng có vẻ không kịp rồi, quân địch đã phá được cổng trại, tiếng chém gϊếŧ nhanh chóng vang vọng khắp nơi, hắn nhìn thấy một tên tướng địch đang cưỡi ngựa tay cầm lang nha bổng vung tới tấp, gương mặt cực kì ngạo nghễ.

"Nếu gϊếŧ được gã đó, chắc chắn sẽ có trọng thưởng"

Đột nhiên hắn nhìn thấy gương mặt đen thui cực kì quen thuộc đang bị một tên địch đuổi gϊếŧ, hắn vừa nhìn thấy Tiêu Dực vội la lên:

"Tên đọc sách, cứu ta với"

"A" đột nhiên hắn bị vấp ngã, tên kia vội vung đao chém về phía hắn những hắn lại nhanh nhẹn né được, đang chuẩn bị lấy thêm mạng hắn thì tên đó đã bị Tiêu Dực nhanh chóng lấy đầu, máu bắn tung tóe làm tên mặt đen run cầm cập.

"Ngươi mau tìm chỗ an toàn trốn đi, nhanh lên"

"Ngươi không định chạy à, ngươi đánh không lại đâu"

"Bọn chúng chỉ cỡ ngàn người, ta không chết được đâu"

"Nếu ngươi chết ta sẽ nhặt xác cho, ta đi đây"

Hắn nhanh chóng lao vào trận chiến, hắn gặp tên nào là gϊếŧ tên đó, thời gian từng chút trôi qua, chẳng mấy chốc bình minh cũng ló dạng, trên tay hắn là cái đầu của tướng địch, còn hắn thì ngồi thẩn thờ trên một đống xác chết, nhìn cực kì kinh khủng.

Bạch Hổ trại ban đầu năm trăm ngươi bây giờ chỉ còn cỡ một trăm người, tướng quân của bọn họ đêm qua vừa thấy địch tập cũng đã bỏ trốn mất dạng nên bây giờ bọn hắn cũng chẳng biết phải làm sao.

"Tên đọc sách, ngươi còn sống không?"

"Tiếng của tên mặt đen" Tiêu Dực ngẩn đầu lên nhìn lại, Khương khuyết sau khi thấy không còn động tĩnh gì hắn mới chui ra khỏi hầm ngầm trong nhà bếp để ra kiếm người.

"Ngươi còn sống không, gã đọc sách ơi"

"Còn sống nhăn đây này" Tiêu Dực lúc này mới nở nụ cười nhìn hắn.

"Á, ngươi ghê chết đi được, ngươi đừng cười, mau mau chạy đi rửa mặt đi" Hắn lấy tay che mắt rồi la lên.

"Ừ, ta đi ngay đây" Tiêu Dực trả lời hắn.

Ánh lửa, cuối cùng cũng tắt.