Chương 3

Ba ngày sau.

"Tiêu Dực, ngươi lại đọc sách nữa à, lần này là binh pháp rồi, ngươi nhanh thật"

"Quá khen, ngươi thì cứ lo đọc thoại bản thôi"

"Mặc kệ ta, mà mấy hôm nay ta chưa cho ngươi chúc mừng lên chức, nhân tiện chúc mừng luôn"

"Ừ, đa tạ, mà ngươi tính ở cái phòng bếp này hết đời hay sau"

"Ngươi cũng biết ta nhát chết mà, nếu ngươi sau này có thành đùi vàng thì đừng quên ta là được"

"Khương Khuyết, ngươi nói dễ nghe thật, mà thôi ta hứa với ngươi, nếu ta còn sống ngày nào thì cái trại này vẫn bình yên"

"Ha ha, có được lời hứa của lão đại ta đây yên tâm rồi, đồ ăn lạnh hết rồi mau ăn nhanh đi"

"Ừ"

Xuân đến đông qua, lại thêm ba năm Tiêu Dực lúc này đã được phong làm Bình Bắc đại nguyên soái, trong ba năm qua không ai là không biết tên Tiêu Dực không chỉ bởi hắn dẹp yên bờ cõi mà còn là thanh danh gϊếŧ người như ngóe của hắn, nên ai cũng đồn hắn ăn thịt sống, uống máu làm trên triều đình cũng chưa ai dám động hắn.

"Chúc mừng huynh lên chức đại soái"

"Đa tạ, mà sao huynh hôm nay lại rảnh rỗi chạy ra ngoài"

"Ta lúc nào không rảnh mà ta thấy huynh dẹp phía bắc nhanh như vậy không tốt chúc nào"

"Có gì không tốt, chẳng lẽ để mấy tên hoàng tử chậm rì rì tới nhận công à?"

"Mấy bao cát đó thì ta lo gì, nếu như huynh bình định sớm như vậy thì hoàng đế sớm muộn gì cũng lấy cớ mà diệt trừ huynh, huống chi hoàng đế hiện tại cũng chẳng phải minh quân nên việc đó ở chắc chắn xảy ra"

"Ta hiện tại mới được phong chức nên hắn chưa thể trừ khử ta được đâu, nên nhiệm vụ của quân sư bây giờ là làm cách nào cho phương bắc này nhanh chóng phồn hoa lên đây này"

"Ngươi chỉ biết bóc lột ta, mà ngươi không có nhiều lựa chọn đâu, ngươi mà chết là ta không nhặt xác cho đâu đấy"

"Ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ"

"Ta về phòng suy nghĩ vấn đề phát triển đây"

"Đi ngủ sớm còn nghe được" Tiêu Dực thì thầm nói.

Sau khi phương bắc được Tiêu Dực bình định, hắn nhanh chóng phát triển lại nơi này một cách nhanh chóng, trong vòng năm năm nơi này đã lên tới trăm vạn quân làm cho phương bắc càng thêm vững chắc, nhưng đại quân của hắn không chỉ có nam nhân mà còn có một chi nữ quân hai mươi vạn được giao cho Khương Khuyết nắm giữ, binh lính cũng không được đi kĩ viện hai bất cứ đâu, không cưỡng đoạt dân nữ cũng như cướp bóc nếu không hắn sẽ trảm mà không cần lí do, những điều đó làm cho đại quân của hắn càng khác biệt, lúc này đã tới lúc triều đình hành động bởi một tấu chương của hắn như bông tuyết rơi trên bàn của hoàng đế rồi.

Đứng trên tường thành gió thổi phần phật hắn nhìn ra phía thảo nguyên mênh mông.

"Phía kinh thành dạo này như thế nào rồi"

"Thì đang cử người thay thế huynh chứ gì?"

"Vậy à, muốn cử người thay thế ta?"

"Hầy, ta nói với huynh rồi, bây giờ huynh chọn như thế nào bọn chúng sắp cử người tới lấy mạng chúng ta kìa"

"Ta chỉ muốn bảo vệ nơi này thôi mà cũng không được, huynh mau chuẩn bị giúp ta đi"

"Chuẩn bị gì, quan tài cho huynh"

"Ta không điên đến mức đó, huynh đi chuẩn bị lương thảo, khí giới để đánh trận giúp ta"

"Ha ha ha, được lắm cuối cùng huynh cũng chọn đánh, ta đợi lâu lắm rồi a"

"Ừ, phải tạo phản thôi"

"Quân sư ta đây chắc chắn sẽ ủng hộ huynh hết mình"

"Ừ"

Đại Tần, Minh Đức năm bốn mươi, phản quân do Tiêu Dực cầm đầu đánh thẳng về kinh đô, thế như chẻ tre tiến quân thần tốc, quân Tần không chống đỡ được nên nhanh chóng đại bại, phản quân nhanh chóng chiếm giữ kinh đô, tất cả hoàng thất đều bị bắt, kết thúc một triều đại xa hoa mục rỗng.