Chương 40: Sao có thể để người khác biết chuyện giường chiếu riêng tư của mình được?

Trước bàn ăn trong phòng khách.

Giang Dã khoanh tay, đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm Tống Chi, trong mắt anh chỉ có cô.

Tống Chi ngồi đối diện với Giang Dã, không dám ngẩng đầu nhìn anh, cô né tránh, chỉ cúi đầu nhìn bài toán trên mặt bàn.

Nhạc Nịnh ngồi bên cạnh chỉ lo cười, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cô. Cận Duật Minh không biết chuyện gì đang xảy ra, ngón tay gõ mặt bàn, ra hiệu cho Nhạc Nịnh ngậm miệng lại.

Tống Chi nhìn phản ứng của Giang Dã, đang thắc mắc liệu anh có nghe thấy những lời đó hay không thì chiếc điện thoại bên cạnh vang lên, Tống Chi nghiêng đầu nhìn rồi cầm lấy.

Khi nhìn thấy tin nhắn Wechat kia, cô lập tức nín thở, nuốt cũng không nuốt được.

A Dã 【 Không giải thích từ ‘ rất lớn ’ em nói nghĩa là gì sao? 】

Tống Chi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hẹp dài kia, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, giống như một cái giếng sâu chỉ chờ cô rơi xuống, bị bóng tối nuốt chửng.

Sắc mặt cô dần đỏ ửng, cô nhìn khuôn mặt vô cảm của Giang Dã, nuốt nước miếng, tim đập thình thịch.

Vẫn bị anh nghe thấy.

Khuôn mặt Tống Chi đầy hối hận, cô nhắm mắt lại, biết vậy ngay từ đầu không nói câu kia với Nhạc Nịnh, giờ thì hay rồi, bị Giang Dã nghe thấy.

Đầu ngón tay run rẩy, cô không dám nhìn anh, cúi đầu trả lời tin nhắn của anh.

【 Em…Em không ngờ lúc đó anh về rồi 】

【 Em cũng chỉ thuận miệng nói thôi, nói tùy tiện như vậy sao nhớ rõ ràng được đúng không? 】

【 Em cũng không cố ý…】

Gửi tin nhắn xong, Tống Chi càng uất ức hơn, rõ ràng cô không cố ý, tại sao Giang Dã lại giận như vậy, tại sao Giang Dã lại muốn nói chuyện đó với cô?

Nghĩ đến đây, không biết vì sao mà Tống Chi tức giận, ngay sau đó cô gửi thêm một tin nhắn:【 Với cả cái đó không phải là sự thật sao? Em không hề nói sai, vốn dĩ…】

Vừa mới gửi đi, cô nghe thấy người đối diện hít một hơi thật sâu, ngay sau đó là tiếng gõ lách cách.

“Tinh tinh”, tin nhắn gửi tới, Tống Chi mở khoá màn hình điện thoại.

【 Cho dù là sự thật thì em cũng không thể nói với người khác…】

【 Anh không cần mặt mũi sao? 】

【 Cho dù em và Nhạc Nịnh thân thiết đến đâu thì cũng không thể nói cái đó. 】

Tống Chi nhìn những tin nhắn lần lượt hiển thị, nghĩ đến giọng điệu giận dỗi của Giang Dã khi nói những câu này, trong lòng dần cảm thấy khó chịu hơn.

Anh đang trách mình sao?

Cô còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Giang Dã lại gửi một tin nhắn mới.

【 Em yêu, ý anh không phải giận, anh chỉ không muốn người khác biết quá nhiều…】

【 Em yêu, lần sau không làm như vậy nữa được không? 】

【 Anh không muốn mình giống với những người khác…】

Một cơn gió mùa thu mát lạnh ùa vào cửa sổ, tấm rèm tung bay, trang giấy bay lả tả, cũng thổi bay ngọn lửa trên người Tống Chi.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Dã, anh vẫn ngồi phía đối diện với vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng như một bức tượng, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút tủi thân, uất ức mà cô bắt được.

Tống Chi không phải con ngốc, cô lập tức nhớ tới chuyện xảy ra ở trường khiến cô và Giang Dã cãi nhau.

Lúc ấy Giang Dã cũng không cho phép cô bàn luận về anh với người khác giống như bây giờ. Lúc đó cô cũng trách mình không hiểu ý của anh.

Khoé môi của Tống Chi nhếch lên, đôi mắt hạnh nhân hơi cong, con ngươi sáng ngời nhìn anh, trái tim ngọt ngào như được nhúng vào mật.

Đã lâu rồi cô không thấy Giang Dã tủi thân như vậy.

Lần này Tống Chi cũng biết mình sai, cô không tiếp tục cãi lý nữa.

【 Được rồi, anh đừng tủi thân, anh không cảm thấy điều này rất mâu thuẫn với tính cách của anh sao? 】

【 Trong lòng em anh luôn đứng thứ nhất 】

【 Nhưng lần sau ở trên giường anh có thể dịu dàng hơn không? Hiện tại eo em vẫn còn đau đây này. 】

【 sờ chó sờ chó.jpg】

Hết tín nhắn này đến tin nhắn khác được gửi đi, một lúc sau điện thoại của Giang Dã ngừng rung.

Cô ngẩng đầu, đột nhiên, vành tai đỏ ửng đập vào mắt cô, màu đỏ nhuộm vành tai cô thành màu đỏ rực, giống như quả mận tuyết.

Tống Chi bật cười, cổ Giang Dã cũng đỏ theo.

Hai người bên cạnh nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, nhìn hai người nói chuyện với nhau qua điện thoại giống như bị điên, Cận Duật Minh thật sự rất tò mò, vì thế tiến lại gần Giang Dã để xem.

Bóng đen vừa đến gần, Giang Dã liền tắt màn hình điện thoại, úp ngược xuống bàn, khuôn mặt lạnh lẽo.

Cận Duật Minh nhún vai, giơ tay đặt lên ghế anh, thản nhiên hỏi: “Nói gì vậy? Còn lén lút sau lưng tớ nữa.”

Giang Dã thậm chí còn không thèm nhìn Cận Duật Minh, anh ngả người về phía trước, giọng điệu không hề dao động: “Sao có thể để người khác biết chuyện giường chiếu riêng tư của mình được?”