Chương 41: Giữ khoảng cách, OK?

Câu nói thản nhiên của Giang Dã khiến ba người còn lại sốc ngang.

Anh thì vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cúi đầu rút ra những điểm mấu chốt cho Tống Chi.

Mà ba người còn lại giống như hoá đá, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên.

Ngay sau đó, bên cạnh truyền đến tiếng cười, Nhạc Nịnh vỗ bàn, quay đầu nhìn về phía Tống Chi: “Chuyện riêng tư trên giường… Ha ha ha ha ha ha ha ha, Chi Chi, cậu hiểu ý của câu này đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha.”

Tống Chi bị Giang Dã làm cho sốc đến mức tim đập loạn, cô như đứng đống lửa nhìn Nhạc Nịnh và Cận Duật Minh, giữa hai hàng lông mày bùng lên một tia lửa giận.

Hiện tại đâu thấy nói không muốn để người khác biết quá nhiều!

Tống Chi nhìn Giang Dã, giơ chân đá vào đùi anh, chỉ thấy Giang Dã kêu lên, trở tay nắm lấy mắt cá chân của cô.

Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, biểu cảm vẫn uất ức giống như vừa rồi, Tống Chi lập tức bùng nổ khi nhìn thấy biểu cảm đó.

Cô muốn rút chân ra nhưng Giang Dã nắm quá chặt, cô cử động thế nào cũng không rút ra được, mà cô không muốn bọn Cận Duật Minh cười nữa nên mặc anh nắm.

Cận Duật Minh ngồi bên cạnh dựa lưng vào ghế, nở nụ cười xấu xa nhìn hai người, một lúc sau mới nói: “Hoá hồ ly tinh thành công rồi hả?”

Tống Chi nào dám nhìn người khác, tay phải cầm bút chì chỉ câu hỏi trên đề, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị ai đó bóp cổ không thở được.

Một tay của Giang Dã nắm mắt cá chân của cô, một tay lật tờ đề, bình tĩnh nói: “Tâm bẩn nhìn cái gì cũng bẩn.”

Cận Duật Minh: “…” Được lắm, lo lắng không công.

Cả buổi chiều Tống Chi ngoại trừ đi vệ sinh ra thì không dám ngẩng đầu, cô thật sự sợ Giang Dã.

Khi hai người ra ngoài, Nhạc Nịnh đột nhiên kéo Tống Chi vào bếp nói chuyện.

“Sao vậy?” Tống Chi khó hiểu.

Nhạc Nịnh kiễng chân nhìn hai người bên ngoài, xoay người nói nhỏ: “Các cậu có dùng biện pháp an toàn không?”

Đôi mắt cáo của Nhạc Nịnh mặc dù quyến rũ nhưng ánh mắt quá sạch sẽ, con ngươi trong suốt không hề nhiễm tạp chất. Cô ấy bình tĩnh nói ra câu đó như không có gì, Tống Chi lập tức đỏ mặt.

“Dùng…Dùng.” Tống Chi cúi đầu, siết chặt hai ngón tay.

Nhạc Nịnh nghe vậy, khẽ gật đầu, “Tớ về đây.”

Tiễn hai người về, Tống Chi xoay người vào phòng ngủ, vừa mới kéo chăn lên đầu thì bị người nào đó vén lên.

Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô, hơi nóng phả vào một bên gáy khiến cô ngứa ngáy.

Tống Chi run rẩy, cô cuộn người lại, giận dỗi nói: “Giữ khoảng cách, OK?”

Giang Dã nghe vậy thì sửng sốt, anh lập tức mỉm cười, “Chi Chi, em đừng giận.”

Hai người ngày càng áp sát nhau, giữa hai người gần như không có khoảng cách, Tống Chi nhắm chặt mắt, không để ý đến anh.

Hiện tại cô mệt đến mức không có sức cãi nhau với Giang Dã.

Đầu óc hỗn loạn, cơn buồn ngủ chậm rãi thâm nhập vào từng sợi dây thần kinh, ngay lúc cô đang mơ màng, một bàn tay to đặt lên bụng dưới của cô, Tống Chi lập tức bừng tỉnh.

Đôi mắt đột nhiên mở ra, nắm lấy bàn tay ấm áp kia, Tống Chi hít sâu một hơi, yếu ớt nói: “A Dã, anh thương em chút đi, làm người đi chứ.”

Giang Dã lập tức bật cười, bàn tay thoát khỏi tay cô, chậm rãi xoa bụng cô, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: “Anh sợ em khó chịu nên muốn xoa cho em, em liền nghĩ anh như vậy sao?”

Mí mắt nặng trĩu không mở nổi mắt, thậm chí giọng nói cũng nhỏ dần, lẩm bẩm, “Vậy… Vậy anh chỉ được xoa thôi, không được làm gì… Khác.”

Thấy cô buồn ngủ, Giang Dã cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa bụng cho cô.

Mới xoa được mấy lần, điện thoại đặt cạnh gối vang lên, Giang Dã còn chưa kịp nhìn thấy người gọi tới là ai thì Tống Chi đã nghe máy theo bản năng.

“Alo.”

“Chi Chi à? Con đang ngủ sao?” Hứa Bình gọi điện thoại tới.

Cơn buồn ngủ của Tống Chi đột nhiên biến mất, cô đột ngột luống cuống, vội vàng hất tay Giang Dã, lập tức ngồi dậy.

“Vâng, con hơi buồn ngủ nên định chợp mắt một lúc.”

Giang Dã ngồi bên cạnh quan sát động tác trôi chảy của Tống Chi, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng, ngoài ra cả nỗi tủi thân trong lòng.

Bản thân không đáng công khai như vậy sao?

Trán của Tống Chi lấm tấm mồ hôi, cả lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi vì lo lắng, một lúc sau mới nhận ra Hứa Bình không nhìn thấy hai người.

Cô hơi xấu hổ nhìn Giang Dã, vội vàng xoa đầu anh tỏ ý an ủi.

Nhưng Giang Dã không nghe theo, vẫn vô cảm ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Tống Chi vừa nghe Hứa Bình nói vừa dịch lại gần Giang Dã để an ủi anh.

Do cô phản ứng lớn quá.

Tống Chi nhìn chó con giận dỗi trước mặt, đôi mắt sáng tràn ngập tủi thân nhìn mình, dường như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.

Hôm nay Giang Dã thật sự quá khác.

Cô ôm Giang Dã, hôn lên trán anh, đặt đầu anh tựa lên vai mình, vuốt ve lưng anh.

Hứa Bình hỏi vài câu lặt vặt rồi hỏi sang Giang Dã.

“Giang Dã có ở cạnh con không?”

Trái tim của Tống Chi đột nhiên bị nhấc cao, cơ thể cứng đờ, đang định nói không, ai ngờ Giang Dã trả lời trước.

“Dì Hứa, cháu đang ở cạnh Chi Chi.”

Nói xong, anh cười với Tống Chi, vòng tay ôm eo cô, ghé sát vào tai Tống Chi nói: “Còn đang ôm nhau nữa.”