Chương 29: Chúng ta không thân

Tên…Tên khốn?

Từ này quanh quẩn trong đầu Giang Dã rất lâu, sao anh lại biến thành tên khốn rồi?

Giang Dã mím môi, anh kéo Tống Chi vào trong lòng ngực, lau nước mắt cho cô, tức giận nói: “Em từng gặp tên khốn nào chỉ cọ bên ngoài mà không cắm vào trong không? Làm xong còn tắm rửa, sấy tóc giúp em không?”

Giang Dã vô cùng tủi thân: “Anh tốt với em lại biến thành tên khốn? Em còn có lương tâm hay không?”

Tống Chi để anh lau nước mắt, góc tờ giấy lướt qua khuôn mặt cô, hơi ngứa. Cô nắm lấy tay Giang Dã, ngửa mặt nhìn anh: “Vậy… Vậy anh ôm em ngủ thì anh sẽ không phải tên khốn nữa.”

Giây phút Giang Dã đứng dậy, Tống Chi thật sự nghĩ rằng anh không có cảm giác với mình. Cô luôn cảm thấy việc anh dịu dàng sau khi xong việc, muốn chia phòng ngủ chỉ có ở những cặp vợ chồng chuẩn bị ly hôn.

Giang Dã: “…”

Giang Dã nhìn vẻ mặt đáng thương của Tống Chi, lúc này mới hiểu cô đang làm nũng.

Khoé miệng của anh cong lên, anh đặt cô nằm xuống giường, đứng dậy tắt đèn, sau đó đắp chăn, ôm người nào đó, hôn lên gáy cô: “Hài lòng chưa?”

Tống Chi cọ gối, nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình, mỉm cười mỹ mãn, nũng nịu nói: “Hài lòng ~ A Dã, ngủ ngon ~”

Giang Dã rất hưởng thụ việc Tống Chi làm nũng, anh cũng thích dáng vẻ đó của cô, toàn tâm toàn ý dựa dẫm anh, hoàn toàn thuộc về anh.

Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao Tống Chi lại có một bộ mặt khác đằng sau như vậy.

...

“Anh đừng kéo.” Tống Chi kéo cánh tay đang ôm bả vai mình, trốn tránh ánh mắt của Nhạc Nịnh.

“Vì sao?” Giang Dã buông tay xuống, nhìn sang Nhạc Nịnh đang ngửa đầu cười một cách khó hiểu, rõ ràng tối qua vẫn ổn, sao lúc đến trường lại thế này?

Chiều hôm sau thi xong, bốn người đang bàn nhau nghỉ lễ Quốc Khánh đi đâu chơi, anh chỉ đặt tay lên vai Tống Chi giống như thường lệ, nhưng không ngờ Tống Chi không thích.

Tống Chi không dám nhìn, cô chỉ cúi đầu đi từng bước nhỏ, kéo dài khoảng cách giữa hai người, “Không có gì, anh đừng chạm vào em, ảnh hưởng không tốt.”

Cận Duật Minh dựa vào lan can, nhướng mày nhìn Giang Dã, hứng thú nhìn Tống Chi.

Giang Dã bất đắc dĩ, anh biết Cận Duật Minh đang hỏi gì. Anh nhìn sườn mặt của Tống Chi, sau đó gật đầu.

Cận Duật Minh bật cười thành tiếng.

Sự việc không liên quan gì đến mình, Cận Duật Minh nhìn bộ dạng xấu hổ của Tống Chi, nói: “Ai da, lạy ông tôi ở bụi này* ~”

*Muốn giấu kín nhưng lại bị lộ

Nhạc Nịnh đi tới ôm cánh tay của Tống Chi, nhỏ giọng nói: “Hai người lại cãi nhau à?”

Tống Chi lắc đầu.

Nhạc Nịnh nhìn vẻ mặt không vui của Giang Dã, mỉm cười: “Vậy thì là…Cậu ấy đơn phương bắt nạt cậu?”

Cảnh tượng da^ʍ mĩ tối hôm qua hiện lên trong đầu cô, đánh sâu vào não cô theo từng từ Nhạc Nịnh nói, ký ức về tiếng rêи ɾỉ, thở dốc, ẩm ướt, nhớp nháp giống như cọ rửa cơ thể cô một lần nữa.

“Em yêu, thoải mái quá.”

Tống Chi đột nhiên ngẩng đầu, đỏ mặt, dưới ánh hoàng hôn càng thêm đỏ ửng.

Hành lang người đến người đi, ầm ĩ, ồn ào, niềm vui trước ngày nghỉ lễ không áp được hình ảnh hai người triền miên tối hôm qua.

“Không…Không phải.” Tống Chi lắp ba lắp bắp, “Tớ, đi vào…Sắp xếp lại sách vở, sắp đến giờ chủ nhiệm lớp sinh hoạt lớp rồi.”

Tống Chi vừa đi, cuối cùng Nhạc Nịnh cũng không nhịn được cười, cười đến mức rớt nước mắt.

“Cứ làm như không ai biết hai người các cậu hẹn hò vậy, cậu ấy có biết trước kia hai người thường tùy tiện ôm nhau không?”

Giang Dã bất đắc dĩ buông tay xuống, đi theo Tống Chi vào phòng học.

Lớp học còn hơn cả hành lang, Giang Dã vừa mới ngồi xuống chỗ cạnh bàn Tống Chi, Vương Diệp Quân đã bưng ấm trà đi vào.

Phòng học đột nhiên yên tĩnh như tờ, mọi người nhất trí nhìn người trên bục giảng.

Lập tức phát ra tiếng hò reo.

“Thầy Vương, được nghỉ bảy ngày đúng không ạ?”

“Thầy Vương, lần này không nhiều bài tập về nhà đúng không?”

“Thầy Vương, xin thầy thương chúng em, đừng cho bài tập về nhà.”

“…”

Vương Diệp Quân nhìn đám học sinh than vãn phía dưới, ông ôm bụng, ngồi xuống, “Bài tập về nhà không nhiều, tổng cộng chỉ có 25 trang.”

Tống Chi nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, cô ngước nhìn Giang Dã ngồi bên cạnh: “25 trang, chúng ta ra ngoài chơi kiểu gì!”

Nhạc Nịnh vừa mới đi vào lớp, há to miệng đứng ở cửa như hoá đá.

Vừa rồi ở bên ngoài mấy người bàn bạc nhau bốn ngày đầu tiên hoàn thành bài tập, ba ngày sau đến ngoại ô cắm trại, nếu không làm xong bài tập thì không đi nữa.

Vốn dĩ Nhạc Nịnh và Tống Chi còn thề thốt mình có thể hoàn thành, hai ý tưởng xa vời này, lại thất vọng nữa rồi.

Tống Chi giơ tay nắm lấy cánh tay của Giang Dã, cảm giác xa cách trước đó biến mất không thấy đâu: “Giang Dã, anh giúp em đi mà.”

Giang Dã nhìn Tống Chi làm nũng với mình, anh đặt một tay lên bàn Tống Chi, cúi người tiến lại gần, nhướng mày nói: “Không phải chúng ta phải giữ khoảng cách sao? Anh giúp em như thế nào đây?”