Chương 28: Tên khốn

Đến khi tắm rửa xong rồi đặt Tống Chi lên giường đã là 10 giờ tối, bởi vì ngày hôm sau đi thi nên hai người không chơi đến quá muộn.

Tống Chi quấn chặt mình trong chăn giống như con nhộng, không thèm để ý tới Giang Dã.

Giang Dã lau sạch bàn, dọn dẹp mọi thứ xong nằm xuống giường nhưng Tống Chi vẫn không để ý đến anh.

“Sao vậy?” Giang Dã cau mày vén một góc chăn lên, ôm chặt người nào đó vào lòng.

“Đừng chạm vào em!” Tống Chi hất cánh tay của Giang Dã, muốn thoát khỏi cái ôm của anh, “Anh bắt nạt em!”

Giang Dã ôm cô thật chặt, uất ức nói: “Tại sao anh lại bắt nạt em?”

Tống Chi tránh né cái ôm của anh, mặt đỏ bừng, xấu hổ không muốn nói chuyện.

“Bởi vì đề vật lý kia sao?” Giang Dã đắp chăn cho cô, bảo cô không được làm loạn nữa.

Tống Chi vùi đầu vào trong chăn, nói “Ừm”.

Giang Dã cảm thấy dáng vẻ này của Tống Chi thật sự rất đáng yêu, anh không trêu cô nữa, “Được rồi, Chi Chi đừng giận nữa, đề đó không quan trọng đâu.”

Nghe vậy, Tống Chi lập tức xoay người lại, đánh Giang Dã: “Anh xấu xa quá rồi đấy! Giang Dã, sao anh có thể lừa em chứ!”

Giang Dã mặc cô đánh mình mấy cái, đợi đến khi cô hài lòng rồi mới nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “Được rồi, em đừng đánh nữa, nếu đánh nữa, ngày mai không ai nấu cơm cho em ăn đâu.”

Một trận vui đùa kết thúc, khi đối diện với đôi mắt cười của Giang Dã, cô lới nhận ra tư thế của hai người ái muội như thế nào.

Một cái gối, một cái chăn, ở một nơi khuất tầm mắt, hai chân quấn lấy nhau, hai cơ thể trẻ trung nằm cạnh nhau, nhìn nhau rồi lại đột nhiên né tránh.

Khuôn mặt của Giang Dã đỏ bừng, lực ở tay dần nhẹ đi, Tống Chi nhanh chóng rút ra, kéo chăn che nửa khuôn mặt.

Hơi thở nóng hổi phả trong chăn,thiêu đốt khuôn mặt cô, cảm thấy bản thân như ngồi đống lửa, “Anh…Em…”

Cô lắp bắp mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh, Giang Dã vuốt ve gáy cô, nhỏ giọng nói: “Em có muốn nói với dì Giang một tiếng tối nay em ngủ ở đây không?”

“Đừng…Đừng để mẹ em biết…Biết.” Tống Chi không dám nhìn Giang Dã, liếc nhìn bàn học rồi vội vàng dời đi.

Giang Dã ừm một tiếng rồi nằm ngửa.

Đột nhiên anh nghe thấy Tống Chi nằm bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lời anh nói, anh muốn em ngủ cùng anh sao?”

Giang Dã: “…”

Anh thật sự phục thói quen nói năng không lựa lời này của Tống Chi.

Nhiều năm trôi qua hai người lại ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng sau khi làm chuyện thân mật nhất vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

“Hay anh sang phòng kia ngủ?” Người Giang Dã nóng như bốc khói, nói xong anh liền đứng dậy xuống giường, định sang phòng kia của Tống Chi.

Anh vừa mới ngồi dậy đã bị Tống Chi đè mu bàn tay lại. Anh quay đầu, thấy cô cũng dậy theo liền hỏi: “Sao vậy?”

Tống Chi dùng chăn che ngực, trên cái cô trắng trẻo có mấy vết đỏ cực kỳ nổi bật, cô cứ nhìn anh mà không nói lời nào.

Anh vốn tưởng Tống Chi muốn nhờ mình làm chuyện gì đó, vì thế anh đứng im tại chỗ chờ Tống Chi ra lệnh.

Nhưng anh không ngờ mấy giây sau, Tống Chi nhìn anh, nước mắt trào ra ngoài, lăn xuống gò má chảy xuống chăn.

“Này, sao em…” Tống Chi vừa mới khóc, Giang Dã đã luống cuống tay chân, anh vội vàng lấy giấy trên tủ đầu giường, rút vài tờ giấy lau nước mắt cho cô, “Chi Chi, sao em lại khóc vậy?”

Tống Chi để anh lau nước mắt cho mình, khóc đến mức thở hổn hển, cô nắm chặt tay của Giang Dã, hơi hoảng hốt nói: “Sao…Sao anh lại muốn đi?”

Giang Dã đầy nghi ngờ, bối rối, bởi vì anh sợ cô ngủ không ngon nên mới đi.

Anh còn chưa kịp giải thích đã nhìn thấy Tống Chi bật khóc: “Có phải em bảo anh làm vậy…Anh làm vậy, anh liền cho rằng em…”

Nước mắt rơi quá nhiều, cô dùng mu bàn tay lau đi, nói nốt nửa câu còn lại: “Cảm thấy em không… Không còn hấp dẫn nữa.”

Giang Dã há to miệng, vẻ mặt khó hiểu.

Ánh sáng chiếu thẳng vào hai người, Tống Chi giống như một cô gái bị bắt nạt, ánh đèn chiếu vào người càng khiến cô đáng thương hơn.

Mà câu nói tiếp theo của Tống Chi hoàn toàn ném anh xuống mười tám tầng địa ngục, nếu muốn quay lại thì phải làm trâu làm ngựa cả đời ——

Tống Chi cố kìm nước mắt, “Anh có biết hiện tại anh rất giống mấy tên khốn nạn sướиɠ xong liền phủi mông đi không?”