Chương 30: Anh có muốn thử cách xả stress khác không?

Vương Diệp Quân sinh hoạt lớp trong một khoảng thời gian ngắn, thảo luận về thời gian bắt đầu kỳ nghỉ, một số việc cần lưu ý sau đó thả đám học sinh này về nhà.

Trên đường về, Giang Dã cúi đầu đi đằng trước, kể cả Tống Chi kéo dây cặp sách của anh thì anh cũng không để ý.

Lúc này xung quanh không có ai, Tống Chi cũng không kéo khoảng cách nữa.

Cô nhẹ nhàng móc ngón tay út của Giang Dã: “A Dã, anh giúp em được không?”

“Không giúp.”

“Vì sao?’

“Không phải chúng ta không thân sao?”

Tống Chi bĩu môi, đi chậm lại: “Không phải bởi vì em không quen sao? Em đâu có ý khác.”

Giang Dã thở dài, anh dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Ở bên anh khiến em mất tự nhiên như vậy sao?”

Có đôi khi anh thật sự muốn mổ ngực Tống Chi ra, nhìn xem trái tim kia rốt cuộc được làm bằng gì, sao lại khiến người ta tức tối như vậy?

“Không, đương nhiên không phải!” Tống Chi dừng lại, phản bác, sau đó đối diện với ánh mắt của Giang Dã, cô lại vội vàng cúi đầu, “Em chỉ cảm thấy…Hơi xấu hổ.”

“Em xấu hổ cái gì?”

Tống Chi không nói gì.

Giang Dã khom lưng nhìn cô: “Lúc trêu chọc anh sao không thấy em nói em xấu hổ? Cái miệng kia chỉ giỏi nói thôi đúng không?”

Tống Chi đỏ mặt, lần đầu tiên không cãi lại anh: “Vậy anh giúp em được không? Em không thể bỏ lỡ lần đi chơi này, A Dã~”

Nghỉ hè Tống Chi học một lớp bổ túc, vừa khai giảng đã bị Hứa Bình đưa cho Giang Dã, căn bản không có thời gian ra ngoài chơi, nếu lần này không đi nữa, chắc cô sẽ phát điên mất.

Nhìn dáng vẻ vô lại của Tống Chi, Giang Dã không còn cách nào khác, đành phải giơ tay xoa đầu Tống Chi: “Sau này không được chọc anh giận nữa.”

Tống Chi tạm biệt Giang Dã, vừa mở cửa nhà liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.

Mặc vest, đi giày da, đeo một cặp kính, mọi động tác đều lịch sự, tao nhã.

Là Lê Khanh Chương.

Nhìn thấy người đi vào, Lê Khanh Chương đứng dậy nhìn Tống Chi: “Chi Chi về rồi à?”

Tống Chi gật đầu, đi dép lên, gọi “chú Lê” rồi đi vào phòng ngủ.

Cô và Lê Khanh Chương không quá thân thiết, cũng không bài xích hay ghét gì, chỉ cần chú ấy đối xử tốt với Hứa Bình là được, Tống Chi không có bất kỳ ý kiến gì.

Một lúc sau, Tống Chi nghe thấy Hứa Bình ngồi ở phòng khách gọi cô: “Chi Chi, con có ra ngoài ăn cơm không?”

Tống Chi dọn dẹp bàn học của mình, bả vai sụp xuống, cao giọng trả lời: “Dạ, con biết rồi mẹ, con ra ngay đây.”

Khi đi ra, hai người trong phòng khách đang ngồi trên ghế sô pha xem ảnh, Tống Chi nhanh chóng đi tới, ngồi bên cạnh Hứa Bình: “Mẹ, con xong rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”

Sau khi dọn dẹp xong, Lê Khanh Chương lái xe đưa họ đến một nhà hàng gần đó.

Tống Chi vẫn luôn không nóng không lạnh với Lê Khanh Chương, Hứa Bình bảo cô phải lễ phép nhưng Lê Khanh Chương luôn miệng nói không sao, cứ để bọn nhỏ thoải mái là được.

Tống Chi nghe vậy cũng chỉ cười, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

Trên đường về, Tống Chi ngồi ghế sau, nghe Hứa Bình và Lê Khanh Chương nói chuyện về chủ đề y học, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mẹ, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Hứa Bình lại hẹn hò với Lê Khanh Chương.

Hai người cùng tỏa sáng trong một lĩnh vực có lẽ sẽ phù hợp để đồng hành cùng nhau hơn.

Vừa xuống xe Tống Chi liền chạy đến nhà Giang Dã, không ở cùng hai người nữa.

Đếm từng bậc cầu thang, Tống Chi chợt cảm thấy bối rối.

Cô muốn Hứa Bình hạnh phúc, nhưng chính cô lại khó chịu.

Ánh trăng phản chiếu qua cửa sổ chiếu xuống hành lang, ánh đèn cảm ứng phía trên mờ mịt không rõ, cái bóng dưới chân kéo dài trên mặt đất, nuốt chửng con đường từng chút một.

Giang Niệm đi du lịch nước ngoài, Giang Dã ở nhà một mình, Tống Chi đang suy nghĩ chuyện khác nên không nghĩ ngợi gì mà vào nhà, mở cửa phòng ngủ của Giang Dã.

Cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt cô trước khi xấu hổ là ngạc nhiên.

Trong phòng, Giang Dã chỉ mặc một chiếc quần đùi thể thao, mái tóc đen ẩm ướt xõa trên trán, cởi trần ngồi trên ghế, ngón tay với khớp xương rõ ràng kẹp điếu thuốc lá sáng rực.

Khói trắng bốc lên từ đầu ngón tay, lượn lờ dưới ngọn đèn một lúc rồi biến mất.

Tàn thuốc lá rơi xuống sàn trước khi anh dùng tay gõ, một bóng đen rơi xuống dưới chân anh.

Ngay khi cửa phòng mở ra, anh nhìn người ngoài cửa.

Trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt, gây ra những gợn sóng nhỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sương trắng tỏa ra từ khe hở giữa hai cánh môi, khiến người ta không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của anh, Giang Dã vẫy tay với Tống Chi, dập điếu thuốc trong tay.

“Bắt đầu từ khi nào?” Tống Chi ngoan ngoãn đi tới, đứng bên cạnh Giang Dã, cầm điếu thuốc trong tay anh, nghiêng đầu nhìn anh.

Giang Dã lúc này ở trong mắt cô vậy mà khiến cô mê muội.

Khuôn mặt đẹp trai, thân hình cường tráng, điển hình một nam chính hoàn hảo trong truyện tiểu thuyết.

Tống Chi liếc nhìn chồng bài tập hóa học và vật lý trên bàn.

Tống Chi càng ngạc nhiên hơn: “Anh học trước sao?”

Giang Dã nắm lấy bàn tay hơi lạnh, lông mày nhíu lại, đổi thành nắm bằng hai tay.

Giang Dã nhướng mày nhìn cô, “Em nghĩ vì ai?”

Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Tống Chi ham chơi không thích học nên Giang Dã đành phải liều mạng học tập, bổ túc cho Tống Chi, để cô không bị tụt lại phía sau quá nhiều.

Hơn mười mấy năm trôi qua, Giang Dã đã sớm tập thành thói quen.

Tống Chi nhìn hốc mắt trũng sâu của Giang Dã, có hơi đau lòng: “Áp lực lớn như vậy à? Anh học hút thuốc lá rồi.”

Tống Chi biết Giang Dã học hành vất vả, anh cũng không phải kiểu người giỏi thiên phú, tùy tiện lấy được vị trí thứ nhất, cô biết anh vất vả nhưng cô thực sự không ngờ anh lại vất vả như vậy.

Bài tập về nhà mỗi ngày đã đủ nhiều, còn bởi vì muốn bổ túc cho cô mà học nhiều hơn, đau lòng quá đi mà.

Giang Dã cảm thấy Tống Chi làm hơi quá, nếu không phải bị cô bắt được, cũng không biết khi nào cô mới biết chuyện này.

Nhưng lấy được một ít đau lòng cũng không tệ lắm.

Giang Dã nói theo lời Tống Chi: “Đúng vậy, áp lực rất lớn, vậy mà em không thương anh gì cả.”

Tống Chi bật cười khi nghe Giang Dã làm nũng, đau thì đau nhưng ai bảo Giang Dã không nói.

Cô cúi người vòng tay ôm cổ Giang Dã, mùi thơm trên người cô gái đột nhiên quẩn quanh người, hô hấp của Giang Dã nặng nề, anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hơi thở nóng hổi đan xen nhau, đọng lại thành từng đợt nhè nhẹ trên mặt, khoảng cách gần gũi, Tống Chi có thể nhìn thấy hàng mi hơi run của Giang Dã cùng với lông tơ trên má anh.

Trên người anh vẫn còn mùi sữa tắm, hương thơm đánh úp lại, Tống Chi nuốt nước miếng, cô hôn lên môi Giang Dã, vị mát lạnh của hương bạc hà lập tức thẩm thấu vào giữa đôi môi cô.

Cô cẩn thận liếʍ một lúc, đột nhiên nhớ tới câu nói kia của Giang Dã.

Cô kéo ra một chút khoảng cách, nói lại câu đó với Giang Dã: “Em có một cách xả stress khác, anh có muốn thử không?”