Chương 18

Lâu nay bận rộn mãi mà đứa thứ hai nhà mình vẫn chưa có ý muốn ra nên là mình cũng đành phải theo ý của ""hắn"" thôi. Ghét lắm. Dọa mình mấy tuần không dám ngủ sâu. Cứ ngọ nguậy không cho chị ngủ. Thế là đêm nào cũng lấy ngón tay chống hai cái mi mắt để nó không bị cụp xuống còn trông được cả ba mẹ con. Sáng ra đi làm. Mà công việc tháng này cũng chẳng ra sao. Thôi thì cũng vẫn kệ đi...

Trở lại với câu chuyện....

Mỗi một con người khi được sinh ra. Từ lúc lọt lòng cho đến lúc biết nhận thức về cuộc sống rõ ràng đều sẽ có những khoảng kí ức mờ nhạt nào đó. Có thể đó chỉ là một giấc mơ mà sau này khi gặp những sự vật, sự việc nào đó sẽ thấy như đã từng trải qua. Tôi lúc ấy cũng vậy. Câu hỏi của chị cứ như là tôi đã nghe ở đâu đó trước đây rồi. Cũng trong tình huống đó. Không gian đó. Góc nhìn đó. Tôi nằm thẳng người còn người kia thì đang gối đầu vào cánh tay phải của tôi. Có gì đó mơ hồ mà khi chị gọi tên tôi đến lần thứ ba tôi mới giật mình quay lại với thực tại...

- Sao... Sao...

- Anh đang nghĩ gì mà gọi mãi không thưa thế? - chị có vẻ hoảng hoảng

- À... Thì anh thấy lúc em hỏi như anh đã từng mơ thấy rồi ấy... Lạ lắm... Như kiểu đã từng trải qua một lần rồi ấy... - tôi nhíu mày giải thích

- Người ta gọi đó là ""déjà vu"" đấy... Anh không biết à? - Chị dụi dụi đầu vào cánh tay tôi nói một từ tiếng pháp giải thích

- cái gì?... "" ché già vu"" là cái gì?

Tôi ngạc nhiên vì nghĩ tôi đang bị bệnh hoang tưởng còn chị thì bật cười sặc sụa trước cái từ tiếng pháp bị tôi bóp méo qua lần phát âm đầu tiên.

- không phải... Ha ha... Anh phát âm sai rồi... Hahaa...

Chị cười thì vui rồi còn tôi thì nhăn mặt vì ngại.

- Có nói không? Cười cái gì mà cười...

- hahaa.. Đau bụng quá... Lần đầu tiên có người phát âm lạ như anh đấy... Hahaa...

- Có nói không? Tôi đi ngủ đây... - tôi dỗi. Dỗi thật đấy...

- thôi được rồi. Để em nói. Anh phải học mới biết được. Nôm na đó chỉ là một dạng nhận thức của bản thân về những kí ức mơ hồ trong giấc mơ hoặc trong cuộc sống do trí nhớ của mình không kịp xử lý ấy... - chị bắt đầu ôn tồn giải thích còn tôi thì chỉ biết gật gù nghe theo

- Ề. Thế mà anh cứ nghĩ mình bị hoang tưởng.

- công nhận anh cũng hoang tưởng thật ấy chứ? - Chị bật cười nhẹ trước câu nói của tôi

- như nào? - tôi nhìn thẳng vào mắt chị... Trong cái giây phút đó. Một lần nữa đôi mắt ấy là lấy đi một chút... À không... Gần như là tất cả những thứ thuộc về tôi... Những suy nghĩ... Những trăn trở về mối quan hệ... Cả những hoài bão về một mái ấm nơi có tôi và chị... À... Cả những đứa trẻ... Ở cái tuổi 18 vẫn còn non dại tự nhiên tôi muốn được làm bố trẻ con.... Không biết chị có hiểu những gì tôi nghĩ lúc đó không nhưng tôi thấy chị đặt nụ cười sang một bên... Hai bờ mi khép dần... Bờ môi hơi run nhẹ mấp máy điều gì đó mà tôi chẳng thể hiểu được. Còn tôi, Một lần nữa bản năng của một thằng đàn ông trong tôi thức dậy. Bỏ qua tất cả những câu hỏi, cả những sự mệt mỏi, nhẹ nhàng chiếm chọn đôi môi ấy. Cái vị ướŧ áŧ mỗi khi được hôn lên đôi môi ấy thật sự khó để diễn tả. Tôi không phủ nhận rằng tôi nghiện đôi môi ấy. Nhưng lần này tôi thấy có thêm cả sự chiếm hữu. Tôi muốn nó chỉ thuộc về mình... Dừng lại một chút... bàn tay chị đã đặt trên cổ từ lúc nào... Luồn nhẹ ra sau gáy. Đan những ngón tay vào mái tóc siết nhẹ như đang muốn tiếp tục công việc còn dang dở. Nhẹ nhàng tiến tới. Nụ hôn bắt đầu sâu dần. Tôi đẩy chị nằm thẳng rồi đè lên người chị.... Đôi môi vừa dứt ra là chị lại kéo xuống.... Nồng nàn hơn... Lưỡi chị cứ như là có phép lạ vậy. Nó làm tôi thấy thích thú hơn... Bàn tay tôi Luồn sâu tay vào cái váy ngủ mỏng của chị. Bầu ngực căng tràn sức sống. Nhẹ nhàng mân mê nó. Chị ưỡn nhẹ người đón nhận. Như không thể chờ thêm nữa. Tôi vội vàng kéo cái váy ngủ rồi ném sang một bên. Chị thở gấp khi tôi hôn nhẹ vào cổ.... Rồi hành trình ấy lại bắt đầu. Đê mê đến từng khoảnh khắc. Tôi muốn đi thật sâu vào trong chị... Những tiếng thở đứt quãng của chị càng làm tôi kí©h thí©ɧ... Mạnh hơn... Chị rên to hơn.... Bám chặt đôi tay vào lưng tôi...

- Yêu chồng....

Tôi cũng không thể chịu lâu hơn nữa. Dồn hết sức và để mọi thứ tuân trào. Chị xoa nhẹ vào lưng khi tôi gục xuống cạnh... Thì thầm vài câu nói đùa rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.... Bình yên...

......

Sáng hôm sau dậy đã không thấy chị đâu cả. Ngẩng đầu dậy đã gần 9h. Trên bàn ngủ có tờ giấy nhớ vàng ghi vẩn vẹn bốn chữ "" Vợ đi chợ ạ"" . Không phải lần đầu chị xưng hô như thế nhưng là lần đầu chị viết ra những điều như vậy. Có cái gì đó lạ lạ. Ấm áp và hạnh phúc trong tôi lúc ấy. À mà kể ra hôm nay cũng lạ. Tự nhiên tôi lại muốn làm việc nhà mới chết chứ. Từ lúc vệ sinh cá nhân xong là tôi dọn dẹp từng phòng một. Cứ như công việc này sinh ra để dành cho tôi vậy. Yêu đời thật đấy chứ.... Chị về thấy tôi đang đóng vai một con ong chăm chỉ thì ngạc nhiên hết sức...

- hôm nay anh uống nhầm thuốc à?

- gì? Lâu lâu cũng dọn dẹp nhà cửa chứ? - tôi hồn nhiên trả lời

- Ừ... Ừ... Chắc hôm nay thời tiết thay đổi nên mới thế rồi... - mặt chị suy tư

- cái gì? - tôi hậm hực ra mặt còn chị lại được hả hê. Thật là....

Trưa đến. Vừa thò đầu xuống bếp thì thấy chị đang làm thức ăn. Chị mặc cái váy ngủ qua đầu gối Và việc đầu tiên tôi muốn làm là lao tới ôm chặt lấy thân hình ấy từ đằng sau. Hạnh phúc lắm. Chị giật mình khi có vòng tay lạ từ sau lưng rồi mỉm cười quay sang hôn vào má trách nhẹ và tiếp tục công việc.

- Ngoan để em làm thức ăn...

- không ngoan thì có làm sao không? - tôi thì thầm thơm nhẹ vào tai

- thì... bị phạt - câu nói ngắt ngứ cộng thêm cái ngứn cổ của chị làm tôi cảm thấy bị kí©h thí©ɧ. Cậu bé đã dậy từ lúc nào. Chị biết tôi muốn làm gì nên cố gắng dỗ dành

- Ngoan nào. Tí nữa....

Nhưng chưa để chỉ nói hết câu tôi đã kéo chị quay lại và cưỡng hôn. Chị từ từ đón nhận. Buông đôi đũa rồi tắt bếp gas. Luồn tay sâu vào trong áo tôi. Bỗng nhiên chị dừng lại... Gấp gáp

- vào phòng đi anh...

- Anh muốn ở đây... - tôi ghé sát vào tai chị thì thầm rồi hôn nhẹ vào đó.

Những cảm xúc lại đê mê. Tôi xoay người chị lại. Chị đã hiểu nên chống hai tay thành bàn.... Kéo cái váy ngủ lên.... Nhẹ nhàng xoa lên cô bé... Thật lạ lẫm khi ở hoàn cảnh và không gian này... Có gì đó lo sợ... Nhưng thật thích thú... Chị bắt đầu thở gấp. nắm chặt lấy tay tôi đang đặt trên hông chị...nhịp nhanh hơn.... Chị cũng rên to hơn...

- aaaa... aaaa....

Tôi lạc dần nhịp độ khi biết mình không thể giữ thêm được nữa. Và điều gì đến cũng đến. Tôi kéo chị lên và bế vào phòng vệ sinh để tắm rửa vì mồ hôi. Còn chị thì ngại cứ rụi đầu vào ngực tôi.

- ghét thế. Bảo vào trong phòng mà không chịu - chị trách yêu khi tôi lấy vòi nước dội và xoa bờ vai trắng muốt.

- nhưng chồng thích... - tôi thì thầm rồi ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng....

Chị không nói gì nữa. Nắm lấy bàn tay tôi và siết nhẹ.... Trong căn phòng ấy. tất cả những sự mệt mỏi nhường chỗ lại cho tôi và chị. Chỉ còn những tiếng cười khúc khích khi tôi vô tình động vào những nơi chị có máu buồn.....

Nhưng cuộc sống là vậy. Chẳng có gì là vui vẻ mãi mãi. Cũng chẳng có ai là có một con đường bằng phẳng mãi cả. Tôi nhận được kết quả thi. Thiếu mấy điểm liền. Chị biết giận cho cả tuần. Mãi tuần sau chị mới tha nhưng vẫn không quên dằn mặt

- Năm sau không đỗ thì đừng nhìn mặt nữa

Dạ dạ vâng vâng mãi mới trở lại bình thường....

Tôi cũng bắt đầu đi sâu vào những mối quan hệ của chị. Tôi muốn kiểm soát chị hơn trước. Chả biết từ bao giờ tôi lại muốn đọc tất cả những tin nhắn của chị. Chị biết thì cứ cười tít thôi làm tôi chẳng hiểu gì cả....

Phải công nhận chị có nhiều người thích lắm mà chẳng mấy khi chị trả lời. Cứ câu được câu mất xong lại bảo đi ngủ. Nghĩ cũng khổ thân mấy ông kia. Phải tôi thì có lẽ tôi bỏ đi tán đứa khác lâu rồi. Nhưng trong tất cả những số ấy có một người làm tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ như chị vui mỗi khi nói chuyện cùng người đó. Chị chia sẻ khá nhiều về cuộc sống. Và điều làm tôi lo lắng hơn là người đó cùng công ty với chị....