Chương 19

Cơn mưa rào đêm tháng 8 và không khí mát mẻ báo hiệu mùa hè đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tiếng sấm đêm kéo theo sau là tràng mưa nặng hạt làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt, nhìn về khung cửa sổ. Ngoài kia, những hạt mưa tạt vào khung kính tạo nên những tiếng lẹt đẹt rõ ràng. Tôi cảm thấy trống vắng và bất an đến lạ. Tôi cũng không hiểu đó là cảm giác gì. Có vẻ đó là sự cô đơn mà người ta thường nhắc tới trong những cơn mưa. Hôm nay bố tôi ở nhà và hiển nhiên là chị và tôi không thể ở cạnh nhau được... Đưa hai ngón tay dụi nhẹ đôi mắt rồi vuốt dọc xuống sống mũi. Tôi bắt đầu trở lại với hiện tại. Với tay cái công tác. Ánh đèn ngủ vàng vàng nhẹ ở cạnh giường làm tôi an tâm thêm phần nào. Chiếc đồng hồ điểm 2 giờ kém mấy phút. Thở dài một chút tôi với tay lấy bao thuốc lá rồi nhẹ nhàng ra chỗ bàn học ngồi. Kéo nhanh cái ghế ra gần cửa sổ.

- Pạch...

Chiếc bật lửa lóe lên chút ánh sáng trong màn đêm. Hơi thuốc thì vẫn vậy. Vẫn cái vị đắng ngắt mà vẫn chẳng hiểu sao tôi lại nghiện cái vị đó được. Gãi gãi đầu rồi vuốt dọc mái tóc.

- mình đang làm gì thế này? - Tôi tự nhủ...

Mối quan hệ của tôi và chị vẫn vậy. Chị vẫn là điều gì đó cực kỳ khó nắm bắt. Nhưng chính vì điều khó nắm bắt đó lại gây ra cho chúng ta một sự ham muốn nhất định phải có bằng được. Chẳng phải giấu diếm với bản thân rằng có nhiều hơn một lần tôi đã muốn dừng lại. Nhưng mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần tôi gạt đi vì muốn ở bên chị. Thật lâu... Lâu nhất có thể... Dù cho cái gọi là tương lai thật sự rất xa vời...

Còn với chị, tôi cảm thấy chị có chút gì đó như tôi. Nửa muốn níu. Nửa muốn buông... Cho dù cảm xúc mỗi lần ở cạnh nhau vẫn nồng nàn... Xa vời... Thật xa vời và nghịch lý...

Cuốn sổ nhật kí của chị. Tôi không đọc nữa. Mặc dù chị vẫn viết hằng ngày. Tôi biết. Nhưng tôi không muốn đọc. Đó là quyền riêng tư của chị. Là cuộc sống của chị... Rít một hơi dài rồi gẩy nhẹ điếu thuốc cho tàn rơi xuống sàn nhà. Tôi chợt nghĩ về chị... Nội tâm tôi bắt đầu giằng xé giữa đi và dừng... Tôi lo sợ về những mối quan hệ của chị. Chị không hẳn là một người tốt trong cái xã hội này. Nhưng ít nhất là với tôi. Chị vẫn là một người chị tốt. Một người... Yêu...

Có thể một ngày nào đó. Khi cái cảm xúc mãnh liệt giữa tôi và chị lúc này không còn. Chị sẽ yêu một người khác. Một người bình thường với một cuộc sống bình thường. Không cấm cản, không ranh giới, không gì cả. Lúc đó chị sẽ có cho mình một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ ngoan... Còn tôi lúc đó sẽ thế nào nhỉ? Có thể lúc đó tôi đang đi làm, cũng có thể tôi đang đau khổ, cũng có thể tôi đã học được cách chấp nhận... Tôi cũng chẳng biết nữa... Thời gian thật biết cách bào mòn và thay đổi cảm xúc của con người...

Trước khi yêu chị. Đôi khi có những người hỏi tôi về ước mơ, hoài bão,... Tôi chỉ cười lớn rồi bảo

- Sống cho hôm nay đi thằng điên... con điên...!!!

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ về nó. Hmm.. Ước mơ à... Hoài bão à... Của tôi là gì nhỉ? Yêu đương, gái gú, rượu chè,... Tất cả chỉ là những thứ phù du. Tôi chỉ muốn ở cạnh bên chị... Nhưng điều đó là không thể khi tôi vẫn chỉ là một thằng ăn bám... Sai rồi... Tôi bắt đầu thấy mình phí phạm thời gian quá nhiều. Đáng lẽ ngày xưa tôi chăm chỉ hơn thì có lẽ bây giờ điều đó không bất khả thi như bây giờ... Nhưng vẫn chưa qúa muộn. Tôi biết điều đó. Và có lẽ thay vì ngồi đây suy nghĩ thì tôi phải làm gì đó... Để thay đổi...

Điếu thuốc lá tàn từ bao giờ. Với tay lấy bao thuốc. Rồi châm thêm một điếu. Một làn khói trắng trong ánh đèn mờ ảo... Tôi bắt đầu hình dung về mẹ. Những hình ảnh mờ nhạt nào đó về bà vẫn luôn là điều mà tôi không thể nào nhớ hết nổi. Khuôn mặt, hình dáng,... Vì những tấm ảnh của bà gần như chẳng còn xuất hiện trong căn nhà kể từ khi bà cất bước đi. Tôi không trách bà nhưng lại luôn lấy bà ra để làm cái lí do bao biện cho mình... Mà có một điều tôi luôn tự hỏi. Chẳng biết có khi nào bà còn nhớ đến tôi là đứa con của bà... Hay khi thấy tôi là một thằng phá hoại... Bà có nhận tôi là đứa con rứt ruột đẻ ra... Hay lại quay mặt đi và nói rằng tôi chẳng đáng làm đứa con của bà... Một chút gì đó buồn. Tôi buông nhẹ cánh tay trái. Thả lỏng nó rồi tựa lưng vào ghế... Ít nhất tôi vẫn nhìn thấy mẹ. Còn chị thì khác... Có khi nào chị cảm thấy cô đơn như tôi lúc này không??? Chắc chắn là có... Vì với tính cách của chị. Tôi hiểu chị cũng mặc cảm với bản thân và bạn bè nhiều... Vì cái thời của chúng tôi... Nhất là những người thời đầu 9x đổ lại. Việc thiếu bố hay mẹ nó là một cái gì đó rất kinh khủng trong tuổi thơ. Những đứa trẻ khác sẽ trêu chọc, Sẽ miệt thị chỉ vì bạn không giống họ. Họ có một gia đình đầy đủ. Họ được bao bọc bởi cả bố mẹ, ông bà... Còn bạn thì không...

Điếu thuốc lại tàn... Tôi với tay lấy bao thuốc trên cửa sổ...

- Pạch...

Tiếng bật lửa lại vang lên... Nhưng kèm theo đó là ""cạch"". Cái chốt cửa phòng tôi vang lên... Tôi giật mình ngoảnh lại... Một bóng đen hình thù kì lạ dần hé lộ qua cánh cửa đang mở...