Chương 17

Tháng 7 trôi qua trong ngọt ngào. Vẫn là những lần đi qua giới hạn của cả hai. Những ngón tay vẫn đan chặt. Bờ môi vẫn quện vào nhau.

Tháng 8 lại tới với những hy vọng của học sinh vừa thi đại học cùng trang lứa như tôi. Đứa nào hy vọng càng lớn mà không được thì lại càng thất vọng. Đó âu cũng là cuộc sống. Tôi thì lại khác. Không phải là đã xác định không đỗ là sẽ không buồn. Mà vì giờ tôi có chị và tôi thì chỉ muốn ở cạnh chị càng nhiều càng tốt. Tối hôm đó, tôi nói suy nghĩ ấy với chị thì chị mắng cho một trận.

– Anh đúng là trẻ con. Anh không nghĩ đến tương lai à? Anh không nghĩ cho anh thì phải nghĩ tới em và… Và… – nói đến đây chị ngắt ngứ mãi

– và gì? – tôi ngạc nhiên

– và.. Và… Lỡ… Nếu có con thì sao?

Tôi cứ tròn mắt nhìn chị sau khi chị nói ra câu ấy. Gì chứ điều ấy với tôi vẫn còn xa xôi lắm. Chị thì lại càng đỏ mặt…

– Lỡ có con thì nuôi thôi… – sau một vài giây tôi trả lời..

– Anh điên à?

– Điên gì? Anh nói thật mà – tôi tỉnh bơ nhìn chị

– Anh đúng là đồ trẻ con. Em không nói với anh nữa. Chẳng hiểu gì hết… – chị nói xong nguẩy mông đi lên phòng.

Thật ra tôi cũng hiểu ý của chị. Chúng tôi làm sao mà có con cho được. Nghịch lý mà… Tôi và chị đến công khai chuyện tình cảm còn chẳng dám thì sinh con bằng niềm tin chắc? Chưa kể rằng nếu ai đó biết thì liệu họ có chấp nhận đứa trẻ? Xã hội sẽ chấp nhận nó chứ? Không đâu. Làm sao chấp nhận được khi mà đó là con của mối tình lσạи ɭυâи ấy. Tôi thở dài… Lại buồn… Đi lên phòng chị thì tôi thấy im lặng… Mở cửa thấy chị trùm kín đầu. Tôi nằm xuống cạnh chị… Ôm nhẹ từ phía sau… Chị sau một lúc thì cũng đã quay lại. Đẩy cái chăn ra.

– hay là mình dừng lại ở đây thôi nhé..

Tôi ngớ người. Cố gắng để tiếp nhận thông tin ấy. Quá bất ngờ. Chỉ là chuyện nhỏ mà chị nghĩ nhiều vậy sao?

– ……

– ……

Tôi im lặng nhìn chị. Nằm thẳng người ra và thở dài. Mọi thứ mong manh quá. Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Chị vẫn thế, im lặng… Xuống phòng khách lấy cái xe máy. . Tiếng máy nổ là lúc tôi vọt ra khỏi cổng…. Đến quán cafe quen thuộc… Tôi vẫn chọn bàn sát cửa sổ. Với tôi, Ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao luôn làm cho tôi có một cảm giác lạ lùng. Một cái gì đó vội vàng khi nhìn dòng xe qua lại. Những ánh đèn chiếu sáng những con đường nhựa… Những chuyến xe đêm chở hàng hay cả những đứa trẻ nô đùa bên gia đình trên vỉa hè… Tôi nghĩ về đứa trẻ. Có vẻ là quá sớm để nghĩ đến những đứa trẻ…. Không gian bắt đầu lắng đọng… Tôi có nên buông tay chị? Tôi có nên để chị đi tìm một hạnh phúc mới. Giằng xé giữa những câu trả lời có hoặc không? Tôi thanh toán rồi đứng dậy đi về. Chẳng biết từ lúc nào. Ánh đèn đường đã tắt dần. Chỗ tôi là vậy. Tầm 11h là đèn sẽ tắt để chuyển pha. Tôi lại vòng vèo trên những khung đường quen thuộc. Chuyện tình cảm của tôi và chị cũng chẳng khác cái khung đường này là mấy. Cái cảm giác nghịch lý ấy luôn luôn dày vò tôi và chị mỗi ngày. Chị không phải là người mạnh mẽ. Tôi luôn nhận thức được điều ấy. Nhưng cứ mỗi lần tôi có thể bỏ qua được cảm giác nghịch lý thì tôi và chị lại xảy ra chuyện. Không lớn nhưng đủ để cho cả hai phải suy nghĩ lại về mối quan hệ này…

Tôi dừng xe tại đúng cái nơi mà tôi và em chia tay. Chẳng biết tại sao tôi lại muốn dừng lại ở đó. Hmm… Tôi Đang nhớ về em thì phải… Một người con gái tốt… Một người luôn ủng hộ tôi… Một người luôn bên cạnh tôi khi gia đình cấm cản. Vậy mà tôi vẫn cứ nhẫn tâm bỏ lại em sau tất cả… Kể cả khi đã trở thành người đầu tiên của em… À phải rồi… Người đầu tiên. Chị cũng vậy. Chả lẽ tôi sẽ bỏ lại cả chị?

Không đời nào… Tôi bỏ lại quá nhiều thứ rồi. Tôi sẽ thay đổi… Tôi muốn về nhà nhanh nhất có thể. Để thì thầm với chị rằng tình cảm tôi dành cho chị đã có từ rất lâu rồi. Và.. Ừm… Tôi muốn chính thức được ở bên chị như một người đàn ông chứ chẳng phải trẻ con ngày nào nữa…

Dừng xe trước cánh cổng sắt. Căn nhà tối om… Tôi thao tác nhanh nhất có thể để mở cửa. Đây rồi. Căn phòng của chị… Cạch… Tiếng cửa phòng mở là tôi bật công tắc điện. Nhưng… Chẳng có ai ở đó cả. Cứ như thể số phận đang trêu đùa với tôi và chị. Thở dài, tôi chẳng còn biết đi tìm chị ở đâu nữa. Chả lẽ ngồi ở đây chờ đợi sao? Không được… Tôi sẽ thay đổi ý định của mình mất. Lần trong danh bạ thì tôi chợt nhớ tới số của một chị hay đi chơi cùng chị. Tôi ấn gọi… Hồi chuông Tút Tút vàng đều…

– alo – đầu kia bắt máy. Có tiếng ồn vọng lại.

– alo. Chị G hả? Chị có thấy chị em đâu không?

– à… À… Khoa hả? Chị không biết. Sao vậy em?

– À vâng… Em có chút việc gấp nên chị gặp thì bảo hộ là chị em là em đang đợi ở nhà nhé…

– Ừm… Chị biết rồi… Thế nhé…

– vâng. Em chào chị…

Buông cái điện thoại xuống. Tôi ngồi Phụp xuống cái ghế. Bất lực. Tôi không biết thói quen của chị là gì. Mỗi khi buồn chị hay đi đâu hay đơn giản là sở thích của chị. Thật là quá vô tâm phải không?

Xuống phòng ăn mở tủ lạnh kiếm chai bia để uống. Tôi giật mình khi có tiếng mở cổng. Vội vàng ra xem phán đoán của mình có đúng hay không. Và cái cảm xúc vỡ òa khi tôi thấy chị đang đi vào. Chị thật xinh xắn trong cái áo pull trẻ trung xanh lá. Không đợi chờ thêm một chút nào nữa. Tôi kéo nhanh tay chị vào nhà. Luồn tay qua cái eo thon thả ghì chặt… Chẳng cho chị thời gian chống cự…

– Anh nhớ em…

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy. Để kết thúc tất cả những giận hờn hay khúc mắc. Chị sau khi nghe tôi thì thầm thì gục nhẹ cằm vào vai tôi. Vòng tay qua cổ tôi. Từ từ siết chặt…

– Anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc… Có được không? – tôi nói đều đều

– tất cả là ở anh thôi. Đừng bao giờ trẻ con nữa – chị thì thầm. Rụi rụi cái đầu vào vai rồi hôn nhẹ lên tai tôi.

Tôi đẩy chị ra. Hôn vào môi chị. Nụ hôn ấy nồng nàn lắm còn tôi thì nghiện cái vị ngọt ngào từ bờ môi của chị… Được một lúc chị đẩy tôi ra. Kéo tay tôi lên phòng. Tôi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chị chủ động như thế. Tôi thấy vui. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Hành trình ấy bắt đầu….

– Nếu anh đi học thì nhớ phải về nhà đều nhé…. – chị vuốt ve khuôn mặt tôi thủ thỉ.

– Anh chưa biết có đỗ không. Nhưng nếu có thật thì cứ một tuần anh về một lần…

– Anh nhớ đấy. Rồi cả tháng lại không thèm về cho xem…

– thế thì anh sẽ nhớ em đến phát điên mất…

– chỉ được cái lẻo mép – chị véo mũi tôi rồi cả hai chìm vào giấc ngủ…

Xa lắm… Cảm giác xa xăm từ cái giấc mơ lạ lùng ấy làm tôi thấy thứ gì đó tôi đã bỏ quên từ rất lâu đang dần dần trở lại. Mờ ảo…

Cơn mưa buổi sáng và hôm nay là chủ nhật làm cho tôi và chị thêm phần lười. Chị thì cứ tí tí lại rụi rụi vào nách làm tôi tỉnh giấc. Đến lần thứ ba thì tôi vùng dậy. Đẩy chị nằm ngửa

– Có nằm im cho người ta ngủ không?

– Hihi…

– này thì cười… Cười này… – cứ mỗi câu tôi lại cù chị. Chi đến khi chị xin tha phát khóc lên rồi tôi mới thôi.

– híc… Anh quá đáng… Quá thể đáng… Người ta xin rồi mà cứ cù.. – chị vừa nói vừa đấm phùm Phụp vào ngực tôi…

– Au.. Ui… Đau… Anh xin lỗi… Xin lỗi… Xin lỗi mà…

Đấm chán thì chị quay sang véo tai. Bắt tôi nằm úp mặt xuống giường. Xong ngồi lên lưng véo tai…

– Anh chừa rồi mà. Anh xin lỗi mà…

– không lỗi lầm gì hết. Nhờn với anh quá rồi. – chị vẫn không tha…

Tôi xoay người đẩy chị ngã xuống. Nhanh chóng đè lên chị. Một chút ngỡ ngàng từ chị càng làm tôi thấy chị xinh hơn. Cái mái tóc chị xõa xuống che một bên mắt nhẹ nhàng tăng thêm sự kì bí nơi chị… Tôi thoáng chững lại. Định cù chị tiếp nhưng khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy đã cho tôi một suy nghĩ khác. Tôi cúi xuống. Đủ sát với cổ chị. Tôi có thể cảm nhận rõ mạch máu đang đập nhẹ và mùi hương cơ thể chị… Tôi ít một hơi nhẹ. Đủ để cái hương thì ấy xông đến tận cuống phổi…

– Vợ thơm quá… – Tôi thì thầm…

– chả ai tên là vợ ở đây cả đâu… – chị cười khúc khích…

– Chồng thích gọi đấy. Có nhận không? – nói xong câu tôi cúi xuống hôn chị. Nụ hôn ©ôи ŧɧịt̠ sáng… Không biết đọc giả nghĩ sao… Nhưng với tôi nó có gì đó rất lạ… Rất đặc biệt… Theo một cách nào đó khó diễn tả…

Nhận được nụ hôn của tôi. Chị chỉ nhẹ nhàng phát ra những âm thanh lạ lùng ở cổ. Những tiếng ưmm nhẹ nhàng và không dứt khoát….

– Có nhận không? – tôi rời bờ môi chị hỏi lại…

– không… Hihi… – chị vẫn thế…

Tôi cúi xuống hôn tiếp. Nồng nàn hơn. Từ từ xuống cổ… Lên tới tai… Chị càng lúc càng cuồng nhiệt đón nhận… Tôi lùi xuống sâu hơn nữa. Nơi căng tràn sự sống. Một cảm giác mát nhẹ từ đó tới đôi tay… Tôi hôn nhẹ vào đó. Chị ưỡn người lên đón nhận…

– ưmm… Ưmm…

Bàn tay tôi đi xa hơn nữa. Sâu hơn nữa. Cảm giác ấm nóng… Chị giật mình kéo tay tôi… Giữ hờ… lại hôn chị… Bàn tay lại tiếp tục. Chị thả tay tôi ra. Bám vào lưng tôi…

– Vợ thích… Chồng ơi….

– Chồng yêu vợ… – tôi nói nhỏ…

– Ưmm.. Ưmm…

Rồi hành trình lặp lại….

– Chồng hư lắm. Sáng sớm ra đã hành người ta… – chị trách yêu tôi trong khi vẫn ôm lấy tôi

– Sớm gì nữa. 9 h rồi này. Dậy đi chợ đi…

– Vâng… – tiếng chị vâng làm tôi thấy bình yên đến lạ…

Lòng vòng ở khu chợ mới. Tôi và chị đi xung quanh. Nhưng mà đưa phụ nữ đi chợ đúng là một thảm kịch. Họ mặc cả thì các bạn biết đấy. Rất lâu. Còn đồ để các bạn xách thì… Rất nhiều… Mà tôi khuyên các bạn không nên lèo nhèo về điều ấy. Nhịn đói đấy…

Trở lại căn nhà khi đồng hồ điểm 11h trưa. Hai đứa vừa nấu vừa trêu đùa nên mãi đến 12 rưỡi mới được ăn.

– tại anh đấy. Canh bí đao chín quá rồi. Mất cả ngon. – chị vừa bê bát canh vừa lèm bèm

– Em cũng nghịch còn gì. Ai bảo em đuổi anh làm gì? – tôi chống chế

– ai bảo anh nghịch không cho em làm… Anh còn cãi à?

– rồi… Thế là tại anh… Anh xin lỗi…

– vậy còn nghe được…

Đến tối, khi đi ngủ. Chị kéo tay tôi qua gối đầu hỏi…

– vậy anh định sau này như nào?