Chương 9:

Thứ 4 là ngày cuối cùng của Thượng Hàn ở trường. Sau tiết học đó, đám con gái trong lớp nháo nhào đòi ôm thầy giáo. Hạ Cơ chưa từng thấy cảnh tượng nào loạn như vậy.

Thế mà Thượng Hàn lại đồng ý.

Lúc nhìn Mỹ Thuỷ đứng đầu đám con gái tiến đến ôm sát Thượng Hàn. Cô thấy ngượng ngùng thay, đồng thời cảm thấy tim mình như bị trúng một nhát dao vậy.

Cô nhắm mắt, tỏ ra không có gì.

"Được rồi, cám ơn tình cảm các em đã dành cho tôi. Chiều nay tôi sẽ trở lại trường Sư phạm rồi. Mong các em sẽ luôn học tốt và thành công trong cuộc sống".

Cả lớp vỗ tay rần rần.

Ngày Thượng Hàn rời khỏi trường cũng gần như là ngày tệ hại nhất của cô. Chiều hôm đó, ngoài trời mưa xối xả. Ngay giữa trời đang nóng như đổ lửa lại đổ mưa to, cô không kịp trở tay, cũng không mang theo áo mưa để phòng trừ.

Còn đến hai lớp học thêm đang chờ cô trước mắt. Tệ hơn nữa là, tin nhắn cô gửi từ chiều, Thượng Hàn coi rồi cũng chưa trả lời nữa.

Mắt cô có hơi nhoà đi khi nhìn dòng tin nhắn đơn độc của mình hiện lên màn hình.

Artemis: "Trời mưa lớn

Anh ra ngoài nhớ cẩn thận đó".

Đã seen nhưng không trả lời. Đã 3 tiếng trôi qua nhưng không trả lời.

Cô lo cái gì chứ? Cô đi xe đạp, anh ta đi xe hơi. Anh ta còn phải lo mưa sao?

Đột nhiên, Hạ Cơ nổi cơn điên chạy băng qua khỏi màn mưa lấy xe ra ngoài. Cơn mưa dội qua sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút.

Khi đến lớp học thêm, cả người đều ướt sũng. Hạ Cơ chẳng nghe giảng được mấy. Chân tay đều lạnh đến phát run. Cô cảm thấy như mình đang phát điên rồi. Phát điên vì cái gì cô không biết nữa.

Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ít nhất khi về đến nhà, cả người Hạ Cơ đã kịp khô ráo. Cô không muốn phải giải thích thêm bất cứ lời nào cho sự nổi loạn này của mình.

Tôn Dương bất giờ vừa bước xuống nhà. Mặt anh chằng chịt đầy những vết xanh đỏ. Khuôn mặt bị sưng hết đến không nhìn ra được những đường nét trước đó. Hai bên lỗ mũi còn phải nhét bông băng.

"Anh hai, anh làm sao vậy?".

"Má! Thôi mày đừng hỏi nữa. Hôm nay tao lên trường đón bạn gái thì tự dưng có một thằng điên xông tới đánh tao, còn bảo bạn gái tao là người yêu của nó. Bạn gái tao bảo không quen nó thì nó xông vào đánh tao túi bụi. Đúng là thằng điên!".

Hạ Cơ thở dài, xem ra hôm nay, anh em nhà họ đều bước nhầm chân ra khỏi cửa rồi.

Cô ăn qua loa rồi đi lên nhà. Đầu óc đau buốt từng hồi như muốn nổ tung. Cô vẫn chờ một tin nhắn tới, vậy nhưng Thượng Hàn vẫn không hề có ý định nhắn lấy một tin.

Đúng lúc cô định đi ngủ, thì tay trượt phải cái nút gì đó làm thay vì bật chế độ máy bay, một bản nhạc bất kỳ được phát lên.

"Nếu không phải do anh đột nhiên xông vào thế giới của em

Thì em sao lại buông bỏ sự cô đơn mà bản thân luôn khư khư giữ lấy...".

Mắt cô mệt mỏi nhắm nghiền rồi ý thức dần trôi đi. Cô không biết gì nữa cả. Linh hồn cô giống như một khối trống rỗng.

Lúc cô tỉnh dậy thì nỗi đau lại như một cơn sóng ập đến, nhấn chìm cô.

"Con tỉnh rồi à?" - Mẹ cô ở ngay bên giường - "Con bị sốt cao nên mẹ đã xin cho con nghỉ ở nhà rồi".

Bị sốt cao... chắc là do hôm qua đã đội mưa lâu như vậy.

Thật không tin được, đến giờ phút này mà cô vẫn không thể quên được Thượng Hàn. Đầu cô đau nhưng cô không biết là do cơn sốt hay do Thượng Hàn đang ám cô nhiều quá nữa.

"Mẹ ơi... có thể lấy giùm con cái điện thoại được không?".

"Trời ạ, con bé này!" - Mẹ đánh cô một cái chát vào tay - "Sốt đến thế này rồi mà vẫn nghĩ tới cái điện thoại. Sao mẹ lại đẻ ra con thế không biết? Con tốt nhất nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi, bác sĩ bảo là còn phải theo dõi thêm đấy!".

Rốt cuộc thì mẹ cũng chịu quẳng cho cô cái điện thoại vào giường. Chỉ cần 1 tin nhắn thôi. Một tin nhắn thôi là được.

Vậy nhưng... Thượng Hàn tiếp tục khiến cô thất vọng.

Hạ Cơ quyết định hạ thấp bản thân một lần. Cô cần anh biết mấy. Cô cần anh để xoa dịu tâm hồn đang tổn thương này của cô.

Artemis: "Em nhớ anh".

Nhớ chết đi được.

Hạ Cơ rốt cuộc đã hiểu được cảm giác đó. Cái cảm giác giống như cả người mình đều bị lấp đầy, bị choáng ngợp bởi toàn bộ ý nghĩ về người đó, mà không thể khỏa lấp, không thể làm gì để cho vơi đi được.

Cô không hiểu. Không phải mọi thứ vẫn đang tốt đẹp sao? Tại sao bỗng dưng anh lại không trả lời nữa?

Và rồi cô nhớ đến câu chuyện ba tháng của anh. Chợt nhận ra mối tình này chỉ vừa ngót nghét ba ngày. Mới ba ngày đã khiến anh chán ngán.

Bề ngoài của cô vốn đã chẳng thể khiến anh để ý tới, nay đến tâm hồn cũng không đủ để níu giữ anh. Hạ Cơ cảm thấy bản thân mình quá mức vô dụng.

Cô nằm ở nhà ba ngày. Ba ngày đó đều chỉ nghe tiếng lá rơi bên ngoài cửa sổ. Ba ngày đó đều chỉ trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Cô lại giống như xưa, theo dõi anh online rồi offline nhưng không thể làm gì được nữa.

Không một tin nhắn.

Buổi chiều ngày thứ ba thì có một người bạn bất ngờ đến thăm cô. Hạ Cơ đương nhiên không biết được là Thiên Văn đã tới.

"Tớ nghe nói cậu bị bệnh nên tới đây thăm. Cậu đã thấy khoẻ hơn chưa?".

Hạ Cơ thầm tưởng tượng. Nếu thầy Thượng Hàn chỉ cần được như Thiên Văn thì...

Mọi thứ giờ đều chỉ nằm trong chữ "Nếu". Cô quên mất là nhà Thiên Văn cũng ở ngay gần nhà cô.

"Tớ có đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm".

"Ừ... thực ra tớ chỉ định hỏi cậu trên facebook thôi. Nhưng tớ tìm thì thấy lần online gần đây nhất của cậu đã từ hai tuần trước rồi, nên tớ đến đây thăm luôn".

Cô hoàn toàn quên mất cái facebook chính chủ đó. Hạ Cơ gần như quên mất bản thân là ai luôn rồi.

"Dạo này bài vở có nhiều lắm không?".

Cô cố tỏ vẻ mình vẫn ổn. Chuyện học hành giờ đây đã trở thành chuyện xếp ưu tiên thứ bét.

"Cũng không nhiều, nhưng có một số bài kiểm tra. Chắc là cậu phải làm bù rồi".

Cô và Thiên Văn nói chuyện cực kỳ ít. Ai cũng thấy bối rối và ngượng ngùng trước cảnh này. Ngồi im lặng được khoảng nửa tiếng thì Thiên Văn nói lời từ biệt. Cậu ta cũng thật là có lòng.

Ngay khi Thiên Văn rời đi thì điện thoại cô rung lên bần bật.

Có tin nhắn đến. Cô mừng đến không kìm được tiếng reo hò.

Tay cô nhanh nhẹn mở ra thì chợt phát hiện đó không phải tin nhắn của Thượng Hàn. Là từ một người lạ, Hạ Cơ nhấn vào xem thử.

Một cô gái, có tên là Vi Duy đã gửi tin nhắn cho cô. Hạ Cơ tìm xem trang cá nhân của Vi Duy thì thấy có bạn chung là Super Cold. Chị ấy rất đẹp, vô cùng đẹp. Gương mặt thanh tú, được trang điểm rất kỹ lưỡng trở nên sắc sảo và sành điệu. Dáng cũng chuẩn, dường như không có tấm hình nào chị ta up lên không khiến người ta mê mệt.

Vi Duy: "Hi em!".

Artemis: "Em chào chị

Chị là ai vậy ạ?".

Vi Duy: "Chị là bạn gái của anh Thượng Hàn".

Cô thề là lúc đó, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Mặt cô đơ ra, tay cô buông xuống. Có lẽ... cô đã nên đoán trước được, tất cả những điều này.

Vi Duy: "Chị nghe nói, em và anh Thượng Hàn rất thân nhau".

Gọi là thân sao? Cô nhất thời không biết phải ứng phó ra sao? Cô tê tái. Cái đầu của cô không cho ra nổi cách nào để ứng phó lại một việc như thế này. Cô có chết cũng không ngờ tới, Thượng Hàn đã có bạn gái. Càng không ngờ tới, có ngày, mình lại mang danh tiểu tam.

Phải thôi, đáng đời lắm!

Tất cả là do mày ngu ngốc cuồng si, nên tự chuốc lấy. Những thứ này vốn dĩ đều không phải là của mày. Tới lúc trả lại rồi.

Dường như thấy cô im lặng một lúc lâu, Vi Duy lại gửi tiếp tin nhắn.

Vi Duy: "Anh Thượng Hàn nói với chị rằng em cứ bám riết lấy ảnh, khiến ảnh cảm thấy rất phiền hà

Chị mong em có thể biết tự trọng, đừng làm phiền bạn trai chị nữa!".

Hạ Cơ thấy hơi thở của mình không thể thông nổi, cứ bị kẹt ở đâu đó. Mi mắt cô cay cay. Anh thấy cô phiền sao?

Cũng tốt... Cũng tốt... Cũng may, bạn gái anh đã làm sáng tỏ với cô sớm hơn, để cô đỡ mất công mong chờ nữa.

Thượng Hàn, em đã chờ anh quá lâu rồi, có biết không?

Ba ngày trời, chỉ để chờ anh nói với em thêm một câu.

Bây giờ, em đã hiểu, em hiểu hết rồi. Có điều, phương pháp nhờ bạn gái nói hộ này... quả là quá độc ác!

Trái tim cô thắt lại từng cơn.