Chương 10:

Cô đã xoá hết, xoá hết toàn bộ về anh. Chỉ trừ lại những đoạn chat, cô in ra, giữ cho riêng mình. Cô biết cô vẫn sẽ còn nhớ mong anh, cho dù giờ đây cô đã không còn được phép làm điều đó nữa.

Cô vô hiệu hoá tài khoản facebook nặc danh của mình để về lại facebook cũ. Trên game Hot Rythm, cô đã tiêu tiền để ly hôn luôn. Ly hôn và chặn. Thế giới của chúng ta sẽ theo những cú click chuột này mà dần dần tan biến. Chỉ có cô mới biết những lần nhấp chuột này nó làm cô tan nát thế nào.

Hạ Cơ ngồi bên bàn máy lạnh lẽo, trơ ra nhìn hoàng hôn chuyển màu thành tối sẫm. Người cô không run nhưng nước mắt cứ lã chã rơi xuống, như cơn mưa hôm đó, không báo trước, chỉ ngày một tầm tã. Còn ướt đến độ nào, thấu xương đến độ nào thì chỉ có cô mới biết.

Không có Thượng Hàn, cuộc sống của cô đã trở lại như trước, có điều bị lủng mất một khoảng trống lớn mà chỉ có cô mới biết.

"Sao mặt mày ủ rũ vậy? Mới thất tình anh nào à?".

Thật tình mà nói, những ngày cấp hai chẳng có gì để nặng đầu bằng ba chuyện trai gái. Bởi vì việc học cũng không có gì quá sức. Đối với những người như Mỹ Thuỷ thì đám con trai là mối bận tâm khủng khϊếp nhất rồi.

"Ừa... Chỉ là vài thằng trên game thôi. Không có gì... đáng nói".

Bọn trong lớp mà biết vụ cô đã cố gạ tình thầy Thượng Hàn thì tụi nó sẽ xé xác cô ra mất, đó là chưa kể đến việc tụi nó sẽ cười thúi mũi khi biết cô bị thầy đá thê thảm thế nào.

Nội cái việc phải đi làm quen trai trên mạng thôi cũng đủ nhục lắm rồi. Cô biết kiểu của Mỹ Thuỷ, chắc chắn nó nghĩ cô không quen nổi ai ở ngoài đời. Mà chắc đúng thế thật.

"Mày với Hoài Nam sao rồi?".

"Chia tay rồi! Mới chia tay hôm qua. Tao ném bể luôn cái điện thoại".

Đây là mùa chia tay hay gì?

"Mà thôi cũng kệ, giờ tao quen với Kiến Quang rồi".

Kiến Quang sao? Người đẹp trai nhất trường đó sao? Mỹ Thuỷ đúng là biết cua trai thật.

Cũng mừng là Thượng Hàn đã đi rồi. Nếu không, chắc cũng bị nó cua mất quá. Cho dù vậy thì sao, cũng chẳng phải là cô.

"Thứ bảy này mày nhớ đi học đó. Tuần này kiểm tra cuối kỳ".

Lại phải đi bơi.

Mà sau khi ngẫm lại mẩu chuyện thay bồ như thay áo của Mỹ Thuỷ, cô băn khoăn không biết, như vậy thì mỗi khi chia tay một người nào đó, nó có kịp biết đau khổ là gì không?

Hạ Cơ cứ luôn cảm thấy có mũi khoan cứ luôn đυ.c cứa tâm hồn cô mỗi khi nghĩ về người đó. Vấn đề là, có bao giờ cô ngưng nghĩ về anh đâu chứ!

Cô về nhà, cầm lấy quyển lịch, lại tô lên ngày mối tình đầu của cô kết thúc. Một mối tình ảo, chết yểu chỉ sau ba ngày. Có lẽ không có mối tình đầu nào có thể tệ hơn vậy nữa.

Cô đăng nhập lại vào game Hot Rythm, chợt nhớ đến những ngày cô chơi game cùng anh. Tuy rằng không nhiều, nhưng bài nào bài nấy cô cũng đều nhớ tên. Không nơi đâu dễ kiếm bạn trai hơn trên mạng, cũng không mối tình nào chóng vánh bằng tình ảo. Hạ Cơ từng chỉ trích Mỹ Thuỷ toàn quen kiểu qua đường, nhưng đến lúc này, chính cô lại đang cố tìm một người để khoả lấp sự trống vắng.

Người ta thường hay nói, lúc chia tay như thế này thì không nên kiếm đại một người để làm người thay thế. Hạ Cơ đã làm vậy đấy. Dẫu sao thì tình trên mạng cũng không thật, mà cô chỉ định tìm một người tạm như vậy để vá vào chỗ trống mà thôi.

Cô tìm được một người, tên là Tiểu Phi. Anh ta cũng đang cô đơn giống nhau, nên bọn họ quyết định quen thử. Trông avatar thì cũng không đến nỗi nào.

Ngày hôm sau thì cô lại phải đi bơi. Đêm qua cô nói chuyện với Tiểu Phi hơi nhiều, thành ra hôm nay đi trễ, cứ vội vội vàng vàng.

"Em là Hạ Cơ?" - Thầy thể dục nhìn cô dò xét.

"Dạ vâng" - Cô cười trừ - "Xin lỗi thầy, em đi trễ".

"Em có chắc em ở lớp này không? Sao trông em lạ thế?".

Ừ thì em đi học có đúng một buổi.

"Thôi được rồi!" - Thầy thể dục không truy cứu nữa - "Em bơi được từ đó đến bờ hồ bên kia. Tôi cho em qua!".

Chuyện nhỏ. Hạ Cơ kéo kính bơi xuống, ngụp xuống hồ nước xanh trong. Trên đường bơi, cô thấy bao nhiêu đứa con gái đang nhìn mình, ánh mắt ngưỡng mộ. Cô đoán trên đời này, chẳng có mấy đứa con gái biết bơi. Cô hết bơi ếch, đến bơi sải, cho tụi nó lác mắt chơi.

Nhưng lúc bơi đến gần bờ bên kia, cô giật mình trông thấy hình bóng quen thuộc. Là Thượng Hàn. Không phải mắt cô bị mờ chứ? Hay cô nhớ anh quá đến phát điên rồi?

Vậy mà cô không nhìn nhầm, chính là anh. Anh đang dựa vào thành hồ bơi, mắt cũng đang dõi theo cô như những người khác. Chợt, cô quên mất nhịp thở, cô không thở được. Chân tay quờ quạng rồi trở nên luống cuống. Cô toan đứng xuống, nhưng chân với không tới. Đây đã là mực nước 1m80 rồi. Hạ Cơ trở nên chới với ở dưới nước.

Ngay lúc đó thì có một lực từ dưới đẩy lên vớt lấy cô. Cô ho xong từng hồi đến đau hết cả đầu, mở mắt ra thì thấy bóng hình to lớn đang che phủ lấy cô.

"Hạ Cơ, em không sao chứ?".

Là Thượng Hàn, mặt anh trông có vẻ lo lắng.

Khoan! Đó là Thượng Hàn. Anh đang trong tình trạng bán khoả thân. Cả người đầy cơ bắp săn chắc. Anh đang bế cô trên tay nữa. Sự đυ.ng chạm gần gũi thế này khiến cô hoảng sợ, làm cô bất giác đẩy mạnh anh ra, khiến chính mình lại rơi xuống nước một lần nữa, và vẫn là bị Thượng Hàn vớt lên.

Cô thà chết đuối cho rồi. Trái tim cô đang rỉ máu.

"Em bị làm sao vậy? Muốn chết sao?".

Cô co rúm người lại. Nghĩ đến những tin nhắn của Vi Duy, cô không còn muốn quan hệ gì đến anh nữa. Nhất là khi ba ngày trời, anh không thèm đếm xỉa gì đến cô.

"Thầy... mau buông em ra... Em có thể tự bơi được!".

Hạ Cơ nói chắc nịch. Vậy nhưng Thượng Hàn như vẫn đang suy nghĩ chuyện gì không chịu buông cô ra. Vậy nên Hạ Cơ tự vùng ra, bơi chó đến bờ bên kia. Bơi chó vô cùng mất sức. Cô thở không ra hơi nữa luôn. Tay vừa nắm được bờ bên kia thì toát mồ hôi lạnh.

Mọi chuyện này thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô cứ tưởng là cả đời này sẽ không bao giờ phải chạm mặt Thượng Hàn nữa chứ?

Hạ Cơ lần theo bờ hồ, nắm lấy cầu thang mà leo lên, cô mặc kệ có qua môn hay không, cô cần phải đi về.

"Hạ Cơ!".

Cô đang tính chạy vào nhà tắm thì bị Mỹ Thuỷ gọi với lại.

"Mày ở lại, đi ăn với bọn tao đi! Thầy Thượng Hàn mời".

"Tụi mày cứ đi đi, tao không đi đâu" - Cô nói như người mất hồn.

"Tại sao?".

Lần này không phải Mỹ Thuỷ mà là Thượng Hàn hỏi.

Cô còn có thể từ chối được sao?

"Em... Dạ... Em sẽ đi ạ".

Thật là một ngày chán đời. Càng cố vùng vẫy hình như cô càng lún sâu vào vũng bùn này thì phải.

Nhờ vậy mà cô biết được mình được một con 9. Hoá ra đám con gái trong lớp thật sự không ai bơi được như cô cả.

"Mày có thấy thân hình của thầy Thượng Hàn không? Bắp tay cuồn cuộn" - Mấy con nhỏ trong lớp chui vào nhà tắm bắt đầu tám chuyện với nhau.

Hạ Cơ nhường tụi nó tắm trước. Cô sợ phải ra ngoài, đối diện với Thượng Hàn. Mọi chuyện đã kết thúc rồi!

Cô ở ngoài chịu lạnh, hắt xì liền mấy cái.

"Hạ Cơ, mày sướиɠ thật đấy! Được thầy bế trên tay như một cô công chúa thế. Skinship thế có thấy trong người hừng hực không?" - Hải Linh hỏi.

"Không. Tao chả thấy gì cả!".

"Mày nói dối. Ai cũng thấy mặt mày đỏ như trái cà! Mày cũng ngu quá, sao lại đẩy thầy ra như thế. Trông mặt thầy rõ tội!" - Mỹ Thuỷ trách cô.

Làm ơn đi, người tội là cô đây nè.

"Mà chỗ đó 1m80 lận đó, thế mà thầy vẫn đứng được. Vậy thầy phải cao bao nhiêu, chắc phải hơn 1m90 quá. Gen tốt có khác!" - Tụi nó không ngừng cảm thán.

Mặt cô cứ đực ra, đứng ở đó mơ hồ cái gì không biết nữa. Đầu óc cô giống như một căn phòng trắng toát, trống rỗng. Tới lúc có người gọi thì cô mới giật mình.

"Hạ Cơ, mày tắm nhanh lên. Còn mỗi mày thôi đó. Đừng để mọi người phải đợi".

"Không sao, mọi người cứ đi trước đi. Nhắn tao địa chỉ, tao ra sau là được".

Cô biết lần tắm này không thể nào nhanh được. Cô đã kìm nén nãy giờ rồi. Nước từ vòi sen tuôn ra khiến da mặt cô tê rát. Từ trong khoé mắt cô rốt cuộc đã chịu thả lỏng để cho những nỗi đau trôi theo làn nước mát.