Chương 8:

Đêm đó, cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, ngắn hơn đầu gối bước vào lễ đường với anh. Mọi thứ lại là ảo, cớ sao cô luôn có cảm giác thật đến thế này?

Anh mặc một bộ Tux trắng tinh, hợp với hình tượng của anh một cách kỳ lạ. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, cô cảm giác giống như trái tim mình đang ca múa.

Rồi vũ điệu lễ cưới đầu tiên. TJulien đã rất nhân đạo khi chọn một bài khá chậm cho cô. Lần này thì thu được hơn 120 tim luôn nhé. Giá mà tình cảm cho anh cũng có thể đếm được.

Một điều ngạc nhiên hơn đã diễn ra vào lúc ván game kết thúc. Một dòng chữ đỏ hiện lên trên màn hình.

TJulien: Anh thích em

Thượng Hàn thích mình! Thượng Hàn thích mình! Cô hạnh phúc đến vỡ oà.

Và khi hạnh phúc, con người ta có thể đánh liều tất cả.

Artemis: Em cũng thích anh

Khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn quên mất cô phải là Diễm Ánh. Cô chỉ muốn được là chính mình.

Amenes: Xem khối băng đang tỏ tình kìa

Jessica: Anh không nói được câu nào tốt đẹp hơn hả?

Amenes: Kết thúc rồi, off thôi!

Ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi vào facebook của cô.

Super Cold: "Em ngủ sớm đi

Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt

Nhớ mơ thấy anh đấy!".

Ngày 11/4, chúc mừng chúng ta đã được ở bên nhau. Hạ Cơ chỉ ước những điều này đều không phải là ảo diệu. Trái tim cô khẽ nhói lên, mỗi lúc một đau thêm khi nghĩ đến hiện thực tàn khốc.

Cô biết chắc, anh sẽ không chấp nhận cô đâu.

Artemis: "Anh ngủ ngoan đấy!".

Bài vở, tình yêu, xong trước 12h.

Super Cold: "Những ngày trước đó

Anh đã rất nhớ em

Đừng rời xa anh nữa".

Một giọt nước mắt của cô rơi xuống má. Cô cũng ước điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Artemis: "Anh cũng vậy, đừng rời xa em nhé!".

Đừng bao giờ rời xa nhau.

Mọi thứ trước mắt tốt đẹp là vậy, nhưng Hạ Cơ luôn biết nó giống như một cái cốc thuỷ tinh trong suốt, lấp lánh, càng đẹp, đến khi vỡ vụn sẽ càng để lại nhiều nuối tiếc.

Super Cold: "Thực ra, anh đã rất sợ khi phải thổ lộ lòng mình với em

Vì mấy năm qua, anh thích ai đều rất chóng vánh

Không ai anh quen được quá 3 tháng cả

Anh sợ sẽ khiến em bị tổn thương".

Artemis: "Em không sợ đâu

Vì anh, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn".

Phải rồi, Hạ Cơ vừa mới muộn màng nhận ra, cô dường như đã đánh cược tất cả để khởi đầu mối quan hệ sai trái này. Vào ngày mối quan hệ này kết thúc, thế giới của cô cũng sẽ nổ tung theo.

Cô thở dài, cũng chả biết đã ăn gì mà chính mình lại trở nên điên cuồng thế này.

Và rất lâu, rất lâu về sau, Hạ Cơ mới chợt nhận ra có lẽ cô không thể nào tìm lại cái sự điên cuồng này của mình được nữa. Đó là tất cả những gì khiến mối tình đầu lại khác biệt với những mối tình sau như thế, và cũng là thứ duy nhất khiến Thượng Hàn khắc sâu vào trong tim cô.

Cuối tuần có đẹp đẽ đến đâu thì cũng không có gì có thể sánh bằng việc bị thứ hai đập vào mặt. Trên mạng hạnh phúc đến nhường nào thì ngoài đời thực lại nghiệt ngã hơn chừng đấy.

Sau cùng khi thoát ra khỏi hư ảo, đối mặt với nhau ở ngoài đời, Thượng Hàn và cô vẫn cứ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Bao nhiêu lần đối diện với nhau, ánh mắt của Thượng Hàn vẫn lạnh lùng vẫn trống rỗng như thế.

Tệ hơn, trong các cuộc nói chuyện gần đây, anh vẫn hay gọi cô là Diễm Ánh khá nhiều. Điều này khiến cô thực sự cảm thấy, cả thế giới ảo lẫn thế giới thật, anh và cô đều không thuộc về nhau. Và dù ở đâu, Hạ Cơ vẫn chỉ là một cô học trò đáng xấu hổ hay bị chọc ghẹo ở trong lớp anh mà thôi.

"Hạ Cơ, em lên giải bài này đi!".

Và là một học trò cực kỳ tệ trong mấy bài toán. Đó là lý do tiết học nào của thầy tên cô cũng được xướng lên nhiều nhất. Lần này cũng vậy, cô lúng túng lên bục và bị đơ ở dấu bằng đầu tiên.

"Dường như sau 2 tuần tôi đến đây, em vẫn không khá lên được chút nào nhỉ? Thậm chí còn tệ hơn" - Thượng Hàn thở dài - "Có ai tình nguyện lên giải giúp Hạ Cơ bài toán này không?".

Lúc này thì cả lớp rộ lên.

"Thiên Văn đó thầy! Thiên Văn! Kêu Thiên Văn lên đi!".

Rõ ràng là trong mắt đám học sinh trong lớp, Thiên Văn mới là bạn trai bí mật của cô. Thượng Hàn đưa ánh mắt kinh ngạc lên nhìn cô. Muốn sống thực khó hơn là cô nghĩ.

"Thiên Văn?" - Thầy có vẻ như không nhận ra cái tên này - "Thiên Văn là bạn nào?".

Cả lớp bắt đầu cười hí hí hí hí. Thực sự thì, ba trò gán ghép này chỉ vui khi hai đứa nó thực sự thích nhau cơ. Còn trong trường hợp của cô, cái trò này chẳng khác gì ba cái trò nhạt nhẽo nhảm nhí mà chỉ có những đứa vô công rồi nghề mới nghĩ ra được.

"Dạ... em ạ..." - Thiên Văn bẽn lẽn giơ tay.

Cô đoán, chắc là Thiên Văn và cô hiện tại đều cảm thấy khó xử như nhau.

"Em lên giúp bạn Hạ Cơ giải toán đi!".

Trời ạ, có lẽ thầy đã quá coi trọng em rồi. Trên thực tế, Hạ Cơ không phải là người học dốt nhất lớp đâu, trên thực tế cô cũng được xếp vào loại giỏi, không phải siêu giỏi thôi. Vấn đề là cô biết chắc được, nếu cô không giải được bài này thì Thiên Văn càng không biết cách giải.

Cô không biết cái nào đau đớn hơn. Hai đứa đứng đực trên bục và coi cả lớp cười vào mặt, hay thấy người bạn trai ảo của mình vừa đẩy mình vào tay người khác.

Cô im lặng chăm chú nhìn vào Thượng Hàn, cô không thể rời mắt khỏi tay của anh. Bàn tay anh to như vậy, khi nắm vào chắc phải ấm áp lắm. Còn tay cô thì rất bé, mẹ cô luôn bảo người cô mất cân đối, bàn tay bàn chân thì bé xíu, nhưng bắp tay với đùi thì to uỳnh.

"Em cũng không biết giải luôn à?" - Thượng Hàn chán nản nói - "Thôi hai bạn về chỗ đi. Mỹ Thuỷ, em lên giải bài này cho các bạn cùng coi".

Đến giờ phút này, cô có thể chắc rằng Mỹ Thuỷ cũng nhắn với thầy nhiều không kém, nhưng với danh tính thật, và cái cớ hỏi bài. Đương nhiên cái cớ đó thì không tồi, nhưng cứ phải giả ngu trước đám con trai không cảm thấy mất mặt sao?

Thôi thì ít ra, cho dù Mỹ Thuỷ không nhắn tin cho thầy, thì cô nàng vẫn còn Hoài Nam để chăm sóc mỗi ngày, còn có người để bám dính, còn có người để nắm tay. Còn cô đây, mặc dù đã xác định mối quan hệ rồi nhưng đó chỉ là một mối quan hệ ảo. Cô vẫn một mình.

Trưa thì cô vẫn phải một thân một mình đội nón, xách cái xe đạp ra khỏi bãi giữ xe. Vốn cô nghĩ trước đây cô đã quá cô đơn rồi, cô không còn gì để mất. Nhưng giờ cô lại cảm thấy cô đơn hơn, cô đơn hơn bao giờ hết.

Bởi vì tất cả những chuyện này đều không có thực, nhưng cô lại phải buộc mình sống trong hư ảo, phải chối bỏ bản thân mình.

Mỗi lần cô trông thấy một cặp nào trong trường, cô lại thấy lòng mình bị khoét sâu hơn một chút. Cô đã có thể nghĩ, Thượng Hàn có thể cũng đang cảm thấy như vậy.

Nhưng Thượng Hàn rất khác, rất khác cô. Kể từ ngày quen anh, cô dường như đã có được bản lĩnh từ bỏ hết tất cả mọi thứ chỉ để tập trung về anh. Cô bỏ học, bỏ ăn, bỏ ngủ để nhắn với anh. Lúc nào anh cần, cô đều ở đó.

Còn anh, thì bắt đầu bận rộn với nhiều thứ khác. Anh có nhiều bạn hơn cô. Cuộc sống của anh cũng không quanh quẩn như cô. Anh có thể đi bar, đi pub, đi chơi thâu đêm với đám bạn, ngó lơ cô.

Super Cold: "Kỳ giáo sinh sắp kết thúc rồi, anh thực sự không nỡ xa đám học trò".

Xem ai đang nói kìa, cô thực sự không thấy Thượng Hàn có vẻ gì nhiệt tình với học sinh cả, trừ lớp cô ra.

Artemis: "Nghe ai đang nói kìa, không phải ngày trước anh còn than là đánh mất đam mê sao?".

Super Cold: "Trừ lớp này ra thôi, con bé lớp trưởng thực sự rất nhiệt tình".

Hừ, ai đang thích được đám nữ sinh bu bám đây? Cô biết là cô đang tức giận một cách vô lý. Nhưng...

Super Cold: "Còn em thì sao?

Kỳ thực tập của em có vui không?".

Cô không biết nói gì cả. Nếu cô là Diễm Ánh, cô nghĩ là sẽ vui thôi.

Artemis: "Tụi nhỏ ngoan lắm!".

Super Cold: "Mà em thực tập ở trường nào thế nhỉ?".

Hạ Cơ không biết. Chưa bao giờ cô chán phải đóng giả người khác đến thế. Nhất là trong tình yêu, không phải anh nên là người hiểu cô nhất hay sao?

Artemis: "Thôi muộn rồi, em đi ngủ đây!".