Chương 7:

Cô bắt đầu nghĩ cô sai rồi. Tại sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Tại sao cô lại nói như vậy?

Khi những tin nhắn thưa dần, cô cảm thấy nhớ Thượng Hàn da diết. Cô nhớ cái cách anh luôn chia sẻ với cô mọi chuyện trong cuộc sống, tìm kiếm những lời khuyên của cô trong việc nên theo đuổi đam mê hay nghe theo cha anh về công ty làm việc, cả những câu chuyện cười chẳng mắc cười lắm của anh nữa.

Và cô cá hơn cả là cô đã thiếu mất một người để nói chuyện.

Thay vì thong thả như trước đó, thì giờ cô lại biến thành một kẻ ngây thơ chờ đợi như những ngày rất lâu trước đó.

Cô canh những lúc anh online rồi offline, cứ thấy đèn xanh lá rồi thành đèn màu xám xịt, chẳng hiểu để làm gì. Hạ Cơ muốn nhắn gì đó, trong đầu lại trống trơn.

Có những lúc anh không online những 5, 7 tiếng gì đó. Cô tự hỏi có phải anh đang chơi đùa với những cô gái khác không? Anh không thèm online để xem cô có online như cô đang làm à?

Chắc chỉ có một mình cô tự kỷ như thế này thôi.

Artemis: "Anh giận em à?".

Thượng Hàn không trả lời cô. Tuy nhiên, cô vừa phát hiện, cách đây 35 phút, Thượng Hàn có đăng một bức ảnh mới. Đó là một quán bar sao? Cô có thể đoán được nhờ vào cái ghế salon dài màu nâu bóng lộn chìm vào trong bóng tối, xen lẫn vào trong những luồng sáng tím, xanh, đỏ lộn xộn trên bức tường gạch ở phía sau. Để ý kỹ thì, ngay góc dưới bên phải có một cái bóng đen hình bàn tay. Là tay của phụ nữ. Góc chụp thì ở ngay đây. Tức là bọn họ đang ở rất gần, có thể là đang ôm nhau nữa.

Tưởng tượng ra hình ảnh có người phụ nữ ngồi dựa trên ngực thầy thôi đã khiến trái tim cô đau nhói.

Bỏ đi! Cô quăng cái điện thoại ra rồi cố gắng chôn mình vào giấc ngủ.

Vậy mới biết một tuần vừa qua, cô đã vất vả đến thế nào. Buồn cười là, qua một đêm, việc đầu tiên cô làm là nghĩ tới Thượng Hàn và cái điện thoại. Cô vẫn mong nhận được tin nhắn của anh.

Cách đây 4 tiếng đồng hồ

Super Cold: "Anh là ai mà giận em?".

Anh làm gì vào lúc 5 giờ sáng vậy chứ? Tiễn cô gái kia về nhà chăng?

Artemis: "Hôm qua anh về trễ lắm à?".

Super Cold: "Em quan tâm làm gì?".

Bọn họ nói chuyện giờ giống như một đôi tình nhân đang giận dỗi vậy. Có đáng sợ không chứ?

Artemis: "Em chỉ hỏi thăm vậy thôi!".

Thượng Hàn seen rồi không nói gì nữa cả. Lại im lặng, và dĩ nhiên, mỗi khi anh im lặng là luôn có một kẻ ngu ngốc ngồi đợi điện thoại. Cứ 1-2 phút, cô lại mở điện thoại ra coi một lần, giống như là sợ bỏ lỡ mất thứ gì vậy.

"Con có bỏ ngay cái điện thoại xuống không thì bảo!".

Bố cô đập bàn khiến cô giật nảy mình. Hạ Cơ gần như quên mất giờ là giờ ăn.

Cô sợ hãi buông điện thoại xuống. Mẹ cô liền chộp lấy.

"Đừng hòng!" - Mẹ cô nghiến răng - "Giải thích cho mẹ nghe đi. Mấy ngày nay thì con ngủ quên ngày quên đêm. Cả tuần nay trông mặt lúc nào cũng mệt mỏi. Bố mẹ đi qua lúc 12h đêm vẫn thấy phòng của con sáng đèn. Lúc nào cũng dán mắt vào cái điện thoại!".

"Có phải mày đang quen thằng nào trong trường rồi không?".

"Dạ không!".

Cô gần như hốt hoảng nói.

"Dạ con không..." - Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Tao sẽ tịch thu điện thoại của mày. Đến khi nào giờ giấc của mày trở lại bình thường, tao sẽ trả lại nó! Tao sẽ giất cả cái máy tính ra luôn" - Bố cô hùng hổ đe doạ - "Mới có tí trẻ ranh đã đòi yêu mới đương".

Không có ngày chủ nhật nào tệ hơn ngày chủ nhật đó cả. Trước đó cô vẫn luôn nghĩ giữa cô và Thượng Hàn không có tương lai. Nhưng bây giờ cô lại không tưởng tượng ra được, nếu không có Thượng Hàn thì tương lai cô sẽ như thế nào đây.

Cả ngày, cái đầu bé nhỏ của cô đều tràn ngập ký ức về anh, hình ảnh của anh. Cô chỉ mong cho ngày chủ nhật chóng qua đi, để thứ hai đến, ít ra cô có thể trông thấy anh.

Như vậy cũng tốt, bọn họ sẽ không còn dính dáng tới nhau nữa. Mọi chuyện sẽ trở lại nơi mà chúng chưa bắt đầu.

Thứ hai rốt cuộc đã đến. Cô vẫn không sao vui lên nổi. Vì đơn giản là cô biết, Thượng Hàn ở đây và Hạ Cơ ở đây chỉ là hai đường thẳng song song, là hai người dưng ngược lối. Trong khi cô bận rộn ngoái đầu thì anh còn chẳng buồn liếc nhìn cô một cái.

Khoảng cách của cô và anh, nó giống như khoảng cách khi cô nhìn anh mà không nói được lời nào, giống như là khi cô đứng trên lan can nhìn xuống anh đang đi vội về phòng giáo viên, giống như lúc cô trông thấy anh vui vẻ nói chuyện với những người khác và ước mình tự nhiên được như vậy.

Khoảng cách này cũng cho cô biết, cuộc sống của anh vẫn trôi qua tốt đẹp khi không có cô, còn cô thì ngờ nghệch đã trôi tụt lại về phía đằng sau.

"Tao biết tại sao rồi. Vì ngực mày được cái căng thôi!".

Lúc này thì con Huyền Trân đang luyên huyên gì đó ở phía sau, còn cô thì chẳng có đầu óc nào để để ý.

"Chắc mày độn dữ quá chứ gì?".

Hạ Cơ chán nó rồi đấy. Nó định ngồi đây nói cả ngày về bộ ngực của cô như thế à?

"Tao không có độn" - Cô cuối cùng cũng chống trả - "Không tin thì sờ thử xem".

Cô thề là cô đã nghe theo đám Mỹ Thuỷ mua cái áo vải con gấu gì đó, mà mặc đúng là dễ chịu thật. Nó chỉ là một lớp vải. Cô không muốn gây ra thị phi hơn nữa.

Huyền Trân chạm vào áo trong của cô, nhay thử. Nó nhìn cô. Ánh mắt có hơi xảo trá. Rồi bất chợt nó la lên.

"Dày cui! Nó độn!!!".

Ngay lúc này thì thầy Thượng Hàn bước vào lớp. Thầy hết nhìn nó rồi nhìn đến cô. Tới nước này, cô thật sự không muốn bị bại lộ danh tính nữa.

Có lẽ mọi chuyện, nên kết thúc ở đây.

Thầy chắc thấy xấu hổ thay cho cô, ngượng ngùng giả đò như không hay biết gì, bắt đầu giảng bài.

Một tuần đó, trôi qua không khác gì tra tấn. Cô hết lên lớp nghe lời dè bĩu của lũ bạn. Về nhà thì nghe cha mẹ càu nhàu về từng tuổi này mà đã yêu đương. Cô đã phải cố tỏ ra bình tĩnh đến cuối tuần mới qua mắt được bố mẹ và lấy lại được điện thoại.

Nghe nói chỉ còn đến nửa tuần sau, các giáo sinh đều sẽ ra khỏi trường. Tức là cô sẽ không còn được gặp Thượng Hàn nữa.

Vừa lấy được điện thoại mở lên, cô đã thấy cả trăm cả ngàn cuộc điện thoại và tin nhắn đến từ facebook. Đến nỗi cái điện thoại của cô rung lên nhiều quá nó nóng bừng rồi tắt nguồn luôn. Cô đã phải khởi động lại điện thoại.

256 cuộc gọi nhỡ từ Super Cold.

Cách đây 1 tuần

Super Cold: "Anh xin lỗi

Anh không nên như vậy, anh rối bời quá!".

Cách đây 6 ngày

Super Cold: "Em giận anh à?

Tại sao không thấy em onl vậy?".

Cô còn chưa đọc hết tin, điện thoại đã rung lên, màn hình chuyển thành màn hình gọi. Super Cold đang gọi bạn. Không phải gọi webcam... Cô thở phào, hồi hộp nhấc máy.

"Alo?".

"Giọng của em nghe dễ thương thật đấy!".

Cô nghe được tiếng cười nhỏ vô cùng ấm áp từ phía bên kia truyền lại. Tim cô đập tựa như muốn nổ tung, cô nhất thời đơ đến không biết phải nói gì.

"Anh... xin lỗi. Đừng giận anh nữa!".

Hạ Cơ cắn môi.

"Em không có giận anh... Thật đấy!".

"Chúng ta, có thể gặp mặt được không?".

Chưa mở đầu đã kết thúc, chính là như thế này.

"Anh muốn nói chuyện này với em".

Cô không tưởng tượng được ra là chuyện gì. Nhưng chuyện gặp mặt là không thể, tuyệt đối không thể xảy ra.

"Thượng Hàn... Em muốn mọi chuyện chậm lại. Em... chưa muốn gặp anh...".

Bên kia im lặng một hồi.

"Em biết anh là Thượng Hàn sao?" - Anh tỏ ra bất ngờ.

Cô bối rối rồi nghĩ ngay ra cách ứng phó.

"Em biết rồi... Anh nổi tiếng mà, cái tên Super Cold đó, còn có thể là gì được chứ?".

Cả hai cùng bật cười.

"Được nói chuyện với em thật tuyệt".

Câu nói đó khiến trái tim cô tan chảy.

"Chúng ta cưới nhau nhé! Tối nay...".

Cô im lặng, nghe chất giọng trầm ấm của anh mà thổn thức. Cô chưa từng thấy trái tim mình ấm nóng đến vậy.

"Ý anh là trong game".

"Ừ...".

Được gọi tên anh, được gọi anh là "anh". Thật là tốt!

Cô không nghĩ được có thứ gì trên đời này lại tốt đẹp đến thế, khi được nói chuyện với anh mà được là chính bản thân mình.

Cô chỉ ước anh có thể ở ngay bên cạnh, để cô có thể ôm lấy anh thật chặt, không rời.