Chương 6:

Cách đây 2 tiếng

Super Cold: "Em đi về chưa?".

Cách đây 1 tiếng

Super Cold: "Em bận gì à?".

Hạ Cơ không dám tin là hiện tại thầy đã chú ý đến mình nhiều đến thế.

Artemis: "Xin lỗi anh, em mới đi học thêm về!".

Cô quên mất là mình đang phải giả danh Diễm Ánh.

Artemis: "Em đang cần học thêm anh văn để lấy chứng chỉ quốc tế".

Cái này thì nghe hợp lý hơn rồi.

Super Cold: "Còn phải cần phải học cái đó sao?".

Artemis: "Thanh niên lâu năm ở nước ngoài lâu năm như anh thì tất nhiên không cần học".

Super Cold: "Nữa rồi! Sao đến cái này em cũng biết?".

Artemis: "Em xem trên trang cá nhân của anh đó!".

Super Cold: "Em theo dõi anh à? :))".

Artemis: "Bị bắt quả tang rồi! Sợ quá cơ!".

Super Cold: "Em đang làm gì đấy? Ăn cơm chưa?".

Artemis: "Em đang học bài anh văn

Còn anh?".

Thực ra cô nói sự thật đấy. Mai có tiết anh văn trên trường đây.

Super Cold: "Anh đang coi phim Kill Bill".

Artemis: "Chà, anh thích thể loại hành động, kinh dị hả?".

Super Cold: "Hiếm cô gái nào biết tới mấy cái phim này lắm".

Artemis: "Đấy là hệ quả của việc suốt ngày phải tranh ti vi với ông anh trai đó

Nhưng em công nhận phim đó khá hay".

Super Cold: "Lạ thật!

Em coi không thấy sợ à?

Anh coi còn thấy lạnh gáy".

Artemis: "Không sợ, nhưng thật sự không thuộc thể loại em thích xem".

Super Cold: "Chứ em thích xem phim gì? Phim Hàn?".

Artemis: "Không, phim Trung Quốc

Em thích thứ gì đó sâu sắc một tí

Như Forrest Gump, Bay qua tổ chim cúc cu, hay Ba chàng ngốc chẳng hạn".

...

Cô và thầy bắt đầu mở ra những ngày chat với nhau thâu đêm suốt sáng. Nói với nhau mọi thứ, mọi vấn đề. Nhắn tin đến độ quên ăn quên ngủ, nhắn đến tận 4h sáng rồi 6h sáng dậy đi học lại nhắn tiếp. Tuy những ngày như thế vô cùng mệt mỏi, nhưng Hạ Cơ chưa bao giờ cảm thấy vui như thế.

Điều này giúp cho những giờ học Toán trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Kể cả mấy bài tập toán cũng vậy.

Tưởng ngày thứ 7 cô sẽ được nghỉ ngơi một chút, nhưng mà... lại phải đi học bơi. Cấp hai đúng là kỳ lạ thật đấy. Và cái môn thể dục thì hết đá cầu nhảy dây, đá bóng giờ đến đi bơi. Hình như chương trình dạy thể dục là được tạo nên từ bài Hổng dám đâu hay sao ấy.

"Đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi trốn tìm..."

Có điều tệ hơn nhiều.

Đến hồ bơi quận thì cô tán gẫu với đám Mỹ Thuỷ, Hải Linh, chợt nhận ra có chuyện còn tồi tệ hơn phải mặc đồ bơi hai mảnh trước mặt lũ con trai dơ bẩn.

Nhưng mừng là cô không phải đứa duy nhất. Ít ra thì Hải Linh và Mỹ Thuỷ cũng như vậy. Mỹ thuỷ thì không có gì, còn Hải Linh thì trông ngon đấy. Bình thường trông Hải Linh đét như con mắm vậy.

"Trời, ngực to thế?" - Hạ Cơ cảm thán.

"Nói ai vậy, mày mới to đó!" - Hải Linh cãi lại.

Cô nhìn mình trong gương. Trông ngực cô đâu có to lắm đâu. So với mẹ cô thì nó đâu được gọi là to, mẹ cô nhận xét là không to không nhỏ vừa đủ xài.

Cô hi vọng là mình sẽ không gây chú ý lắm.

Sai lầm! Một lũ con gái đi ra tập bơi nhưng có vẻ mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào cô, hoặc nói đúng ra là ngực của cô. Hạ Cơ chỉ ước có cái mo ở đây để cô có thể che mặt.

Tại sao lại phải tập bơi? Trong khi cô đã biết bơi rồi cơ chứ?

Hạ Cơ vội vàng xuống nước, ngụp mình xuống để bọn nó không nhìn nữa. Thay vì nhìn, giờ bọn nó bắt đầu bàn tán, một cách thô tục.

Tụi nó cứ liên tục đùa giỡn với nhau rằng cái gì đó "Kỳ quan thiên nhiên". Tin cô đi, chỉ có những cô gái lẳиɠ ɭơ mới cảm thấy tự hào về điều này. Khá là đúng với trường hợp của Thiên Hà. Ngay sau khi Thiên Hà chơi nguyên một bộ bikini màu tím ra thì không ai thèm đoái hoài đến cô nữa.

Không chút ngại ngùng, Thiên Hà chắc là người duy nhất tự hào khi nghe tụi nó cười cợt đùa giỡn về thân thể mình. Hạ Cơ cố gắng điểm danh, bơi vài vòng cho có lệ rồi về thôi. Cô nghĩ là cô không cần phải học thêm bất cứ tiết thể dục nào nữa cho đến lúc thi.

Vậy mà ngay khi đứng dậy, nặng nề bước lên cầu thang để ra khỏi hồ thì thấy có người đang đứng ngay trên hồ. Cô nhìn lên hắn. Hắn nhìn xuống cô. Bốn mắt nhìn nhau.

Thầy Thượng Hàn.

Cô luống cuống trượt tay, trượt chân mà rớt xuống hồ lại. Lực đẩy Archimede của nước quá mạnh, khiến cái áo bơi dỏm mặc lâu năm bị lỏng thun tụt ra khỏi ngực cô.

Ôi mẹ ơi, chỉ cầu là thầy không thấy!

Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ. May là cô biết bơi, ngụp lặn trong nước để xử lý việc này được. Chứ nếu không... Hậu quả khôn lường!

Cô nhanh chóng sửa lại cái áo rồi đứng dậy trước khi thầy gào thét kêu cứu vì tưởng cô không biết bơi.

"Hạ Cơ, em không sao chứ?" - Thầy ngồi xổm xuống trên bờ, tỏ ra lo lắng.

Có lẽ đã không nhìn thấy.

Chắc là không nhìn thấy gì đâu!

"Em... Em không sao!" - Cô ngượng ngùng chối bỏ - "Thầy làm gì ở đây vậy chứ?".

Cô cố gắng nén sự bực dọc nổi lên trong lòng.

Chắc chắn có đứa con gái nào đó đã mời mọc thầy đến đây. Hạ Cơ không dám trồi lên khỏi mặt nước, cô nhún mình, nấp mình sau bờ hồ để thầy không thấy được gì ngoài mặt cô.

Thầy Thượng Hàn lại cười rồi. Sao thầy cười lại đẹp trai thế cơ chứ? Giờ cô mới để ý thầy có đôi mắt và cái cằm của Vương Khải trong Lang Nha Bảng, có cái mũi giống Dương Dương và có đôi môi... Không đôi môi không giống ai cả. Chẳng có nam thần Trung Quốc nào có đôi môi dày quyến rũ như thầy.

"Em có vẻ không vui khi nhìn thấy tôi nhỉ? Em thật lạ lùng! Giống như ai đó...".

Ở dưới bờ hồ, cô giấu một nụ cười gượng. Cô biết đó là mình, mà cũng biết đó không phải là mình. Không biết nên buồn hay nên vui nữa.

"Thầy Thượng Hàn!" - Đám Mỹ Thuỷ reo lên.

Hạ Cơ liền ngụp xuống nước, vội bơi đi. Tụi nó mà thấy cô nói chuyện với thần tượng của tụi nó thì chắc chỉ có nước chết.

Cô bơi một lúc lâu, đến lúc mò lên thì đã ở bờ bên kia hồ. Mực nước ở đây sâu đến 1m80 lận. Cô chỉ cao có 1m53 thôi.

Ngó qua bên kia, thấy lũ con gái đang bắt đầu thu hút sự chú ý, khoe thân các kiểu. Đó thực là một hành động ngu ngốc. Một người quá hoàn hảo như thầy, chỉ sợ có đẹp hơn nữa, thầy cũng nhìn qua rồi. Hạ Cơ vuốt mặt cho sạch nước, nhân lúc không ai để ý đánh bài chuồn. Chắc chắn tụi nó đã lên tụ cho thầy rồi.

Cô định về sớm để về ngủ thêm một chút.

Đằng nào cô cũng không có tiền để mà đi chơi thêm.

Hạ Cơ có chút chán nản. Cô đoán cô chỉ có thể đủ can đảm để gặp mặt thầy Thượng Hàn trên mạng thôi. Ngoài đời thì... thật sự quá bi kịch.

Cô thay đồ nhìn tổng thể bản thân trong gương. Này, điều gì khiến mày nghĩ mày sẽ với được thầy Thượng Hàn đây?

Cô chỉ ước cô có thể đẹp như mẹ. Gen di truyền quái gở đã cho cô giống cha gần như 80%, còn gen di truyền của mẹ gần như đã bị Tôn Dương hút hết. Còn đôi mắt ti hí một mí này nữa... Hạ Cơ đang thật sự cân nhắc, có nên nghe lời mẹ đi cắt mắt không?

Mọi chuyện hẵn còn quá sớm. Đúng vậy quá sớm. Cũng chưa chắc thầy Thượng Hàn đã có cảm tình thực sự với Diễm Ánh trên mạng đâu.

Hạ Cơ đánh một giấc đến tận 3h chiều, đói bụng, cô trườn mặt xuống dưới nhà thì bị mẹ phủ đầu ngay một bài giảng về việc sinh hoạt không hợp lý, ngủ như một con heo.

Cô bị chửi nhiều quá lú đến mức quên béng cả việc phải kiểm tra điện thoại. Hoặc có thể cô đang cố quên đi cái điện thoại.

Vụ sáng nay đã khiến cô tường tận hơn về khoảng cách giữa cô và Thượng Hàn. Cô không biết cái chuyện qua lại trên mạng này rồi sẽ đi đến đâu nữa. Cứ nghĩ đến lúc thầy biết cô là cái đứa học trò Hạ Cơ ngu ngốc xấu xí này xem...

Cô chỉ muốn chơi game quên sầu.

Rốt cuộc, cô vẫn không chịu nổi mà quay lại với cái điện thoại.

Cách đây 10 tiếng

Super Cold: "Hôm nay anh đi gặp đám học trò ở hồ bơi

Có một đứa kỳ lạ khiến anh nghĩ ngay đến em đấy

Ngoài đời chắc em cũng kỳ lạ như vậy nhỉ?".

Cách đây 8 tiếng

Super Cold: "Em đâu rồi?

Sao không trả lời tin nhắn?".

Cách đây 2 tiếng

Super Cold: "Em bận gì à?".

Hạ Cơ không biết thầy đi chơi với đám trong lớp về chưa nữa? Thế quái nào mà tụi nó có thể rủ thầy tới cái hồ bơi đó hay vậy? Theo những gì cô nghe được từ học sinh lớp khác, thầy vô cùng lãnh đạm với bọn nó, từ chối mọi cơ hội để gần gũi hơn luôn.

Cô sẽ không tin rằng do Mỹ Thuỷ đâu.

Artemis: "Xin lỗi anh, em đi chơi với bạn trai!".

Bên kia im lặng một lúc lâu, khoảng gần nửa tiếng sau mới nhắn lại cho cô.

Super Cold: "Ừ... Anh chút nữa thì đã quên béng mất chuyện đó".