Chương 3:

Ngày hôm đó thực sự là một ngày chán nản. Nhất là sau lớp học thêm toán anh ở ngay phía sau. 9h hơn tối cô mới lết về đến nhà. Về nhà ăn cơm, tắm rửa đến gần 10h lại giở ra thấy cả lô bài tập cần phải giải quyết.

Hạ Cơ không vội làm bài, ngày mai cô sẽ không được gặp lại thầy Thượng Hàn rồi. Cô có thể tiếp tục nhắn tin với thầy trên Facebook đấy, nhưng... Cô sợ là mình sắp bị lộ tẩy nếu cứ điên cuồng như thế!

Lý trí đi, Hạ Cơ!

Cô đăng nhập vào trò Hot Rythm. Hay đấy, bạn nhảy của cô không online. Cô cũng không nghĩ thầy giáo sẽ thích chơi game đến thế. Thôi kệ, cô vào đại một phòng nào đó để sẵn sàng và treo máy, trong lúc ngồi làm bài tập.

Lúc làm xong hết bài tập cũng ngót nghét 12h rồi. Cả ngày hôm nay mệt mỏi, tối qua còn không ngủ đủ nữa. Hạ Cơ định tắt máy đi ngủ thì có dòng chữ sáng màu hiện lên.

TJulien204 đã online!

Cô nghe thấy tiếng tim mình hồi hộp đập. Mắt cô mở to ra chờ đợi.

1 phút...

2 phút...

3 phút...

4 phút...

5 phút...

Hay ghê, không có gì!

Hạ Cơ không định ngồi chờ thế này cả đêm đâu. Hay cô tắt máy? Thôi hay chờ thêm đi!

Và 10 phút.

Không thể tin được là cô đã tốn 10 phút cuộc đời rồi chỉ để nhìn chăm chăm vào cái màn hình vô vị. Cô nhấn vô thông tin của thầy, kiếm coi thầy đang ở đâu. Thầy đang ở Kênh 2, không có vào phòng, chứng tỏ nãy giờ không có chơi ván nào. Hay là thầy vào siêu thị mua đồ rồi?

Nếu thế thì lâu chết!

Hạ Cơ nhận ra nếu muốn theo đuổi được người này thì cô sẽ phải chờ thế này rất nhiều lần.

Vậy là, thay vì ngồi đợi một cách ngu ngốc và vô bổ, cô quyết định chơi một ván. Em sẽ chỉ cho thầy thêm nửa tiếng nữa thôi. Nếu thầy không nói chuyện với em, em sẽ đi ngủ đấy.

Và đúng nửa tiếng, mọi người đoán xem?

Vẫn chẳng có gì xảy ra.

Ngu ngốc nhất trần đời!

Hạ Cơ đau khổ tắt máy. Cô cảm thấy chưa lúc nào cô dằn vặt như lúc này. Nên chờ hay ngủ tiếp?

Cô leo lên giường, chui vào chăn ấm, mở điều hoà, cố nhắm mắt dưỡng thần. Và... cô không ngủ được, cho dù trước đó, cả ngày hôm đó cô đều buồn ngủ muốn ngất. Trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh của thầy.

Cái đồng hồ sáng loé của cô báo bây giờ đã hơn 1h sáng. Cô bật dậy, đứng lên, mò đến bàn mở máy.

Không hiểu sao cô cứ có cảm giác không để chuyện này trôi qua như thế được. Cô nhanh chóng đăng nhập lại game. Lúc này thì TJulien đã offline.

Hạ Cơ thở dài. Nhưng lỡ bật máy lên rồi, chẳng nhẽ giờ lại tắt lên giường đi ngủ?

Cô lại làm thêm một ván. Đang chơi vô cùng nhiệt tình, gay cấn để tranh hạng nhất thì một dòng tin hồng lè hiện lên.

TJulien: SAO CÒN CHƯA NGỦ? EM LÀM BÀI TẬP CHƯA ĐẤY?

Cô bị miss ngay cái lượt đấy, thôi bỏ luôn đi.

Hạ Cơ thấy thầy nhắn thì vui thật nhưng lời nói thì có vẻ đã đoán được cô là ai rồi. Sau đó, suy nghĩ lại, làm sao thầy dám chắc chứ? Chắc thầy chỉ đoán được cô là một trong số các học sinh của thầy thôi là cùng lắm. Làm sao có thể đoán được chính xác danh tính của cô?

Artemis: Em chưa ngủ, cũng chưa làm bài. Học hành không hiểu gì hết. Vô đây chơi cho nó vui vẻ!

Hình như cô đã nói sai gì sao? Vì không thấy thầy ấy rep lại nữa. Cô out ra ngoài, thấy thầy đã offline.

Đúng là ngày hôm nay chưa đủ tệ. Cô nghĩ giờ mình có thể ngủ được rồi.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, mặc quần áo rồi đi xe đạp đến trường trong tình trạng vừa đạp xe vừa ngủ.

Rất may, vẫn đến trường an toàn trừ việc đi trễ 5 phút và bị nhốt ở ngoài cổng. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi trễ trong năm. Sẽ là nói dối nếu bảo rằng cô không lo lắng. Nhờ ba mẹ viết bản kiểm điểm một lần nữa sẽ chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Ngay lúc này thì thầy Thượng Hàn đi ngang qua, dĩ nhiên cô không điên đến mức la lối gọi thầy. Cô đã gây chú ý đủ rồi. Nhưng đám con gái đi trễ cùng với cô thì khác. Tụi nó chẳng khác nào đám fan girl điên cuồng vừa gặp thần tượng.

"Thầy ơi! Thầy ơi! Cứu tụi em với thầy ơi!".

Theo sự hiểu biết của cô với thầy, cô nghi ngờ thầy sẽ chịu giúp đấy. Mẫu người nghiêm túc thế này luôn thích sự công bằng, đúng sai rõ ràng.

Đáng nhẽ thầy ấy đã có thể lờ đi và đi qua, thế nhưng lại đột ngột dừng lại, nhìn xoáy sâu về phía cô.

Hạ Cơ giật mình, vội quay mặt đi.

Trời ạ, cô hiểu ánh nhìn đấy có nghĩa gì. Thật sự hiểu đấy!

Hôm qua em không làm bài tập, hôm nay thì đi trễ. Trông biểu hiện của cô còn tệ hơn mấy thằng con trai chuyên đi quậy phá trong lớp. Lúc cô ngước lên thì thấy thầy đã đi đến chỗ của cô giám thị. Có vẻ như đang dùng mỹ nam kế.

Thầy tốt bụng ghê, đồng ý giúp thật.

Chẳng mấy chốc, cô giám thị đã ra đến cổng trường, trịnh trọng thông báo.

"Do hôm nay có thầy Thượng Hàn ở đây..." - Cô giám thị hắng giọng - "Tôi sẽ tạm tha cho các em một hôm. Lần sau thì đừng có đi trễ nữa đấy!".

Cô cúi đầu, lủi đi theo đàn con gái đang di chuyển trước mắt.

"Hạ Cơ!".

Cô bị thầy gọi lại. Ôi trời, những ấn tượng này đều không tốt tí nào.

"Nêu cho tôi tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác?".

Nhớ chết liền.

Cô đực mặt ra nhìn thầy. Thượng Hàn tỏ ra không ngạc nhiên lắm.

"Tôi vô cùng e ngại cho tương lai của em đấy, Hạ Cơ ạ. Bài tập em không làm, đi học thì trễ nãi,..." - Đột nhiên thầy cúi xuống, nhìn cận mặt cô. Tim cô rụng rời - "Mắt thì thâm đen thế kia... Nếu em còn như thế này, tôi sẽ báo cô giáo chủ nhiệm gọi phụ huynh của em lên đấy!".

Khi đe doạ, mặt thầy đáng sợ thật ấy. Nếu không phải vì trái tim đang đập loạn đến ong hết cả óc, cô chắc chắn đã sợ chết khϊếp rồi.

Hạ Cơ vội vội vàng vàng chạy lên lớp, cố giấu cái mặt đang nóng ran lên như chảo dầu đang sôi đi. Sau khi nghe xong hai tiết Văn dài như một bài kinh vô tận thì cuối cùng cũng có một tiết mà cô thích. Tiết vẽ.

"Hạ Cơ, tôi trả cậu tiền, cậu có thể vẽ cho tôi một bức có được không?".

Đó là Thiên Văn, chàng trai dễ thương và tử tế duy nhất còn tồn tại trong lớp. Đã có ai nói bọn con trai thời cấp hai là một lũ điên chưa? So với thằng Sĩ Chiến suốt ngày "Cho bóp cái hai trăm" thì cô vô cùng đánh giá cao những đứa con trai còn giữ được sự tĩnh tại trong tâm hồn như Thiên Văn.

"Được thôi!".

Cô mừng vì có ai đó đã đánh giá cao tài năng vẽ vời của cô. Bình thường thì tụi con trai toàn nhờ Hải Linh mà thôi, một phần vì Hải Linh ưa nhìn hơn cô chăng? Lớp cô cũng không phải toàn hoa khôi tinh tú gì. Nhưng để xếp hạng nhan sắc, thì hạng 1 Mỹ Thuỷ, hạng hai Hải Linh, hạng ba Thiên Hà... Còn cô trôi lơ lửng ở đâu đó khá xa trên bảng xếp hạng, ít ra vẫn hơn con Huyền Trân, nó là đứa đầu sỏ của hội Đầu Lâu mà theo cô đánh giá thì, ngoài có tiền ra thì nó chẳng có gì khác cả.

Thiên Văn là bồ cũ của Mỹ Thuỷ và bị Mỹ Thuỷ đá. Trông bộ dạng vẫn còn hi vọng rằng Mỹ Thuỷ sẽ quay lại của cậu ta làm cô có chút thương cảm.

"Được rồi, tớ sẽ làm giúp cậu!".

Mấy bài vẽ này thật sự khiến cô rất phấn khởi. Càng phấn khởi hơn khi tối nay không phải đi học thêm.

Giờ tan học là giờ đám Đầu Lâu bắt đầu hội nghị bàn tròn của tụi nó. Và chủ đề nóng mấy ngày hôm nay luôn là...

"Thầy Thượng Hàn hình như đã 25 tuổi rồi ấy, hơi già để làm một thực tập sinh nhỉ? Hơn tụi mình đến tận 12 tuổi!".

"Nghe nói là thầy ấy đi du lịch khắp nơi. Nhà giàu sướиɠ thật nhỉ...".

Cô không muốn xía mũi vô cuộc trò chuyện của hội bà tám đó. Cô muốn đi về nhà và chợp mắt một chút đã.

Cái bãi giữ xe này vô cùng kinh khủng, mấy cái xe đạp cứ xếp chồng lên nhau. Cô không biết phải lấy xe như thế nào đây. Những lúc thế này cô cũng mong lắm có một người bạn trai đứng ra giúp mình. Ít nhất là mong người đó xuất hiện sớm hơn một chút để giúp cô. Nhớ đến Thượng Hàn, cô thầm thở dài, chắc sẽ còn... rất, rất, rất... rất lâu...

"Để tớ giúp cậu!" - Thiên Văn khoác cái túi lên vai kia của cậu ta tiến tới giúp cô.

Thật ra, kể từ lúc Mỹ Thuỷ và Thiên Văn quen nhau, Mỹ Thuỷ có hay nhờ cô làm trung gian để gửi thư tình, nên Thiên Văn và cô cũng có cơ hội tiếp xúc khá nhiều. Cô đặc biệt có thiện cảm qua những lần tiếp xúc với cậu ấy.

Trong khi cậu ấy luôn nói rằng luôn tin tưởng Mỹ Thuỷ sẽ quay lại, Mỹ Thuỷ lại luôn quay qua than với hội Đầu Lâu rằng sao cô nàng lại phí thời gian quen với Thiên Văn. Thiên Văn thì sao? Thiên Văn tốt mà.

Nhất là sau khi cậu ta nhấc cái xe ra khỏi bãi giúp cô, cô cảm thấy cậu ta cực kỳ tốt.