Chương 4:

Cô vừa về đến nhà thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Mắt cô không tin được đó là thầy Thượng Hàn nhắn cho cô. Thầy chủ động sao?

Cô phát điên lên vì hạnh phúc.

Super Cold: "Em làm bài tập chưa? Tôi rất giỏi toán. Có gì không hiểu em có thể hỏi tôi!

Có vẻ như thầy thật sự nghĩ em là học sinh của thầy rồi nhỉ?"

Artemis: "Bạn sinh năm bao nhiêu nhỉ?

Super Cold: Hỏi để làm gì?

Tập trung vào bài tập đi!

Chưa hiểu chỗ nào?

Mau hỏi!"

Artemis: "Đằng nào bạn cũng là chồng mình trong game, nên mình gọi bạn là anh nhé!"

Super Cold seen rồi lại im re. Hình như cô đi quá giới hạn của mình rồi thì phải. Cô chán đời, quăng điện thoại ra giường. Thế còn đỡ hơn danh tính bị bại lộ.

Nếu Thượng Hàn biết cô là học sinh của thầy ấy, triển vọng nào cho chúng ta?

"Hạ Cơ, mau xuống ăn cơm đi con!" - Mẹ cô gọi, âm thanh mất kiên nhẫn cao vυ"t.

Cô sẽ không để ý nữa, nên quăng điện thoại ở lại trên phòng rồi chạy xuống lầu ăn cơm.

Lúc trở lên thì thấy có tin nhắn mới.

Super Cold: Em tưởng tôi không biết em là học sinh của tôi à?

Tin nhắn từ 45 phút trước.

Super Cold: "Tôi yêu cầu em dừng ngay mấy trò nhảm nhí này lại đi, Phùng Hạ Cơ!"

Cô sợ hãi. Sao nhanh như vậy thầy đã đánh mùi ra rồi. Cô thề là cái tài khoản facebook này của cô sạch như nước, cô thậm chí còn không đăng ký số điện thoại, còn địa chỉ mail đăng ký cũng là một địa chỉ vô cùng không liên quan đến cô. Fat Misa chỉ là một cái tên trong tiểu thuyết Nhật ký công chúa mà cô từng đọc lượm ra thôi.

Cô còn không nhớ cô có bị bắt gặp đang đọc Nhật ký công chúa trong trường bao giờ.

Chắc chắn đây chỉ là suy đoán.

Artemis: "Anh là thầy giáo à?

Em không đoán ra đấy!

Chắc có nhiều nữ sinh vây quanh anh lắm nhỉ?"

Super Cold: "giả vờ tiếp đi, tôi sẽ chặn em!"

Artemis: "Nè, anh đã hứa là sẽ giúp em cơ mà"

Super Cold: "Vậy chụp tôi chứng minh nhân dân của em đi!"

Chứng minh nhân dân? Trời ơi, cô lấy đâu ra chứng minh nhân dân đây. Nếu lấy của mẹ cô thì thầy sẽ chạy chắc, mà cô cũng không thể lấy trên mạng được. Giờ Google có khả năng tìm kiếm theo hình ảnh đó. Lộ ngay!

Cần phải tìm một cái chứng minh nhân dân vừa trẻ đẹp, vừa phải mang một cái họ lạ, như vậy thì mới khiến thầy tin mà loại bỏ phòng vệ với cô được. Chưa kể đó còn phải là một người không xài mạng xã hội, để thầy không thể tra ra thông tin.

Artemis: "Chờ em một chút! Em không nhớ đã quăng mất cái chứng minh ở đâu"

Hạ Cơ chạy xuống lầu tìm anh trai cô. Tôn Dương đang ở trong phòng, chăm chú nhìn máy tính. Anh trai vẫn đẹp trai như thường ngày nhỉ?

"Anh hai ơi" - Cô bày ra vẻ mặt cún con.

Tôn Dương nhướn mày nhìn cô.

"Gì nữa đây?".

"Anh xin chị Diễm Ánh chụp cho em xem chứng minh nhân dân được không?".

Bồ của anh trai cô, chị Diễm Ánh là một hoa khôi nổi tiếng hồi còn học đại học, anh trai cô cứ khoe suốt ấy. So với Mỹ Thuỷ thì đúng là chị Diễm Ánh xinh hơn nhiều, chắc phải đạt đến trình hot girl luôn. Mỗi tội chị ấy không chịu xài mạng xã hội. Nhà chị ấy làm nghề giáo, nghiêm khắc vô cùng.

"Mày điên à? Định làm gì?" - Tôn Dương giật nảy.

"Em chỉ muốn khoe với đám bạn em rằng em sắp có cô chị dâu xinh đẹp cỡ nào thôi, đến nỗi ảnh chứng minh cũng đẹp ấy mà!".

Cô hiểu rõ anh trai cô nhất, sĩ diện!

Nghe vậy thì ổng liền phổng mũi cười cười.

"Được rồi lên phòng đi, để anh mày bảo chị dâu mày chụp rồi gửi cho!".

"Nhanh đấy nhé, em đã hứa với lũ bạn rồi!".

Trong vòng nửa tiếng, đã có ảnh tới tay, có đủ số và thông tin đầy đủ luôn.

Cô liền gửi qua cho thầy.

Artemis: "Xem đi, em lừa anh làm gì chứ?"

Thiệt tình, chị dâu cô đúng là đẹp quá đi. Đến cả cái ảnh thẻ cũng đẹp như vậy. Chị cười tươi, hai mắt hơi híp lại vừa hiền lành vừa thánh thiện, như một thiên thần vậy.

Super Cold: "Tên em là Diễm Ánh?

Em 21 tuổi, sắp tốt nghiệp rồi hả?

Học trường nào vậy?"

Trời ơi, lộ sơ hở rồi! Chị Diễm Ánh học chung trường với thầy, nối nghiệp gia đình, sao cô không nhớ ra chứ?

Sự đã đến nước này. Cô còn cách nào nữa không?

Artemis: "Em học trường Sư phạm. Còn anh?".

Super Cold: "Trùng hợp vậy

Vậy em phải biết anh là ai chứ?".

Chắc chắn thầy rất nổi tiếng ở trong trường. Mà chị Diễm Ánh làm gì có kém cạnh?

Artemis: "Làm sao em biết anh là ai chứ?".

Super Cold: "À, đúng rồi. Anh che giấu kỹ quá mà. Anh sợ bị học sinh tìm thấy!".

Ai mà ngờ được, tự nhận mình là chị Diễm Ánh lại có lợi như vậy. Trong một chốc mà thầy giống như đã mở lòng ra rất nhiều.

Super Cold: "Vậy em có đoán ra anh là ai không?".

Cô không muốn thầy sẽ gặp chị Diễm Ánh thật sự đâu!

Artemis: "Không cần đâu anh

Em nghĩ chúng ta nên giữ là bạn trên mạng được rồi

Em không thích chúng ta trở nên nghiêm túc quá".

Super Cold: "Anh thích em quá".

Mặt cô nóng bừng, cảm thấy toàn hơi nóng đang lan ra toàn cơ thể vậy. Thầy nói thầy thích mình sao? Trời ơi, không thể tin được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Mỹ Thuỷ vẫn hay nói với cô, con trai không thích mấy thứ dễ dàng có được. Với lại đẩy nhanh tiến độ, sợ là thầy sẽ đòi ra nhận mặt ngay.

Artemis: "Em xin lỗi

Em có bạn trai rồi

Chỉ là anh ấy bận quá

Không chịu chơi game chung với em".

Super Cold: "Như vậy thì anh càng thích

Anh không tin được là chúng ta thực sự tình cờ gặp nhau

Em tự dưng xuất hiện trong đời anh mà không có chủ đích gì ấy

Điều đó thật đặc biệt

Đời anh luôn là một chuỗi những sự sắp xếp".

Artemis: "Vậy sao?

Nghe như thể anh là một người không có tự do vậy!".

Super Cold: "Chính là như vậy đấy

Cha anh luôn bắt anh làm mọi thứ theo ý của ông ta

Ngay cả đến bạn anh cũng là do ông ấy lựa chọn, bạn gái cũng vậy, anh sợ là sau này đến lựa vợ anh cũng phải nghe theo ông ấy mất".

Artemis: "Đừng như vậy

Hôn nhân không có tình yêu không hạnh phúc đâu

Anh nên chiến đấu vì bản thân mình đi

Ba mẹ em chính vì vậy mà suốt ngày cãi nhau đó

Cha mẹ không hạnh phúc, con cái không hạnh phúc, lại không thể bỏ nhau vì có chung tài sản".

Super Cold: "Em là người đầu tiên nói với anh những lời như vậy

Được nói chuyện với em thật là mội niềm vui to lớn

Để anh đoán xem em dạy môn gì nhé!

Ngữ văn đúng không?".

Chết mợ, chị Diễm Ánh lại dạy Toán. Lỡ nói dạy toán mà Thượng Hàn kêu cô giải hộ thì thua.

Artemis: "Sai tè, em dạy Toán".

Super Cold: "Anh cũng dạy Toán

Trùng hợp thật!".

Artemis: "Em cũng đoán vậy rồi!

Anh là cung Bảo Bình

Anh nghiêm túc, nhưng cũng cả thèm chóng chán

Anh là người luôn muốn tìm hiểu ngọn ngành vấn đề, nên anh thiên về mấy môn khoa học là phải rồi!".

Super Cold: "Sao em biết được thế?".

Artemis: "Cho em xin giờ sinh của anh đi

Em sẽ nói cho anh biết anh là ai".

Super Cold: "=)) Em còn biết coi bói nữa à?".

Cô không ngờ cô có thể nói nhiều với một người được như vậy luôn. Cô và thầy nói chuyện từ lúc 14h trưa đến tận 12h tối không lúc nào ngơi nghỉ.

Cô lại quên làm bài tập rồi. Sầu não ghê, mai lại có tiết toán.

Thôi thì đành vừa làm bài vừa nhắn tin.

Super Cold: "Thôi, cũng trễ rồi, em mau đi ngủ đi

Mai còn phải dậy để đi thực tập nữa đó!".

Artemis: "Anh cũng vậy

Ngủ ngon!".

Super Cold: "Ngủ ngon!".

Trời ơi, cả người cô lâng lâng vì hạnh phúc. Chuyện này thật sự đang xảy ra sao?

Sáng ngày hôm sau là một buổi sáng tuyệt đẹp. Cô đi đến trường mà khoé miệng không cách nào khép nổi. Và dường như không chỉ có cô.

Khi Thượng Hàn bước vào lớp, cô thấy trên môi anh cũng đang nở nụ cười. Một nụ cười tủm tỉm không giấu được trên môi. Thầy vui đến thế sao?

Có phải anh đang vui giống như cô không?

Dáng vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày của thầy đã bị phá hỏng toàn diện rồi.

Tiếc là hôm nay thầy không đứng lớp, cô giáo cô đứng lớp. Thầy phải xuống ghế dưới cùng ngồi nghe. Hạ Cơ thấy buồn vì không thể ngắm tiếp nụ cười sáng chói của thầy được nữa.

Dẫu sao thì ngày hôm qua đã là quá đủ. Cô thật sự nghĩ cô và thầy đang có những tiến triển rất thuận lợi.