Chương 2:

12h đêm, game Hot Rythm (tên tự chế nha các bạn =)) đừng vô appstore tìm thật nhé!).

Để em kiếm xem thầy đang ở đâu nào. Cô nhấn vào thông tin trong game của thầy và thấy thầy đang ở Kênh 5, phòng 509.

Giờ này vẫn còn thức sao? Thầy giống em rồi. Đêm nay sẽ là định mệnh của thầy và em. Hạ Cơ cầm lấy cuốn lịch, tô một nét xanh thật xanh vào ngày hôm nay, ngày 28/3 thần thánh.

"Em xin thề sẽ không bao giờ quên ngày này chỉ cần thầy và em có thể nên duyên!" - Cô giơ tay lên thề với trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Một ngôi sao băng liền vụt qua trước mắt cô. Chắc chắn có điềm rồi!

Cô mở kiếm phòng 509, nó vừa nhảy lên, vừa mới chơi xong 1 ván. Cô nhanh chóng chen chân vào. Đây rồi, cô đã tìm thấy TJulien402 rồi!

Con nhân vật của thầy trông có phần hơi khắc khổ. Chắc thầy không thích nạp tiền vào game đâu nhỉ? Còn con nhân vật của em thì có phần quá đẹp so với em ở bên ngoài...

Cô thở dài. Phòng này là phòng nhảy đôi nữa.

Tạ ơn trời! Từ nay con sẽ ăn chay trường 3 tháng!

Cô nhanh chóng đổi màu cho thành màu của thầy. May quá, thầy không có bạn nhảy. Nhưng hai người kia chắc là bạn của thầy, một cặp đôi. Họ cứ chat với nhau liên tục.

Toàn là những chuyện cô có đọc cũng không hiểu. Cho dù thế, cô vẫn kết bạn với hai người kia: một người là Amenes, một người là Jessica.

Thú thực là cô thích chơi game, nhưng chơi không giỏi, một phần là do không có thời gian luyện. Ba mẹ cô mà lên đây kiểm tra thấy cô chơi game lúc nửa đêm thế này là có chuyện ngay đấy. Bài của họ hơi nhanh đối với cô.

Không hiểu điều thần kỳ gì đã xảy ra, tim cô đập loạn xạ còn tay thì cứ bấm, được perfect cả mấy cái liền. 54 tim. Cô được 54 tim với thầy ấy rồi. Chưa bao giờ!

Cô chưa bao giờ nhảy đôi với ai mà được 10 tim, nói gì đến 54 tim mà còn với một bài nhanh thế này. Thầy và cô đã thắng cặp đôi kia. Cô vẫn còn nghe thấy tim mình đập loạn lên.

Vừa thoát ván, cô liền bấm vào trang thông tin của thầy yêu cầu kết đôi. Tay cô nằm trên con chuột run lên, toát hết mồ hôi. Vậy mà thầy đã đồng ý!

Cô không tin vào mắt mình. Thầy đã đồng ý! Cô chưa từng thấy mình vui thế bao giờ.

Amenes: m kết đôi??? Thiệt hả J?

Jessica: Chúc mừng nhé!

Hạ Cơ nghĩ lúc này mình nên chế ra một chuyện gì đó. Nếu để lộ cô là học sinh của thầy ngay lập tức thì kế hoạch này coi như ngủm ngay.

TJulien: ??? Chết! T bấm nhầm! T tưởng thông báo gì đó, nhấn ok cho xong

Artemis (nhân vật của cô): Tớ định là vào đại một phòng nếu ai thắng thì ghép cặp với người đó. Mừng là đã thành đôi với cậu.

Sao cô có cảm giác như mình vừa kết hôn vậy chứ? Tụi bạn cô ở trên lớp mà biết chuyện này thế nào cũng l*иg lộn lên vì ghen tức.

Artemis: có thể kết hôn với tớ được không? Tớ cần kết hôn để làm thêm nhiệm vụ ấy mà, giúp tớ với!!!

Làm ơn, đồng ý đi! Đồng ý đi!

TJulien: ờ được thôi

TJulien: nhưng tớ không onl thường xuyên lắm đâu

Artemis: không sao. Cậu cho tớ cách liên lạc với cậu có được không? Khi nào cần tớ gọi cậu là được

TJulien: ok!

Amenes: xem ai vừa mới đồng ý kết hôn nè

Jessica: khi nào cưới nhớ mời t!

Artemis: yên tâm, tiền tớ sẽ lo hết, khi nào được tớ sẽ báo

Hạ Cơ ngay lập tức đem một tài khoản ẩn danh của cô đi kết bạn facebook với thầy. Lời mời liền được đồng ý.

Không ngờ, chỉ sau một đêm, mọi chuyện lại trót lọt đến vậy.

Cô đánh liều, chat riêng vào facebook của thầy, vội vàng tắt máy tính. Ba mẹ đi ngang qua thấy phòng sáng đèn là chết ngắc.

"Cậu còn chơi không? Muộn vậy chưa ngủ à?".

"Không tớ đi ngủ ngay đây. Mai còn phải đi làm. Ngủ ngon nhé!".

Thầy đúng là giỏi cắt đứt sự đeo bám của người khác. Nhưng không sao, người vợ này sẽ tha thứ cho thầy!

Lúc mở mắt lần thứ hai là lúc chuông báo thức reo om sòm. Trời ơi, ai bảo là thức đêm không mệt đi? Mệt muốn chết, không dậy nổi nữa.

Lại nhớ đến sáng nay có tiết của chồng trong game, Hạ Cơ liền đau đớn giục mình ngồi dậy, lết ra khỏi giường.

Vui chưa, chồng cô dạy ngay tiết đầu tiên luôn chứ! Thế nhưng, trái ngược với cô, thầy trông hoàn toàn tỉnh táo. Trong khi cô vẫn đang trong tình trạng tóc tai rối bời, hai mắt mơ màng, ngáp ngắn ngáp dài.

"Cả lớp đã làm xong hết bài tập rồi chứ?".

Hạ Cơ giật mình. Đúng rồi, bài tập, một đống bài tập. Một bài cô cũng chưa làm.

"Em... Em tên gì vậy nhỉ?".

Cô đứng dậy, run run. Ờ thì người chồng này vẫn chưa hề biết mặt vợ mình.

"Dạ... Hạ Cơ".

"Em đã làm xong bài tập hôm qua tôi giao chưa?" - Ánh mắt của Thượng Hàn cực kỳ nghiêm khắc, giống như bắt thóp cô.

Hạ Cơ nín thở không biết phải nói sao.

"Dạ... em vẫn chưa làm... bài ạ...".

Cô thấy ái ngại, vô cùng ái ngại. Vì cô là học sinh đầu tiên Thượng Hàn gọi lên, mà lại không làm bài...

Bình thường cô không hề như vậy đâu. Tuy không được gọi là gương mẫu, nhưng Hạ Cơ cũng không đến mức đổ đốn. Cô vẫn là học sinh giỏi suốt nhiều năm liền.

"Em xin lỗi...".

Cô thật lòng xin lỗi.

Cả lớp im re, chắc giờ ghét càng thêm ghét cô. Thượng Hàn đứng lặng nhìn cô một hồi rồi phán một câu xanh rờn.

"Cuối giờ em xuống phòng giáo viên gặp tôi!".

Còn cách nào khác sao? Cô còn vui chưa được bao lâu vì vừa được làm vợ thầy.

Hai tiết đầu trôi qua chóng vánh, đến giờ ra chơi cô lặng lẽ đi xuống dưới phòng giáo viên để gặp thầy. Phòng giáo viên cũng chẳng có mấy người. Cô chào các thầy cô một lượt rồi ngại ngùng đi đến chỗ của thầy.

Thầy còn chẳng thèm quay lại nhìn cô một cái, chắc là vẫn còn giận.

"Em ngồi xuống đi!" - Thầy ra lệnh.

Chờ cô ngồi xuống rồi, thầy mới sắp xếp lại công việc đang còn dở, quay sang hỏi cô. Bầu không khí căng thẳng này khiến cô chết mất.

"Em không thích bài giảng của tôi sao?".

Trước vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của thầy, cô càng chẳng biết phải nói sao nên lời.

"Không... Không ạ..." - Cô xua tay.

"Nếu em không thích bài giảng của tôi ở điểm nào, hay có gì không hiểu, em đều có thể tìm tôi nói chuyện!".

Cô nuốt khan.

Nhưng cô cũng không thể kiếm ra lý do nào cho việc mình không làm bài tập đủ thuyết phục cả, nên Hạ Cơ mới bắt đầu bịa chuyện. Thực ra cũng không hẳn là bịa...

"Thầy ơi, thực ra, em học toán không giỏi lắm... Nên bài hôm qua có nhiều chỗ vẫn chưa hiểu ạ...".

"Không hiểu chỗ nào?" - Thầy chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Cái hình này, làm sao chứng minh được... ra như thế ạ?".

Thượng Hàn nhún mày, kiểu không tin được cô ngốc đến thế.

"Hôm qua tôi giảng... em không hiểu chút nào sao?".

Hạ Cơ cảm thấy nghẹn lời.

"Dạ... Không phải..." - Cô không muốn làm tổn thương thầy - "Chỉ là hôm qua có chút chuyện... khiến em không tập trung lắm... Không phải tại thầy đâu ạ!".

Thượng Hàn cuối cùng đã chấp nhận lý do này của cô, giảng lại bài hôm qua cho cô một lượt. Thực ra thì, Hạ Cơ đã hiểu hết rồi. Lúc này ngồi gần thầy giáo như thế, trong đầu cô chỉ để ý đến hương bạc hà thoang thoảng phát ra từ hơi thở thầy, cộng với cái mùi gỗ mằn mặn rất chi đàn ông cứ xâm chiếm cái đầu nhỏ bé của cô. Chưa kể có những lúc, thầy thật sự rất gần.

"Em đã hiểu chưa?".

Tới lúc cô gật đầu lần chót thì chuông vừa reng hết đứt một giờ ra chơi. Thượng Hàn đã chịu thả cô lên lớp trở lại.

Cô tươi tỉnh trở vào nhưng trong lớp chỉ toàn ánh mắt thù địch đang hướng về mình. Cô thấy hơi sờ sợ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.

"Hạ Cơ, tốt nhất cậu nên làm bài tập về nhà cho đầy đủ đi! Đừng để ảnh hưởng đến lớp" - Mỹ Thuỷ nhắc nhở cô.

Cô miễn cưỡng gật đầu.

Mấy cái lý do như sinh hoạt lớp, thi đua lớp. Mấy lý do đó hết sức nực cười. Học là chuyện của cá nhân. Tại sao cứ lấy thành tích lớp ra để ép buộc người khác?

Chưa kể cô cũng chỉ không làm bài tập một ngày, thầy còn chưa ghi vào sổ nữa kìa. Thấy thương xót trai đẹp thì nói luôn đi còn bày đặt.

Lúc cô quay đi thì nghe thấy tiếng tụi nó nhốn nháo bên dưới.

"Hôm qua tao có cố nhắn cho thầy mà không được thầy trả lời...".

"Tao nghe nói thầy là thiếu gia nhà tài phiệt đấy, không đùa được đâu".

"Mày không thấy cặp của thầy hiệu gì đấy à? Đừng có mà không biết điều như con nhỏ kia, làm xấu mặt chúng ta..."