Chương 25:

Thượng Hàn đơ ra. Tại sao bao nhiêu thứ trên đời, cô lại muốn cái đó chứ?

Hạ Cơ thấy vẻ mặt đó của Thượng Hàn. Cô tự hỏi, cô đâu có yêu cầu gì quá đáng. Cô quen anh từ hồi cô mới dậy thì, lần lượt trông thấy lũ bạn để công khai quan hệ hẹn hò với ai đó trên Facebook. Cô cũng muốn trải nghiệm thử một lần.

Có người yêu hoàn hảo thế này, ai mà chẳng muốn khoe?

"Hạ Cơ" - Anh khó khăn nói - "Xin lỗi, anh không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta".

"Tại sao?" - Hạ Cơ hụt hẫng.

"Vì... hình ảnh của anh... hình ảnh của công ty... Với cả, anh cũng không mong năng lực của em sẽ bị mọi người trong công ty vì chuyện này mà đánh giá".

Cô mím môi. Lại thêm một thứ mà cô mong đợi nhất cũng đã mất đi. Tụi bạn cô luôn chê cười vì dường như ngoài Thiên Văn và mấy thằng trên mạng cô chẳng quen được ai.

Tới giờ, thỉnh thoảng Thiên Văn vẫn nhắn tin hỏi han cô vì tưởng cô vẫn còn lưu luyến với cậu ta mà không quen được tình mới. Đó là chưa kể đến nhà cô, luôn sốt ruột lo lắng. Tôn Dương cũng đã có vợ, có con, nhà chật kín chỗ, muốn đuổi cô đi khỏi từ lâu lắm rồi.

"Đừng sầu thảm như vậy, anh có thể làm những thứ khác cho em mà. Cho dù em thích xe hơi hay kim cương... anh đều có thể mua được cho em".

Hạ Cơ không hiểu sao cô lại hỏi một câu ngu ngốc.

"Thượng Hàn, anh có bao giờ nghĩ đến chúng ta sẽ có tương lai chưa?".

Câu hỏi này của cô giống như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim anh.

Hạ Cơ biết mình lỡ lời rồi. Cô không nên hỏi câu này. Buổi chiều Nhật Hà đã nói với cô như thế nào, cô thật sự đã quên khuấy.

Trong lúc Thượng Hàn còn đang lúng túng, không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào... thì cô lại nói.

"Em xin lỗi, Thượng Hàn. Em quên mất, anh không muốn bị ràng buộc... Nhật Hàn đã nói với em anh có vấn đề với gia đình. Em không nên khơi lên nỗi đau của anh... Em xin lỗi!".

Thượng Hàn ôm cô gói vào trong lòng. Chưa bao giờ anh thấy tội lỗi như lúc này.

"Em không cần phải xin lỗi".

"Vậy... Em muốn dọn đến đây sống chung với anh, có được không?".

Hạ Cơ cũng không hiểu sao cô lại đưa ra đề nghị như vậy. Có thể vì cô đã nghĩ, biết đâu sống chung tốt đẹp sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ về gia đình thì sao?

"Sao những yêu cầu của em đều dễ thương như vậy cả chứ? Em như vậy có tính là tôi được hời quá không?".

Hạ Cơ bá lấy cổ anh, trêu đùa.

"Tất nhiên, nếu anh chê những yêu cầu kia quá nhỏ bé, thì hãy bắt đầu từ việc... mua bộ đồ khác cho em đi".

Anh bất giác nhìn xuống, thấy trên hai gò ngực căng tròn của cô vẫn còn lấp lánh một ít nước. Đỉnh ngực nở rộ, cương cứng chĩa ra khıêυ khí©h. Cậu nhỏ của anh lại không kiềm được mà...

"Anh đi tắm nước lạnh cái đã!".

Trông thấy Thượng Hàn vội vàng chạy đi, Hạ Cơ có hơi buồn cười. Cô xuống giường định mở tủ, kiếm một cái áo của anh để mặc.

Cô đi ra thấy Thượng Hàn vẫn chưa tắm xong liền chạy xuống bếp, pha cho anh một ly nước chanh ấm giải rượu, và bưng cả mâm cơm tối nay đã cất công chuẩn bị lên.

Cô vừa lên tới, thì thấy anh cũng vừa tắm xong bước ra ngoài. Men rượu đã tan đi nhiều. Nhìn những múi bụng, cơ bắp cuồn cuộn của anh, Hạ Cơ nhất thời ngơ ra.

"Làm gì đây? Tính nịnh anh hả?".

Thượng Hàn quay sang cô, đỡ lấy mâm cơm. Bọn họ cùng nhau ăn trong phòng. Chờ anh ăn uống no nê, cô lại tìm cách tiếp cận.

"Uống rượu xong, có nhức đầu không? Để em đấm bóp cho!".

Thượng Hàn cầm lấy tay cô ngăn lại. Anh đứng dậy, xoay vòng ra sau lưng cô cảnh cáo.

"Em còn làm vậy, anh thực sự sẽ đâm nát em đó, em tin không?".

Hạ Cơ cứng người.

"Vậy, để em rửa bát cho. Anh mệt rồi, mau nghỉ sớm đi".

Mau ngủ đi ngủ đi, không lát cô lên lại dở ý đồ đen tối.

Thượng Hàn bật cười.

"Để anh giúp em!".

"Không cần đâu!".

Sáng ngày hôm sau, Thượng Hàn đi làm còn cô ở lại biệt thự. Công việc này của cô xem ra quá nhàn rỗi rồi. Đi làm được xấp xỉ 4 tháng rồi mà cô vẫn chẳng biết gì hết trơn.

Lúc đó, cô nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô vội, khoác một cái khăn chạy ra mở cửa, liền thấy Nhật Hà đang đứng đó. Trên tay xách một bịch đồ.

"Em có thể làm việc gì đó bớt bất bình thường hơn được không?" - Nhật Hà không muốn cố thấy bất tiện liền luôn nhìn lên trời - "Mau cầm lấy đồ để thay đi! Tôi còn phải đi dạy đi, sắp trễ giờ rồi".

Nhật Hà lựa cho cô một cái váy màu xanh nhạt. Hạ Cơ rất thích, đúng là vẫn chỉ có thầy hiểu cô nhất.

Thay đồ xong, cô lập tức về nhà thu dọn đồ đạc để ra ở riêng. Lúc nói chuyện này xong cả nhà đều sốc.

"Mẹ, con sẽ về thăm nhà thường xuyên thôi. Mẹ đừng quá lo lắng. Phòng con giờ để Tiểu Tinh Tinh lấy mà dùng. Anh hai và chị dâu cũng nên có chút không gian riêng tư mới được".

"Hạ Cơ, cho dù như vậy, con cũng không phải ra ngoài ở riêng đâu. Nhất là không có ai chăm sóc cho con. Mẹ rất lo lắng khi con cứ tối ngày lao đầu vào công việc như vậy".

Thật ra, là cô lao đầu vào Thượng Hàn mới đúng.

"Mẹ, con không sao đâu. Thật đấy! Con hứa sẽ siêng về thăm nhà và chăm sóc bản thân thật tốt".

Nói đến như vậy, mẹ cô mới tạm yên tâm.

Khi về cô có tạt ngang qua trung tâm thương mại, mua một ít đồ mới, bao gồm cả chục cái váy ngủ mới. Cô nghĩ mình nên phòng hờ từ lúc này đi là vừa.

Ngay lúc cô ra quầy thanh toán thì cảm thấy vai mình như bị ai đó nắm lại.

Hạ Cơ xoay người. Tên đó mặt mũi bặm trợn. Cô mất không lâu để nhận ra.

"Thương thiếu gia...".

Cô lùi ra sau mấy bước.

"Ồ, Thượng Hàn không nói cho cô biết, cái trung tâm thương mại này là của tôi à?".

Hắn sấn tới mấy bước, ép cô kẹt cứng vào cái bàn thu ngân.

"Nhờ có cô, đêm đó tôi bị hại thảm thế nào cô có biết không?".

Hắn tiến gần lại chỗ cô, dùng tay vuốt ve má cô.

"Nhưng không sao, cô chỉ cần hầu hạ tôi một đêm thật vui vẻ. Mọi chuyện... tôi đều có thể cho qua hết!" - Hắn hất tóc cô ra sau, thèm thuồng nhìn cái cổ trắng ngần của cô - "Hàng ngon như cô, không thể để tên Thượng Hàn đó ăn một mình được".

Cô còn chưa kiếm được cách để kháng cự thì bỗng nhiên bốn phía có đám người đi tới, người nào người nấy lực lưỡng, túm lấy tay cô.

"Mang về nhà!".

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!".

Cô kêu gào ầm ĩ. Chỗ trung tâm thương mại này đông đúc thế, ai cũng nhìn thấy cô, nhưng không ai dám can thiệp. Cô dù quẫy đạp cách nào thì cũng không sao thoát khỏi gọng kìm này được.

Sau cùng, cô bị ném vào xe.

"Cứu!...".

"Bịt miệng cô ta lại đi!" - Tên Thương thiếu gia kia vừa mở lời.

Lập tức có một bàn tay đưa ra kéo băng keo dán chặt miệng cô lại. Thượng Hàn! Thượng Hàn! Cô làm cách nào để báo tin cho anh đây? Tay cô bị trói chặt ở phía sau lưng, cả chân cũng thế. Điện thoại, tiền lẫn bóp ví cô đều để lại cả ở quầy thu ngân mất rồi.

Nếu đêm nay cô cùng người này...

Chắc cô chết mất!

Thấy cô không chịu nằm yên cho, bọn họ nóng máu, cuối cùng bịt một thứ gì đó lên mũi cô. Mùi từ miếng vải trắng đó xộc thẳng lên mũi cô. Hạ Cơ ngắc ngứ một hồi rồi bị quật ngã.

Cô ngủ đến mê mệt, rất dài, rất lâu. Toàn bộ quá trình đó, cô không nghe được thứ gì, bóng tối cứ bao phủ làm đầu óc cô choáng váng.

Trong cơn mê, cô cứ liên tục gọi Thượng Hàn đến cứu. Cô cũng chỉ có thể hi vọng, anh nghe được những lời này của cô.

"Tỉnh rồi à? Lão gia chờ cô rất lâu rồi".

Thương thiếu gia kia cầm lấy một mép băng keo trên miệng cô, xé ra cái xoẹt. Do thuốc mê chưa tan hết nên tay chân cô cứ lóng ngóng không sao dùng sức được. Cô cứ như con tôm bị trói chặt, liên tục búng búng trên giường của hắn.

"Tha cho tôi đi".

Cô khóc lóc xin tha. Đằng nào thì, cô cũng không nghĩ, Thượng Hàn có thể biết cô ở đây.

"Thương thiếu gia, anh tha cho tôi đi. Anh muốn tôi làm gì cũng được... trừ việc này... Xin anh...".

Hắn nắm lấy đám tóc của cô giật mạnh ra sau.

"Quật cường như vậy, không phải là lần đầu tiên đấy chứ?".

Hắn đểu giả hỏi cô. Hạ Cơ cứng người, để cho hắn biết được chuyện này thì càng khıêυ khí©h thú tính trong lòng hắn.

Thấy cô á khẩu, hắn liền bắt đầu kéo váy của cô xuống.

"Thương thiếu gia, xin anh...".

Cô kêu gào thảm thiết. Chân và tay đều đã bị trói chặt, cô còn có thể làm được gì?

"Kêu nữa đi. Kêu to nữa đi! Đàn bà của Thượng Hàn bị sỉ nhục dưới thân ta. Ta coi hắn còn dám ngông cuồng?".