Chương 26:

Chiều hôm đó, Thượng Hàn muốn gọi cho cô, nhưng điện thoại luôn không bắt máy. Anh thấy rất lạ, bởi vì điện thoại luôn nằm trong số những vật bất ly thân của cô. Gọi vô số lần không được, anh đành phải sử dụng GPS tra xem cô đang ở đâu.

Là trung tâm thương mại Thương Nghiệp.

Trái tim anh nhói lên. Tám phần anh đã thấy không ổn rồi. Thương Hàn vội bỏ đống công việc còn đang dang dở, gọi dàn vệ sĩ của anh đến ngay trung tâm thương mại. Dò hỏi mãi một hồi vẫn không nghe ngóng được chút tin tức nào. Điện thoại cô, chắc chắn vẫn còn ở đây.

Thượng Hàn đã phải gọi đến cuộc thứ 300, mới có vệ sĩ nghe thấy tiếng chuông đổ ở gần đó.

"Tổng giám, đã tìm thấy rồi. Là ở quầy thu ngân khu F lầu 5! Nhưng không thấy trợ lý Hạ Cơ ở đâu cả!".

"Được, tôi sẽ đến đó ngay".

Thượng Hàn đem theo dàn vệ sĩ tới đó quây lấy quầy thu ngân. Cô nhân viên vừa nhìn thấy vẻ mặt cuồng nộ của anh liền tối tăm mặt mũi, chưa kể đến một chục người mặc áo vest đen đang đứng đó nhìn mình chằm chặp.

"Mau giao điện thoại ra đây!".

Giờ không khai cũng chết, khai cũng chết, cô ta còn cách nào sao? Tay cô ta run run, mò trong hộc lễ tân, lấy ra một chiếc điện thoại. Đúng là điện thoại của Hạ Cơ.

"Còn... đây... là đồ cô ấy đã mua..." - Cả người cô ta run lên, giao ra túi đồ.

Thượng Hàn trong lúc mất bình tĩnh đã rút súng ra, dí thẳng vào thái dương của cô ta. Cô ta nghe tiếng lạch cạch của nòng súng bên đầu, liền run bắn đến nỗi tí thì ngất xỉu.

"NGƯỜI ĐÂU? NÓI!" - Thượng Hàn quát.

Ngữ khí dứt khoát đó khiến mấy tên vệ sĩ đứng sau cũng phải thót tim.

"Thưa... Thưa... Bị Thương thiếu gia... bắt... bắt đi rồi!" - Cô ta lắp bắp.

Thương Hàn sa sầm hết mặt mũi. Đây chính là điều anh sợ nhất.

Lửa lòng cuộn lên, khiến anh mất kiềm chế, đạp đổ cả quầy lễ tân. Máy móc trong đó bắn ra tung toé trên sàn.

Thượng Hàn biết phải tìm hắn ở đâu. Mấy tên vệ sĩ thức thời ở đằng sau liền gom lại những túi đồ và điện thoại ở chỗ thu ngân.

Chiếc xe đen bóng loáng chở đầy những vệ sĩ đến được căn biệt viện của họ Thương nằm ở ngoại ô khi trời đã vào tối. Thượng Hàn chỉ hi vọng, anh đến không quá trễ. Ngôi biệt thự này là cái ổ của bọn côn đồ nhà họ Thương, nơi ăn chơi trác táng, giấu những món đồ ô uế của bọn chúng.

Mấy tên lính canh nghe động tĩnh ở bên ngoài chạy ra liền bị anh nổ hai tiếng súng bắn chết. Mặt anh lạnh tanh, nhìn hai người đổ xuống trước mặt mà không hề chớp mắt lấy một cái.

Thượng Hàn đá bay cái cổng sắt, khiến nó chịu không nổi mà bật mở cho anh đi vào.

Tiếng súng động trời kia đương nhiên đã đánh động đến Thương thiếu gia. Đã trễ rồi! Không kịp rồi!

"Thượng Hàn!" - Con nhỏ dưới thân hắn kêu lên - "Cứu em!".

Cơ thể trắng nõn như ngọc của nó trườn đi trên giường.

Thương thiếu gia biết lúc này đi ra chỉ còn nước chết, hắn thà ở đây, dốc lực làm cho xong việc này, ít nhất vẫn còn khiến tên Thượng Hàn đó phải nếm mùi cay đắng.

Hắn lập tức cởϊ qυầи.

"Không! Không! Thượng Hàn cứu em! Thượng Hàn cứu em!" - Cô ta vẫn cứ bò trườn liên tục trên giường của hắn, mặc dù chân và tay đã bị trói chặt.

Ngay vào lúc cô ta trườn tới bên mép giường, hắn liền túm lấy chân cô ta, kéo về vị trí cũ. Một phát xé bay mảnh vải cuối cùng trên người cô ta. Hắn phải làm thật nhanh!

"Không!" - Cô hét toáng lên một tiếng chói tai như muốn xé thủng không khí.

Hắn nâng chân cô lên, nhằm ngay vào cái động đang khép chặt kia định đâm tới. Nhưng mà lấy được nửa đà thì cánh cửa phòng bị đá bay khiến hắn giật mình. Còn chưa kịp động thủ, nòng súng giơ cao đã tung ra một viên đạn vào ngay giữa trán hắn.

Thượng Hàn không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Anh đã trễ mất một bước. Anh trông thấy cô gái mà anh yêu thương nhất ở trên giường co quắp như một con tôm. Hai tay, hai chân bị trói chặt lại bằng dây thừng. Cô dùng tay che mặt, khóc lên rưng rức. Anh thấy tim mình tím tái.

"Thượng Hàn, sao anh đến trễ như vậy... Sao lại đến trễ như vậy?".

Thượng Hàn đi đến chỗ cô đang phát run lên, phát hiện trên người cô có chi chít những vết xanh đỏ, những dấu hôn.

"Thượng Hàn... xin anh đừng nhìn em... Em dơ bẩn... Xin anh đừng nhìn em nữa!".

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên người cô ôm lấy. Giây phút ôm cô vào lòng khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vô dụng. Tất cả là do anh. Nếu như anh có thể nhanh hơn một chút.

Thượng Hàn bế cô lên. Cả anh và cô đều không muốn ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa.

Cả quãng đường đi cho đến khi về nhà, Hạ Cơ đều không nói một lời nào. Cô được Thượng Hàn bế lên trên phòng. Cô trốn vào trong phòng tắm. Nhìn cơ thể của mình hiện lên trong gương mà sững sờ. Đâu đâu cũng đều là dấu vết bị người khác đυ.ng qua. Cô mở nước, xả tràn bồn tắm, để tiếng nước át đi chính tiếng bản thân mình đang run rẩy.

Cô không dám nhìn lại mình lần nữa, liền chui vào trong bồn tắm, dùng hết sức lực để mà cọ xát. Ít nhất, cô phải làm cho mấy dấu vết này tan biến hết đi, để Thượng Hàn nhìn mình không thấy ghê tởm.

"Hạ Cơ!".

Thượng Hàn không chờ cô cho phép, tự ý đi vào.

"Em đang làm gì vậy?".

Anh hoảng hốt khi thấy cô đang điên cuồng chà xát thân thể của mình dưới lớp bọt tuyết. Lớp da từ dưới cổ đến hai cánh tay của cô đều đã đỏ rần. Anh chạy tới, ngăn cô lại.

"Thượng Hàn buông em ra!" - Cô gào ầm lên, tay vẫn muốn chà đến nát.

"Đủ rồi, Hạ Cơ! Anh không để ý!".

Cô vùng ra khỏi anh.

"Nhưng em để ý! Em để ý!" - Cô mếu máo - "Em không muốn hắn chạm vào em... Em không muốn...".

Thượng Hàn lấy một tấm khăn, quấn lấy người cô.

"Hắn chết rồi! Hắn sẽ không thể chạm đến em được nữa".

"Nhưng... Hắn...".

Hạ Cơ có phần bình tĩnh hơn khi được Thượng Hàn bế lên đặt trên giường.

"Hạ Cơ" - Anh cầm những túi đồ đã được đám vệ sĩ cầm về - "Mấy cái váy ngủ này...".

Anh lấy từng cái váy ngủ mỏng tang ra trước mặt để trêu chọc cô. Hạ Cơ càng nặng lòng, cô rúc chặt vào chăn bật khóc.

"Thượng Hàn. Giờ không phải lúc!".

Hạ Cơ đã nghĩ, có thể anh và cô sẽ có kết cục tốt đẹp.

Thượng Hàn kéo tấm chăn ra để có thể nhìn thấy mặt cô.

"Em đã chuẩn bị rồi có phải không?".

Hạ Cơ vừa ngượng, vừa cảm thấy cổ họng mình bị nghẹn chặt. Là một đứa con gái, cô không thích suy nghĩ của mình bị vạch trần quá nhiều.

"Phải! Em đã chuẩn bị... Anh là người em yêu nhất. Em muốn ở bên anh, em muốn tính chuyện tương lai với anh, em muốn được gả cho anh, em muốn sinh con cho anh. Điều đó có gì là sai sao?".

Bây giờ mặt cô còn đỏ hơn cả người cô. Cô uất ức, biết mình đã đánh mất cả phẩm giá.

Thượng Hàn rung động ôm lấy cô. Đúng là chỉ có cô mới vì anh mà suy tính nhiều như vậy.

"Nếu đã coi anh là chồng em, thì em càng không nên tự dằn vặt như vậy. Hạ Cơ, anh nói rồi, anh không để ý. Đây là lỗi của anh, đã không canh chừng em cho tốt!".

Thượng Hàn hôn lên trán cô. Tâm tình cô vì câu nói này của anh đã dịu đi ít nhiều.

"Đừng để đầu ướt như vậy. Để anh sấy tóc cho em".

Thượng Hàn đặt cô nằm lên đùi anh, dịu dàng dùng tay xoa tóc cho cô. Gió ấm thổi đến từng đợt, khiến cô chậm rãi đi vào giấc ngủ.

"Thượng Hàn, em yêu anh nhiều lắm!" - Giọng cô mềm mại, khiến tim hắn mềm ra như nước.

Đến lúc này, Thượng Hàn mới dám nâng tay cô lên, mở áo xem kỹ cơ thể cô. Cổ tay và cổ chân cô đều bị dây thừng siết đến nỗi chuyển sang màu tím. Chắc chắn cô đã chống cự rất dữ dội. Anh hận không thể băm vằm tên Thương thiếu gia đó ra thành trăm mảnh. Tên khốn đó!