Chương 24:

Hạ Cơ cảm thấy vô cùng bức xúc. Cô không tin được, Thượng Hàn lại là người như vậy, là người không có tìиɧ ɖu͙© là không chịu nổi.

"Không có tìиɧ ɖu͙© là không chịu được sao?".

Cô cảm thấy giống như mình vừa bị đạp cho một cái vậy.

"Hạ Cơ, có lẽ chúng ta thực sự không nên ở cạnh nhau. Em nên kiếm người khác đi thì hơn. Em có thể rời khỏi đây rồi".

"Anh... lúc nào cũng vậy" - Người cô run lên vì tức giận - "Lúc nào cũng tự ý làm mọi thứ theo ý mình... Anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh bảo em chờ, em chờ rồi. Vậy mà sau 9 năm chờ đợi, anh lại nói em đi đi sao. Trong 9 năm qua anh ở đâu? Anh làm gì? Vào những lúc tăm tối nhất của cuộc đời em, anh có ở đó không?".

Hạ Cơ nức nở gạt nước mắt.

"Không, anh chưa bao giờ ở đó. Là do em quá yêu anh, nên anh cho anh cái quyền chà đạp em đúng không Thượng Hàn? Anh muốn em đợi em phải đợi, anh muốn em đi em phải đi?".

Cô nén cơn nấc mà nói.

"Sẽ không có ai yêu anh như em đâu. Không có ai cả!".

Cô ôm mặt chạy đi, đóng sầm cánh cửa ở đằng sau.

Cô nhớ bản thân đã ngồi rất lâu ở bến xe buýt, khóc nhiều đến nỗi thế giới của cô toàn bộ đều ngả nghiêng. Có rất nhiều người đã nhìn cô, tỏ ra thương hại.

Theo đuổi anh rất nhiều lần rồi, cô dần cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương.

"Hạ Cơ?".

Cô ngước mặt lên, mím môi nhìn thấy Nhật Hà đang đứng đó. Có trời mới biết tại sao thầy lại ở đó, ngay lúc này.

Cô đứng dậy, ôm chầm lấy thầy.

"Thầy, em sai rồi. Lẽ ra em nên nghe lời thầy sớm hơn. Người đó không yêu em!".

"Đi, đi về thôi. Tôi đưa em về nhà".

Ngồi vào xe của Nhật Hà, Hạ Cơ mới thấy mình bình tĩnh lại một chút.

"Thầy đã biết hết rồi đúng không?" - Hạ Cơ bỗng dưng đổ hết tội lỗi này lên đầu Nhật Hà - "Thầy biết hết mọi chuyện. Nhưng thầy đều giấu em. Thầy định cứ thế để em chờ anh ta giống như một con ngốc vậy sao? Thầy thực sự rất thích nhìn em ngu ngốc như thế có đúng không?".

Hạ Cơ mếu máo, cứ liên tục đấm vào vai của anh. Nhật Hà không thấy đau, anh cũng không thấy tức giận. Đúng là anh đã có tham gia một phần trong việc tạo nên những nỗi đau này.

"Hạ Cơ, em đau lòng lắm sao?".

"Em đau đến không thở được đây... Em không thể thở nổi".

"Vậy... Em quay về bên hắn đi" - Vẻ mặt Nhật Hà còn khó coi hơn cô - "Đúng là trước đây, tôi không tin Thượng Hàn sẽ yêu em... Nhưng cậu ta đúng là đã nhẫn nhịn ở bên em lâu hơn tôi tưởng".

Hạ Cơ trố mắt ra nhìn Nhật Hà.

"Em ở bên cậu ta bao lâu rồi?".

"Gần 4 tháng... rồi ạ".

"Tin tôi đi, cậu ta chưa từng ở bên ai lâu như vậy đâu, đó là chưa kể, không có tìиɧ ɖu͙©" - Nhật Hà vẫn tiếp tục nói - "Em đã liều mạng đợi cậu ta đến giờ phút này rồi, lẽ nào lại đành lòng buông tay? Thượng Hàn, cậu ta không giống em, đối với cậu ta, hôn nhân, tình yêu có lẽ đều là giả dối. Cậu ta không tin vào những thứ đó. Ba cậu ta lừa cưới mẹ cậu ta, rồi gϊếŧ chết mẹ cậu ta để cuỗm đoạt tài sản. Trước đó, ai cũng nghĩ, đó là một tình yêu thật đẹp".

Hạ Cơ nín lặng nghe Nhật Hà nói.

Cô không biết, gia đình của anh lại kinh khủng như vậy.

"Hạ Cơ, có thể quay lại với cậu ta là vô cùng liều lĩnh, và thiệt thòi nữa. Nhưng dưới lập trường của một người bạn, anh tin ngoài em ra, chỉ sợ không ai có được khả năng ấy nữa".

Dường như sau những lời nói của Nhật Hà, mọi chuyện đều thật dễ hiểu.

"Và tôi cũng tin, ngoài cậu ta ra, chỉ sợ không ai mang lại được hạnh phúc cho em nữa".

Cô dựa đầu vào bên bắp tay của Nhật Hà. Trong thoáng chốc cảm thấy lòng mình cực kì xúc động.

"Thầy à, quay xe lại đi. Về nhà thầy thôi".

Hạ Cơ mỉm cười.

"Hả?" - Nhật Hà không hiểu ý của cô.

"... Thì... nhà thầy nằm kế bên nhà của Thượng Hàn mà!".

Nhật Hà đã từng muốn chiếm hữu cô, ngăn cô đi theo đuổi tình yêu. Anh biết đoạn đường phía trước của cô chông gai đến cỡ nào. Vậy nhưng, sự trở về của Thượng Hàn dường như khiến anh hiểu được, chỉ có Thượng Hàn mới có thể ban cho cô sự sống. Những năm này cô luôn sống vật vờ như một bóng ma. Nếu Nhật Hà có thể đem lại hạnh phúc cho cô, thì từ lâu rồi cô đã không phải như thế. Cho dù em có khóc, có đau đớn, trông em vẫn đỡ hơn một cái xác không hồn.

Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô, là luôn ở bên cô khi cô quỵ ngã.

Còn Thượng Hàn đó, tuy cứng đầu, nhưng anh cuối cùng đã hiểu tại sao gã lại vì cô gái này mà điên khùng với anh, người bạn chí cốt và duy nhất của hắn từ bé đến lớn. Chỉ có tình yêu của cô gái này mới đủ làm tan băng trái tim hắn mà thôi.

Vì hạnh phúc của hai người bạn thân nhất, anh đành phải hi sinh.

"Thầy cứ về nhà đi. Em sẽ sang đó".

Tên Thượng Hàn đó, chưa chắc đã cho vợ hắn chìa khoá nhà, nhưng lại đưa cho cô gái đó.

Anh nhìn vào vẻ mặt tươi cười của cô, bất giác thấy vui theo.

Hạ Cơ vào trong nhà ngồi đợi. Đợi anh lâu, cô nấu cơm xong rồi lại cảm thấy buồn ngủ. Ban nãy khóc nhiều quá mi mắt nặng muốn sụp xuống, cô cuối cùng không đợi được Thượng Hàn về mà cuộn người vào chăn ngủ trước.

"Hạ Cơ!".

Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài mới tỉnh dậy. Thượng Hàn đang nằm đè lên người cô. Mùi rượu nồng nặc.

"Anh mới đi uống rượu về sao?".

"Đã về đến đây rồi thì ngoan ngoãn nghe lời đi!" - Anh lạnh lẽo nói.

Cô còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh càn rỡ hôn xuống. Người anh nóng ran. Cô còn tưởng là anh cần một chút an ủi, nên mềm mỏng đáp lại.

Thượng Hàn nâng người cô lên, ngậm mυ"ŧ cánh tai cô. Hạ Cơ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn như nước. Nhân lúc cô bị phân tán sự chú ý, tay anh lần lên trên, cầm lấy một bên cổ áo cô hung bạo xé rách.

Giờ thì cô mới biết anh định làm gì.

"Khoan đã, Thượng Hàn...".

Anh vuốt lên vùng bụng phẳng lì của cô rồi kéo phăng áo ngực của cô ra. Hai đồi ngực của cô nhảy ra trước mắt, hai nụ hoa ưỡn cao đỏ chói lọi mời gọi anh đến hái. Thượng Hàn dùng tay nắm lấy hai bên ngực của cô, cúi đầu xuống ngậm mυ"ŧ.

"Đừng!".

Động tác của anh rất nhanh, rất thành thục. Hạ Cơ không sao ngăn lại được. Trong khi cô còn đang loay hoay tìm cách đẩy anh ra khỏi bầu ngực của mình thì ở phía dưới, váy của cô đã bị kéo cao đến bụng. Đùi cô bị anh dùng đầu gối đè chặt xuống giường.

Anh ngồi dậy trên người cô, tháo thắt lưng ra. Người của Hạ Cơ luôn run rẩy không ngừng. Thượng Hàn là người cô yêu nhất, nhưng mà...

Tại sao, anh không thể nhường nhịn cô dù chỉ một lần thôi?

Hạ Cơ bật khóc. Cô rất muốn ở bên anh, rất muốn thông cảm cho anh... Nhưng mà những thứ này trông giống tình yêu sao?

Động tác của Thượng Hàn hoàn toàn ngưng trệ. Mọi cảm xúc đều bị lấn át khi có cái gì đó cứ liên tục nhói lên trong ngực anh. Thượng Hàn biết, anh không xứng với cô. Hoàn toàn không xứng.

"Đừng khóc nữa!" - Anh gỡ hai tay cô đang che mặt ra - "Anh say. Anh sai rồi!".

Hạ Cơ ngồi bật dậy, ôm chặt lấy anh. Cả người cô không ngừng run lên.

Đêm nay, anh thật sự đã nghĩ, anh đánh mất cô rồi. Anh hối hả trốn chạy. Không ngờ khi về đến nhà lại thấy cô đang ở đó, liền nảy ra ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình.

"Thượng Hàn, xin anh đừng như vậy. Em sợ lắm..." - Cô không ngăn được tiếng nấc của mình - "... Chờ em... Em sẽ đồng ý thôi... Anh chỉ cần cho em thêm chút thời gian nữa...".

Thượng Hàn dùng tay vuốt tóc cô, vỗ về.

"Là anh sai. Anh ghen rồi! Trông thấy em lúc nào cũng quấn quýt bên Nhật Hà, khiến anh...".

Nhật Hà có đủ tư cách ở bên em. Còn anh thì không... Xin lỗi!

Anh nhẹ nhàng vuốt má cô.

"Nhật Hà biết em yêu anh mà".

Nhật Hà còn biết cả những chuyện em chưa biết cơ, ngốc ạ.

"Anh biết, nhưng anh vẫn ghen thôi... Hạ Cơ, nếu em muốn gì, có thể nói với anh. Trang sức, mỹ phẩm... thứ gì cũng được, anh đều có thể bù đắp cho em" - Thượng Hàn vẫn đang cố dỗ dành cô.

Hạ Cơ suy nghĩ. Và đúng là có một thứ cô vẫn luôn muốn, muốn từ bé đến lớn...

"Thượng Hàn... anh có thể để quan hệ với em trên Facebook được không?".