Chương 23:

"Hạ Cơ! Hạ Cơ!".

Cơn đau nhức nhối nói cho cô biết cô vẫn còn sống. Mắt cô lờ đờ mở ra, thấy Thượng Hàn ở kế bên. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm đầy vết máu.

Cô khó khăn lắm mới nói được nên lời.

"Anh... không sao chứ?".

Cô chỉ hi vọng anh không sao. Việc anh bị thương còn kinh khủng hơn nhiều so với việc cô phải chịu mọi đau đớn.

"Em ngốc nghếch quá!" - Anh nắm lấy tay cô, mắt anh long lanh - "Sao anh có thể bị thương được chứ!".

Hạ Cơ muốn trở mình, nhưng đầu cô đau quá. Đau như có hàng ngàn viên đá, đang đè nặng lên.

"Anh... đã báo với gia đình của em chưa?".

"Để bây giờ anh báo nhé!" - Thượng Hàn vội rút điện thoại ra.

"Không, anh đừng báo" - Cô hối hả ngăn lại - "Họ sẽ ghét anh mất".

"Đến giờ phút này, em vẫn còn lo lắng cho anh sao?".

Hạ Cơ nghiêng đầu. Thượng Hàn nhìn ra được nỗi buồn không sao tả được ở dưới đáy mắt cô.

"Cho em nghỉ việc nhé!" - Khoé mắt cô ươn ướt - "Cho em nghỉ... Em sẽ không chờ anh nữa".

Cô rút tay ra khỏi tay của Thượng Hàn. Cả người run lên. Cảm giác mất mát dâng trào trong cơ thể cô. Cô xoay người, để nước mắt rơi xuống. Cô không rõ là bây giờ, trái tim cô hay là đầu cô đang đau đớn đến tê liệt nữa.

Nhưng cô không kiềm được. Mọi thứ xung quanh cô đều đã vụn vỡ. Ngay cả cái tương lai cô từng mong chờ cũng vụn vỡ nốt.

Có cái gì đó chạm nhẹ lên má khiến cô giật mình mở mắt.

"Anh sai rồi, em đừng khóc nữa!" - Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt của cô - "Cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh hứa, sẽ thay đổi vì em".

Vết thương trên đầu cô cũng không nghiêm trọng lắm, phải khâu khoảng chục mũi mà thôi. Cô ở bệnh viện để theo dõi sát sao vài ngày rồi được thả về.

Do vẫn chưa khỏi hẳn nên cô tạm thời ở nhà của Thượng Hàn, anh luôn chăm sóc cô rất tỉ mỉ, cũng không đến công ty nữa mà mang hết mọi công việc về nhà làm luôn.

Tới giờ phút này, Hạ Cơ mới cảm thấy được chút hạnh phúc mà cô nên có. Cô lúc nào cũng nằm cuộn tròn trên đùi anh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Chỉ cần như thế thôi, cô đã rất hạnh phúc rồi.

"Hạ Cơ, em có thể đừng nhìn anh như thế được không?".

"Nhìn sao cơ?".

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt muốn được anh hôn như thế nữa, anh sẽ không kìm chế được đâu".

Cô cắn môi tiếc nuối.

"Cũng không được cắn môi".

"Quen với anh, em mới biết là em khiêu gợi thế đấy".

Anh phì cười.

"Em khiêu gợi rất lâu rồi. Em không biết sao? Ở bên em anh đã phải nhẫn nhịn thế nào, em không thể tưởng tượng ra được đâu".

Hạ Cơ ngồi dậy, tò mò bám lấy anh hỏi.

"Vậy sao? Từ khi nào vậy?".

Thượng Hàn bắt đầu né mặt đi. Tuy nhiên, Hạ Cơ vẫn bám riết không chịu tha cho anh.

"Từ lúc ở hồ bơi, tôi đã trông thấy ngực của em".

Mặt của Hạ Cơ đỏ bừng. Lúc đó cô cứ nghĩ là không ai nhìn thấy. Cô rúc mặt vào áo anh.

"Em ngại à?" - Đôi lúc anh thấy Hạ Cơ đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ vậy - "Không phải ngại đâu, nó đẹp lắm!".

"Đừng nói nữa, đồ ngốc" - Cô đấm anh mấy cái, càng rúc chặt vào người anh hơn.

Thật ra, Hạ Cơ thấy mừng nhiều hơn. Vì ít ra anh cũng đã từng chú ý đến cô khi cô chưa biến đổi ngoại hình nhiều như bây giờ.

Đêm nào, cô cũng được anh ôm chặt lăn vào giấc ngủ. Cứ như vậy, Hạ Cơ thật tình không muốn lành vết thương như vậy. Cô chỉ muốn ở bên anh mãi mãi như vậy mà thôi.

Vậy mà đã đến lúc, cô phải đi cắt chỉ rồi. Cô cũng ra khỏi nhà quá lâu rồi. Nếu còn đi lâu hơn nữa, cô chỉ sợ không biết phải ăn nói sao với ba mẹ thôi. Trước lúc chia tay, Thượng Hàn còn trao cho cô nụ hôn thắm thiết. Trong mắt anh có sự lưu luyến không thể giấu được, chưa bao giờ cô thấy mình hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh đến như vậy.

Hạ Cơ đi làm trở lại. Lúc cô đến văn phòng thì từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng Thượng Hàn đang mắng Julia té tát.

"Cô nghĩ gì mà nhờ Hạ Cơ đến đó? Cô tưởng Hạ Cơ cũng giống cô sao?".

"Cô ấy... cũng là trợ lý... Em tưởng...".

"Tưởng cái gì? Từ giờ ngoài sổ sách, cô không được dạy hay bàn giao bất kỳ công việc nào bậy bạ nữa. Hiện tại cô sẽ là người phụ trách đi tiếp khách, còn những công việc nào cần đến chuyên môn thì để em ấy làm".

Trông bộ dạng của Julia có vẻ rất ấm ức.

"Còn không mau cút ra ngoài?".

Julia bật khóc, xô cửa đi ra, đυ.ng mạnh cô một cái cũng không thèm ngoái lại nhìn.

Thượng Hàn thật sự rất tuyệt tình. Cô đã hiểu, trước kia vì sao mình lại bị đối xử như vậy rồi.

Trông thấy cô bước vào, vẻ mặt của anh lập tức thay đổi. Thượng Hàn bỗng nở nụ cười.

"Hạ Cơ, em vào đây!".

Thượng Hàn đặt cô ngồi lên đùi, tay ôm chặt lấy lưng cô ép sát người cô vào người anh, cúi xuống gặm mυ"ŧ môi cô khiến cô ná thở.

"Ngoan lắm, tôi thích vẻ mặt này của em".

Cô nhìn trong mắt anh thấy mắt mình mờ đi, hai má ửng hồng.

"Như vậy không tốt lắm... Em còn phải đi học việc của Julia nữa".

"Ngồi ở đây, tôi cho em học cách một giám đốc công ty quản lý công việc như thế nào".

Hạ Cơ ngẩn người.

"Có được không?".

"Sẽ được thôi, nếu tôi không muốn xa em".

Trái tim của Hạ Cơ mềm nhũn. Có điều, ở ngay cạnh Thượng Hàn như vậy làm cô thấy rất nhộn nhạo trong người. Ví dụ như những lúc, anh hít hà cổ cô, những lúc anh ép chặt người từ phía sau cô,... người cô đều nóng ran hết cả lên. Nhất là khi, hơi thở của anh cứ liên tục phả vào má, vào cổ cô.

Hạ Cơ thấy khó mà tập trung được. Cô không biết anh có cảm thấy giống như cô không...

Đột nhiên, giữa hai mông cô cảm nhận được có vật gì sưng cứng nóng hổi đang trồi lên. Hạ Cơ ngại ngùng nên không dám nói, cô bất giác khép chặt đùi lại. Bên dưới mềm mại của cô đυ.ng chạm trực tiếp với chỗ đó của anh, không ngừng run rẩy.

Thượng Hàn đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng lại. Anh cong người, đè cô áp xuống bàn. Hạ Cơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy váy của cô bị vén lên, một vật lạ đang luồn vào bên trong qυầи ɭóŧ của cô.

"Hàn...".

Cô nắm lấy tay anh cầu xin, nhưng không cản nổi anh lần mò vào sâu bên trong. Sau gáy cô, hơi thở anh phả ra ngày một nóng rực.

"Tiểu Yêu, em ướt đẫm rồi!".

Tay anh không vì thế mà tha cho đoá hoa e thẹn của cô. Anh xoa nắn một hồi, cuối cùng đã tìm được hang động bé nhỏ của cô. Đúng là rất bé, anh mới cho một ngón tay vào thôi mà đã bị cầm chân, không sao nhúc nhích được. Tay kia của anh không nhịn được mà xoa nắn một bên ngực nặng trĩu của cô. Du͙© vọиɠ của anh, ngày một trương lớn phát nhiệt, nhấn sâu vào giữa hai mông cô.

Hạ Cơ thấy e thẹn, cô không có cách nào nói nổi anh bởi vì chính bản thân cô cũng đang thở dốc.

Ngón tay anh bắt đầu khai phá bên trong cô. Nơi đó của cô bắt đầu trở nên gấp rút, tạo lỗ hổng và tiết dịch trơn để anh khai phá.

"Hàn!" - Cô bấu chặt lấy tay anh - "Đừng làm vậy... Em chưa từng...".

"Anh biết".

Thượng Hàn làm sao không biết chứ. Cô nhóc này vẫn luôn để dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho anh.

Bàn tay anh rốt cuộc cũng đã rút ra khỏi dưới váy cô.

Anh thở dài. Anh chưa từng thấy khó khăn thế bao giờ.

Cơ thể cô thật sự quá hấp dẫn, giống như luôn mồi chài anh đến ăn.

"Bao giờ em mới sẵn sàng đây Hạ Cơ?" - Anh hỏi, có chút mất kiên nhẫn.

Trong khi ban nãy, nơi đó của cô rõ ràng đã rất sẵn sàng rồi.

"Em muốn... sau khi cưới... có được không?" - Cô e thẹn nói.

Thượng Hàn ngây ngốc nhìn cô.

"Thời buổi nào rồi, em vẫn còn giữ cái tư tưởng cổ hủ đó sao?".

Hạ Cơ thấy bất ngờ khi người nói ra câu đó lại là đàn ông. Chẳng phải lúc nào đàn ông cũng luôn lý lẽ rằng các cô phải luôn giữ thân như ngọc sao? Sao anh lại khác thế?

"Em không muốn chồng em nghĩ rằng, trước đó đã từng có người đàn ông khác có được em...".

"Em...".

Thượng Hàn như muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lời. Nói trắng ra là anh bất lực.

"Vậy thì em không nên yêu tôi, Hạ Cơ ạ".

"Tại sao?" - Hạ Cơ cảm thấy khó hiểu.

"Tại vì tôi sẽ không yêu một người coi trinh tiết hơn là tình yêu đâu".