Chương 22:

Đầu cô đau quá, đến trong cơn mơ cũng đau. Biết vậy sớm thì uống ít đi có phải hơn không? Hạ Cơ quằn quại trên giường.

Sao hôm nay, giường của cô êm thế nhỉ? Sao hôm nay, cái chăn của cô có mùi thơm thế nhỉ? Hạ Cơ chật vật mở mắt.

Ở đây sáng quá, cô ghét cửa sổ, cô xoay mình, vùi mặt vào cái gì đó để tắt sáng, cái này cứng cứng lại ấm, nhưng không phải cái gối, lại có mùi tuyết tùng. Một lần nữa, Hạ Cơ nặng nề mở mắt. Cô biết ngay mà, là Thượng Hàn. Cô rê người ép chặt vào người anh, dang chân và tay ra kẹp chặt lấy anh. Có mơ thì cũng phải thực như thế này chứ? Mắt cô lại khép chặt.

"Em tỉnh rồi à?".

Hạ Cơ vòng tay lên tìm miệng anh, rồi bịt lại.

"Im nào, em muốn ngủ!".

Trên đầu cô có tiếng thở hắt ra, làm cô ngứa ngáy.

"Em có biết em đang làm gì không hả Hạ Cơ?".

Cô biết chứ? Cô biết mà... Khoan đã, cô bừng mở mắt. Cô biết ư? Cô biết gì chứ?

Sao bên cạnh cô lại là Thượng Hàn? Mà đây là đâu? Cô vùng mình ngồi dậy.

Quần áo của cô... đâu hết cả rồi? Trên người cô chỉ có đang mặc một chiếc áo sơ mi, hình như cũng là của Thượng Hàn. Ngoài ra... chẳng có cái gì khác!

"Sợ rồi à?".

Bên cạnh cô, Thượng Hàn đã ngồi dậy.

"Ai đã thay đồ cho em?" - Cô luống cuống khép lại cổ áo trễ nãi.

"Em nghĩ có thể là ai?".

Nhìn vẻ mặt đểu cáng kia của anh, Hạ Cơ đã đoán ra. Thân thể này của cô, kể từ năm lớp 5, đã không có ai được nhìn nữa, kể cả bố mẹ. Vậy mà anh...

Cô ấm ức.

"Hôm qua... Em đã đi với thầy Nhật Hà mà?".

"Sao? Em mong người cởi đồ cho em là Nhật Hà?".

"Không phải... Nhưng...".

Hạ Cơ chớp chớp mắt, cố ngăn dòng nước mắt rơi ra.

"Quần áo em đâu?" - Cô lí nhí hỏi.

"Vẫn chưa sấy xong".

Cô im lặng.

"Em biết sợ là tốt. Lần sau thì đừng có uống rượu say mèm với Nhật Hà nữa. Lần sau tôi sẽ không tha cho em dễ dàng như vậy đâu".

Đầu cô mỗi ngày một cúi thấp.

"Vậy... là em sai sao?".

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi cay tràn lên tận đáy mắt.

Anh về đây, chưa nói một lời nào, lập tức muốn ăn sống cô. Trong những năm qua, thì luôn có quan hệ phát sinh với những người khác. Còn cô ở đây, mòn mỏi chờ đợi. Phải, đây là lựa chọn của cô. Nhưng anh về đây và mặc định cô phải chờ đợi, trong khi anh lêu lổng ở ngoài? Mặc định cô không có sự lựa chọn nào khác? Mặc định cô ngoài phải chờ anh thì thân thể cũng phải là của anh?

"Thượng Hàn, có lẽ em sai thật rồi. Em không nên đợi anh lâu như thế" - Cô nghe tiếng mình sụt sịt.

Thượng Hàn không hề an ủi cô, anh vẫn cái vẻ mặt mất hứng y như hôm qua, nói với cô.

"Khoảng 30 phút nữa, đồ của em sẽ khô, em qua phòng kế bên mà lấy".

Trong chớp mắt, anh đi khỏi. Cô chưa từng thấy bóng lưng nào vô tình, lạnh lùng đến vậy. Cô đau lòng, xem ra có chờ lâu hơn nữa, cũng là vô ích.

Cô trống rỗng nhìn kim đồng hồ nhích qua từng vòng một, cảm thấy cái đầu mình, mỗi lúc một inh ỏi.

Sau khi mặc lại quần áo, cô thất thần đi bộ về nhà. Cô cứ đi, cứ đi, đi đến khi hơi thở ngưng trệ trong l*иg ngực. Chẳng biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng về đến nhà.

"Mày đi đâu cả đêm thế?" - Tôn Dương kinh ngạc khi ra mở cửa cho cô - "Làm gì mà trông bết thế này?".

"Em đau đầu quá Tôn Dương".

Cô ôm lấy cái đầu, tối tăm mặt mày, còn tưởng ngất. Tôn Dương vội vội vàng vàng đi lấy cốc nước với thuốc đến cho cô.

Uống xong một liều thì đầu cô mới thấy đỡ hơn một chút, cô rơi vào cơn mộng mị. Cô không biết đã ngủ được bao lâu, nhưng mở mắt ra, trời đã tối, điện thoại thì cứ reo lên không ngừng. Số lạ.

"Alo..." - Cô nói với giọng mệt mỏi.

"Hạ Cơ hả? Julia đây".

Julia...?

"Nghe này, tôi muốn nhờ cô một chút. Tối nay Tổng giám phải ra ngoài tiếp khách, nhưng tôi lại bận đột xuất, không đi được. Dù sao cô cũng là trợ lý của anh ấy, cô đi giùm tôi một ngày đi có được không?".

Hạ Cơ thật sự rất muốn từ chối, lại nghĩ không ra lý do. Cô nghĩ, bản thân mình cũng chưa chính thức từ chức, nếu không đi thì khác nào trốn tránh trách nhiệm của bản thân?

"Chị gửi em địa chỉ và thời gian đi. Em sẽ đi ạ".

Địa điểm hẹn lần này cũng là một quán bar. Hạ Cơ nghĩ mình mặc váy ngắn cho hợp với điểm đến. Chiếc váy này vắt chéo qua trước ngực, để lộ điểm nhấn là chỗ hở khoe ra được vòng eo thắt đáy lưng ong mà mấy năm qua cô phải cật lực giảm cân mới có được.

Thấy ổn rồi cô mới dám bắt taxi đến chỗ hẹn. Không khí nơi này rất âm u, còn có vẻ hoang dại. Hoang dại hơn các quán bar cô từng đi với Nhật Hà rất nhiều. Cô không hiểu sao Thượng Hàn lại tiếp khách ở đây.

Cô nhanh chóng tìm ra anh giữa biển người trong quán bar rộng lớn.

Anh đang ngồi với rất nhiều người khác, trông họ đều vô cùng dữ tợn.

Nhìn thấy cô, bọn họ liền đưa mắt, quét một vòng trên thân thể cô.

"Sao em lại đến đây?" - Thượng Hàn có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cô.

"Julia có việc bận nên kêu em đến thay ạ..."

Hạ Cơ bẽn lẽn ngồi xuống kế bên anh. Cô thật sự không hiểu việc gì xảy ra. Julia cũng có nói, chỉ cần đi theo anh là được, vào làm cây cảnh cho dịu tình huống.

Chưa gì, cô đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng quanh đây rồi.

"Ông chủ Âu, tôi biết ông rất thiện chí muốn mua lại nơi này. Nhưng với cái giá thu mua như thế, thật khó làm người ta chấp nhận".

Thượng Hàn nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, thả một làn khói trắng ra khỏi không khí.

Hạ Cơ còn không biết, anh hút thuốc. Xem ra những gì cô biết về anh còn quá ít ỏi.

"Thương thiếu gia, cậu cũng không coi thử các cậu đã khiến cho danh tiếng của nơi này ô uế đến mức nào. Tôi trả như vậy theo tôi thấy là hoàn toàn hợp lý".

Mắt của cái vị Thương thiếu gia kia, bỗng dưng liếc về phía cô.

"Cái giá đó chỉ hợp lý, khi nào cô ta" - Hắn chỉ tay đích danh vào người cô - "Ngủ với tôi một đêm!".

Hạ Cơ đang ngồi, bất giác run lên.

"Giờ em hiểu tại sao Julia nhờ em đến đây chưa?".

Anh nói chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

Cô nhắm mắt khó xử, cô đâu có biết những chuyện này đâu chứ?

Thượng Hàn ngồi dậy, dập điếu thuốc.

"Nếu Thương thiếu gia đã không chấp nhận mức giá này, tôi cũng không còn gì để nói nữa".

Thượng Hàn đứng dậy, kéo lấy tay cô rời đi. Cô ngỡ ngàng, đi nhanh như vậy sao? Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã có người chặn đầu Thượng Hàn.

"Ngươi tưởng có thể thoát dễ dàng vậy sao? Để cô ta lại đây, không thì đừng có trách!".

Thượng Hàn giật lấy tay cô, kéo về phía sau.

"Giá của cô ấy, các người không trả nổi đâu!".

Anh vừa dứt câu thì tên Thương thiếu gia đó lập tức xông lên. Chân anh rất dài, đạp mạnh vào giữa ngực hắn làm hắn bay ra sau cả mấy mét. Lúc này có mấy người mặc áo vest xung quanh ở đằng xa bắt đầu đứng dậy, hình như đều là người của anh, bọn họ mau chóng chạy ra, phá vỡ vòng vây. Cả quán bar trở nên hỗn loạn.

"Đi mau!".

Thượng Hàn vung cú đá, mấy tên đứng trước mặt cô đồng loạt đổ rạp, dọn đường cho bọn họ đi. Lúc này, Hạ Cơ trông thấy Thương thiếu gia đang cầm trên tay một chai rượu đuổi theo bọn họ. Nguy cấp hơn, không ai cản đường hắn. Hắn chạy rất nhanh, giống như dùng hết tốc lực để quyết chí trả thù.

Chân cô thì chạy, đầu cô thì liên tục ngoái lại. Cô không thể để hắn làm hại Thượng Hàn được. Khoảng cách quá gần rồi, hắn vừa vung cái chai lên trên trời nhằm vào sau gáy của Thượng Hàn. Hạ Cơ liền đẩy anh đi, dùng thân mình đứng ra che chắn.

Chuyện đó xảy ra vô cùng nhanh. Giống như có một quả bóng bằng thuỷ tinh, vừa mới nổ tung ra trên đầu cô vậy. Cô ngã ra đất, cảm thấy chính đầu mình cũng vừa mới nổ tung. Máu đổ ra, thấm bết hết cả mái tóc của cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là, Thượng Hàn chạy đến chỗ cô. Tai cô nghe âm thanh ở đâu đó rất xa vọng lại.

"Hạ Cơ!".

Thượng Hàn, anh sẽ không tìm ra được ai, yêu anh như em đâu. Mất em rồi, anh liệu có đau lòng không? Hay vẫn kiêu ngạo bỏ đi như những lần trước?

Bóng đêm chụp lấy cô. Cô hoàn toàn bất tỉnh.