Chương 21:

Ra trường mà đã kiếm được việc làm ngay không phải việc dễ dàng. Nhất là lại được nhận vào một công ty có quy mô đứng đầu như Phồn Thịnh càng không dễ. Hạ Cơ không biết đã được sắp xếp cho vị trí nào rồi, cô cứ mơ hồ bước vào toà cao ốc, theo lịch đã hẹn mà lên tầng cao nhất gặp Thượng Hàn.

"Cô Hạ Cơ, đây là phòng của Tổng giám đốc".

Cô hồi hộp bước vào.

Nhìn thấy cô, Thượng Hàn liền ngưng việc làm đang dở trên tay, đi đến đưa cô vào ghế dài.

"Anh làm việc ở đây sao?".

Hạ Cơ nhìn căn phòng rộng lớn được xây theo hình vòng cung, xung quanh ốp toàn bộ bằng kính trong, có thể nhìn ra toàn bộ thành phố. Ở giữa trên bục cao nhất đương nhiên là bàn làm việc của anh.

"Ừ... Và cả em nữa. Hạ Cơ, em có muốn làm trợ lý cho anh không? Lương khởi điểm 1000 usd một tháng, em thấy thế nào?".

Cô không ngờ, bản thân lại được coi trọng đến thế.

"Nhưng... Thượng Hàn... Em không có kinh nghiệm làm việc".

"Không sao, anh sẽ dạy em. Từ từ dạy hết mọi thứ".

Cô nghe được ra trong câu chữ của anh có hàm ý, lập tức đỏ mặt.

"Trước hết, anh muốn em nói anh nghe, tại sao năm đó đột nhiên lại biệt tích? Em muốn chọc anh phát điên đúng không?".

Hạ Cơ ngẩn người ra không hiểu, nhớ lại quá khứ, tim cô có hơi nhói đau.

"Anh... nhận ra em sao?".

"Em đoán xem? Anh vì Diễm Ánh đã đánh Tôn Dương một trận tơi bời hoa lá ở trường đấy. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để truy ra Tôn Dương đó là anh trai của em đâu".

Hạ Cơ có chút bối rối. Thượng Hàn đã nhận ra cô rồi, vậy sao lại không nói câu nào với cô. Cô nhận ra được, chắc chắn anh thất vọng.

"Em lại suy nghĩ đi đâu đấy?" - Anh nâng cằm cô lên.

"Không có gì...".

Lòng cô trĩu nặng. Mặc dù cô đều đã đoán trước được hết những điều này, nhưng vẫn có chút thất vọng.

"Vậy... Em bắt đầu làm gì được?" - Cô ngây thơ hỏi.

"Bắt đầu với thứ này đi!".

Anh hôn vào má cô. Hạ Cơ nhìn xuống, thấy ba cúc áo trước ngực đã bị bung ra.

"Thượng Hàn... Khoan đã!".

Cô biết cả anh và cô đều đã chờ rất lâu cơ mà,... Cô là kiểu người truyền thống. Cho tới gần đây thì cô vẫn nghĩ lần đầu tiên của mình sẽ ở đêm tân hôn, và người đầu tiên của cô phải dành cho chồng cô.

Nhưng hai ngày gần đây, cô thật sự phải nghĩ lại. Nghĩ về sự mất kiểm soát của anh, nghĩ về việc anh và cô đều đã phải chờ quá lâu rồi. Thật ra ở tầm tuổi này của cô mà vẫn còn mới là kì lạ đấy.

"Em vẫn chưa sẵn sàng sao?" - Anh hồ nghi hỏi cô.

Hạ Cơ thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh như vậy. Cho dù anh đã biết cô chính là Artemis kia, nhưng không phải họ vẫn cần tìm hiểu thêm về nhau ở ngoài đời thực nữa sao?

"Anh không thấy chuyện này xảy ra quá nhanh sao?".

"Không, đâu có nhanh".

Mắt cô xoáy sâu vào trong mắt của Thượng Hàn. Anh hoàn toàn thản nhiên. Đúng rồi, lối sống của họ hoàn toàn trái ngược nhau. Cô đoán anh từng làm điều này rất nhiều, và với rất nhiều cô gái khác nhau rồi. Lần nào họ cũng dễ dàng cho anh thứ anh cần đúng không?

Trong những năm qua, anh luôn có thể tìm đại chốn nào đó để giải khuây đúng không? Còn cô thì cứ khư khư giữ thân như ngọc.

"Trông mặt em kìa" - Anh cười cô - "Có cần phải nghiêm túc đến vậy không?".

Lần đầu của cô, chẳng lẽ không quan trọng sao? Nụ hôn đầu của cô đã phải đưa cho một người cô không thích. Dĩ nhiên, đối với anh, đó đâu có là gì...

Cô che đi vẻ mặt khó chịu của mình.

"Thôi được rồi, nếu em không thích, anh có thể tạm lùi lại".

Thượng Hàn nói với vẻ mặt thật sự mất hứng.

Anh đứng dậy, rời khỏi ghế.

"Em ra ngoài đi, sẽ có Julia đến hướng dẫn công việc cho em!".

Thái độ đó của anh, khiến cô có cảm giác giống như, mình là một món đồ chơi bị vứt đi vậy. Hạ Cơ cài lại cúc áo, cố nén để thoát ra một nụ cười cay đắng.

Khúc đằng sau đó thì đây mới thật sự trông giống một công việc. Chị Julia đó hoá ra từng là trợ lý giống cô rồi. Chức cao thật sự không dễ dàng gì đâu. Có rất nhiều công việc cứ rối tinh rối mù hết cả lên.

Đến giờ ăn trưa, Julia bỗng chìa ra cho cô một cái bαo ©αo sυ.

"Cái này cũng là một phần nằm trong công việc. Đây là cỡ của Tổng giám và là loại Tổng giám thích. Từ sau lúc nào cô cũng phải đem theo trong túi đấy, phòng khi cần đến".

Cô hoàn toàn bị đóng băng.

"Bộ Tổng giám không có nói với cô việc này cũng là một phần trong công việc sao?".

Hình như Thượng Hàn mà cô biết, cô hay tưởng tượng ra trong đầu không phải như thế này. Thầy Nhật Hà nói đúng, xem ra... Anh đúng là không hợp với việc làm thầy giáo. Cũng may,... anh đã bỏ.

Trước mặt Julia, cô không tiện để lộ ra điều gì, đành cầm lấy.

"Dạ vâng, Tổng giám... có nói với tôi rồi".

Cô cầm lấy cái bao, cố gắng che đi sự e thẹn.

"Buồn cười thật!".

"Sao ạ?".

"Trông cô chẳng có gì giống với gu phụ nữ của Tổng giám cả".

Cô á khẩu, chỉ còn biết cười trừ, nặn mãi mới ra được một câu.

"Gu của anh ấy... như thế nào...?".

Julia quăng cho cô một cuốn tạp chí.

"Cô coi trong đây nè. Tôi đi ăn trước đây!".

Hạ Cơ lật giở cuốn tạp chí đang nằm trên bàn, cuối cùng đã kiếm ra trang, trắc nghiệm xem bạn và Tổng giám Âu Thượng Hàn hợp nhau bao nhiêu phần trăm.

Trong này có rất nhiều câu về ngoại hình, bao gồm màu tóc, màu da, tập gym, và vài câu về tính cách, như là cởi mở hay khép kín, thích giao thiệp không? Và có phải là người thoáng trong chuyện ấy?

Màu tóc của cô là màu đen, da thì trắng bóc, lý do là cô ít ra ngoài toàn ở trong nhà. Cô lười nên không đi tập gym lâu lâu có đi tập yoga với mẹ mà thôi, nhưng rất hiếm hoi và tuỳ hứng. Cô sống khép kín, không có mấy bạn, không thích xã giao, và hoàn toàn không thoáng. Trong khi gu của anh là tóc vàng, da màu mật ong, thích phụ nữ có cơ thể săn chắc, biết cách chăm sóc bản thân, thích phụ nữ biết tiệc tùng, giỏi giao tiếp, có kinh nghiệm trong việc giao tiếp. Cứ cho là cô có thể uống được bia, giao tiếp được khi cần thì chỉ số hợp nhau giữa hai người vẫn chưa thể chạm nấc 20%.

Nhưng giờ cô đã hiểu tại sao Julia lại được chọn làm trợ lý cho anh rồi.

Xem ta cho dù cô có vì anh mà thích uống Redbull, mọi thứ cũng không phải chỉ có thế.

Dường như gánh nặng đè lên tim cô, chưa bao giờ vì anh quay về mà biến mất.

Nhật Hà: "Xin lỗi... Chúng ta có thể gặp nhau được không?".

Đó là tin nhắn tới. Cô hoàn toàn quên bẵng mất vụ mình đã bị chuốc thuốc và chút nữa thì bị xâm hại. Bởi thầy giáo cũ của mình.

Hạ Cơ: "Vâng, thầy nhắn em địa điểm và địa chỉ đi".

Hỏi cô có giận không? Cô thực sự rất giận. Nhưng thầy Nhật Hà là người duy nhất cô có thể dựa dẫm vào được, là người duy nhất đã ở bên cạnh cô những năm trống vắng này.

Nhật Hà: "Mấy giờ em tan làm? Tôi sẽ đến đón em!".

Vậy nên, đồng hồ vừa điểm cái "đing", cô liền rời bàn làm việc đứng dậy. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ buổi sáng, cô không gặp thêm Tổng giám lần nào nữa. Cô thấy mừng vì điều này.

Xe của Nhật Hà đã đậu trước dưới sân chờ cô. Đây mới là cảm giác khi có bạn trai thật sự nè. Không phải chờ lâu. Nhật Hà chạy xuống mở cửa xe cho cô.

"Em muốn đi đâu?".

"Tìm chỗ nào đó uống bia giải sầu đi thầy ơi".

Nhật Hà có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, không hỏi câu nào liền lái đi.

Anh đưa cô đến một quán bar nhỏ, không gian yên tĩnh, khá vắng vẻ, ngồi nhìn cô uống cạn từng li bia. Thoáng chốc cái bàn đã chật kín toàn là li.

Tới lúc mặt cô đỏ ngầu lên rồi, mới bắt đầu xả ra.

"Em đợi người đó... tất cả là..." - Cô đưa tay ra đếm - "Xấp xỉ 9 năm rồi đó thầy! Mà khi gặp lại, em mới phát hiện, hình như, người này không phải người mà em thích. Em có ngốc quá không? Do em ngày nhỏ ngu ngốc nên ảo tưởng hả thầy?".

Nhật Hà nhìn cô thở dài. Những thứ em không biết vẫn còn nhiều lắm!

"Đủ rồi, tôi đưa em về nhà!".

Nhật Hà đi tới, muốn dìu người cô. Hạ Cơ nhanh chóng kháng cự, đẩy thầy ra.

"Không em chưa muốn về! Em uống chưa đã!".

Nhật Hà mặc kệ, vẫn xấn tới ôm lấy cô. Kết quả vừa trượt ra khỏi ghế, cô đã xém lăn đùng ra sàn, may có anh đỡ lấy.

"Em say rồi, đi về thôi. Mai còn phải đi làm".

Ừ nhỉ? Mai còn phải đi làm. Cô thậm chí chẳng muốn đi làm nữa.

Hạ Cơ lảo đảo, người mềm nhũn như nước, toàn bộ ngả vào anh, để anh dìu cô đi. Cô mơ mơ màng màng.