Chương 20:

Thời gian thấm thoát qua đi, hiện tại đã cách lúc cô đi lạc ở thành phố D 5 năm. Cô đã tốt nghiệp đại học Kiến trúc, theo đúng nguyện vọng. Anh Tôn Dương và chị Diễm Ánh đã cưới nhau, sinh ra một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh. Cô và đám bạn ngày trước không còn liên hệ gì với nhau nữa. Đám bạn đó của cô đều thi trượt nguyện vọng 1 hết thảy. Bởi vậy cô mới nói, trường chuyên chỉ được cái thích đè đầu cưỡi cổ người khác, còn chất lượng dạy học thì đúng là không ra gì!

Tệ nhất là Thiên Hà, điểm của cô ta còn không qua nổi mức điểm sàn. Cái chàng trai trong đội bóng rổ mà lúc nào Thiên Hà cũng chối là không có tình cảm đó, hoá ra đã có bạn gái khác thật. Nhưng Thiên Hà và cậu ta vẫn tối ngày đi chơi với nhau, cho đến khi cậu ta đi du học với bạn gái rồi trục trặc gì đó chia tay, thế là về nước giữa lúc Thiên Hà đang chuẩn bị thi đại học đòi quen nhau. Chắc vì quá luỵ và cũng đào tiền từ cậu ta quá nhiều mà Thiên Hà đã phải trả giá đắt.

Còn thầy Nhật Hà, thì vẫn là thầy Nhật Hà thôi.

Hôm nay cô đi nộp CV ở công ty của Thượng Hàn. Đã 5 năm trôi qua rồi mà vẫn không mảy may có chút tin tức. Anh chưa từng nói với cô sẽ đi bao lâu, mà cứ để cho cô mơ hồ đợi.

Trong 5 năm đó, cô chưa từng quen lấy một ai khác, luôn phải chống chọi với nỗi cô đơn thường trực. Trong khi những người khác đều đã có những bước tiến lớn trong đời rồi.

"Thầy ạ? Thầy đã đến chưa?".

Hạ Cơ bước vào một nhà hàng sang trọng. Nơi đây đang mở một bài hát mà cô thường hay nghe:

"Anh ấy cứ lẳng lặng bước tới

Rồi lại chầm chậm mang sự trầm mặc rời đi

Nhưng còn lời hẹn ước cuối ấy

Vẫn chẳng mang đi hết đc nỗi cô đơn

Tình yêu của hai ta chẳng hề sai trái

Chỉ là một người say mê độc diễn, thật quá đọa đày

Anh ấy nói không sao cả

Chỉ cân trong đêm tối được vỗ về khi giấc ngủ không yên

Đợi không nổi tới lúc tối trời pháo hoa cũng không còn đẹp nữa

Kí ức cháy thành tro bụi vẫn không đợi được kết quả cuối cùng

Anh ấy từng nói rằng không sao hết

Tôi chỉ sợ ngày càng bị hủy hoại hết đi...".

Hạ Cơ tìm thấy thầy Nhật Hà ở chỗ ngồi kế bên cửa sổ hướng ra ngoài phố đi bộ, chỗ này cũng khá khuất, thích hợp để nói chuyện riêng tư.

"Phỏng vấn thế nào rồi?" - Thầy hỏi, tay vẫn đang khuấy đều nồi lẩu đang sôi.

"Cũng được ạ. Em lo không được nhận. Tập đoàn Phồn Thịnh là tập đoàn đứng đầu cả nước về ngành này, mà thành tích của em cũng không có gì nổi trội cả".

"Nếu hết năm nay, cậu ta vẫn chưa về thì em định thế nào?".

Cô biết ngay mà. Thầy Nhật Hàn tuyệt đối không phải bạn tầm thường của Thượng Hàn. Chắc thầy đã đoán ra câu chuyện này từ sớm rồi.

"Em cũng không biết nữa...".

Cô buồn rầu nói.

"Hạ Cơ, em không thể cứ tiếp tục chờ mãi như vậy được. Em coi em đi, 22 tuổi rồi mà vẫn cứ một mình lủi thủi. Ba mẹ em không lo thì tôi cũng lo cho em chết đi được ấy!".

Hạ Cơ còn có thể nói sao được nữa đây.

"Em... giống như không thể có cảm giác với ai được nữa. Không thể tìm lại được cảm giác điên cuồng đó được nữa!".

Thầy Nhật Hà căng thẳng nhìn cô.

"Ai nói em phải điên cuồng chứ? Cứ tìm một người nào yêu em, yêu như một lẽ thường tình là được rồi. Em coi trọng cậu ta như vậy có biết...".

Nhật Hà chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.

"Sao? Thầy có tin tức gì của Thượng Hàn à?".

Nhật Hàn thở dài, buông đũa, tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Hạ Cơ, vì cậu ta, em giảm cân, vì cậu ta, em cắt tóc nuôi lại, vì cậu ta em đi cắt mắt, vì cậu ta em hi sinh cả tuổi xuân để chờ đợi. Vì một người vô hình mà làm vậy, em thấy có đáng không chứ?".

Nhiều lúc, đến chính cô cũng nghĩ vậy. Bỗng dưng, thầy Nhật Hà nắm lấy tay cô.

"Hạ Cơ, bây giờ tôi đã không còn là thầy của em nữa rồi. Tôi đã không còn là thầy của em kể từ ba năm trước rồi. Nếu tôi nói tôi thích em, em có thể đến với tôi đi có được không?".

Những năm nay, người tỏ tình với cô không phải ít. Chỉ là chưa có người nào thực sự qua được Thượng Hàn.

"Em thật sự chỉ coi thầy là thầy thôi!" - Hạ Cơ vội rụt tay lại.

Vẻ mặt Nhật Hà có chút mất mát. Nhưng sau đó anh liền lấy lại được vẻ bình thường. Hạ Cơ và anh đều im lặng ăn nồi lẩu nóng, không nói thêm câu nào.

Nhật Hà trầm mặc nhìn cốc nước trên tay cô dần vơi đi, đến lúc Hạ Cơ ôm đầu nhăn mặt thì anh biết đã đến lúc mình ra tay hành động rồi.

Nhật Hà liền gọi nhân viên đến thanh toán, rồi đỡ lấy Hạ Cơ, giả đò hỏi.

"Em làm sao vậy? Có sao không?".

Người cô mềm nhũn, tựa vào người anh.

"Em... thấy chóng mặt quá...".

"Đi! Tôi đưa em về!".

Nhật Hà ôm lấy người cô, đỡ cô vào xe, đưa cô đến khách sạn gần nhất. Khi đến nơi, cô đã gần như bất tỉnh rồi.

Hạ Cơ chống cự một cách yếu ớt.

"Thầy ơi... đây là đâu".

Nhưng do cô đã không thể đứng vững nổi nữa nên cứ phải dựa vào anh nhờ anh dẫn lối.

Nhật Hà vội vàng đưa cô vào thang máy. Phòng anh đã đặt trước.

Hạ Cơ đẩy anh ra, nhưng cả người cô liền đổ sụp xuống sàn.

"Thầy...".

"Tôi xin lỗi, Hạ Cơ. Tôi không còn cách nào khác. Rồi có một ngày em sẽ hiểu, tôi chỉ là muốn tốt cho em. Em không thể chờ thêm được đâu".

Hạ Cơ thấy mình bị quăng vào giường lớn. Cô bắt đầu mơ màng. Thần kinh tê dại, mắt không có cách nào mở nổi nữa. Cô hoàn toàn không thấy được nữa. Trong cơn mê man, cô vẫn cảm thấy có một luồng khí nóng đang ập tới, cố tách miệng cô ra hòng xâm nhập. Hạ Cơ cắn chặt răng, cô nỗ lực cứ nghiêng đầu hết bên này sang bên khác. Cô vật vờ, không cản nổi người nằm trên đè xuống vùi mặt vào cơ thể mình.

Cô làm tất cả mọi thứ. Cô chờ lâu đến vậy. Không phải để đánh đổi lấy những điều này.

"Thượng Hàn...".

Giọt nước mắt bất lực của cô rơi ra khỏi khoé mắt.

Cô hoàn toàn mất đi ý thức. Cho tới khi tỉnh lại, điều đầu tiên cô làm là vùng dậy, kéo chặt lại áo. Mắt cô mở to.

"Em tỉnh rồi sao?".

Đánh cô đi. Tại sao lại là Thượng Hàn? Cô vẫn còn mơ... Cô vẫn còn mơ đúng không?

Thấy vẻ mặt sững sờ khờ dại của cô, anh đứng dậy khỏi ghế, tiến tới ngồi bên giường. Cô ôm chầm lấy anh, siết chặt hết mức có thể. Nước mắt cô tuôn rơi, cô chỉ thầm hi vọng, đây không phải là mơ.

"Thượng Hàn.... Thượng Hàn...".

Thượng Hàn của cô. Tình yêu của cô. Hạ Cơ liên tục hít hà, cô nhớ mùi hương cay cay này, nó khiến cô muốn khóc.

"Xin lỗi... Tôi khiến em chờ lâu rồi... Tôi khiến em chịu khổ rồi".

"Nói với em, đây không là mơ đi Thượng Hàn, cho em biết, đây không là mơ đi!" - Cô nài nỉ anh.

Thượng Hàn buông cô ra, đanh định ôm lấy mặt cô, thì bị cô siết chặt.

"Khoan đã. Em chưa muốn tỉnh dậy đâu! Em chưa muốn tỉnh dậy!".

Anh vuốt xuôi lưng cô, giống như đang chịu khó dỗ dành một đứa con nít.

"Không phải mơ. Tôi đã ở đây rồi. Tôi sẽ không rời bỏ em!".

Đến lúc này, Hạ Cơ mới từ từ rời khỏi người anh, cô nhìn sâu vào trong ánh mắt đầy âu yếm của anh, cô vùi má cô vào lòng bàn tay thô ráp của anh.

"Em ngốc quá. Chờ anh lâu như vậy, em ngốc quá!".

Thượng Hàn chặn môi cô lại, không cho phép cô được nói tiếp. Bàn tay anh ghì chặt lấy đầu cô. Môi anh say đắm dày vò hai cánh môi cô. Ướŧ áŧ lẫn tê dại. Hạ Cơ không chịu được sức nóng này quá lâu, đành xụi lơ nằm xuống.

Thượng Hàn đỡ lấy lưng cô. Anh hôn lên trán cô, lên mắt cô, lên má cô, lên mũi cô, lên cằm cô, rồi lướt đến tai cô. Lưỡi anh luồn vào trong, khiến cô nhộn nhạo, cả cơ thể cô như bị tháo rời. Cô không kìm được co mình, rên lên một tiếng.

"A...".

"Hạ Cơ, tôi đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi, để tôi chiếm hữu lấy em".

Bàn tay thô bạo của anh bóp chặt lấy một bên ngực đang nhô cao của cô tựa hồ muốn bóp nát nó. Cảm giác mềm mại giấu sau lớp vải kia gần như khiến anh phát rồ.

Anh định tiến tới ăn cái cổ trắng ngần kia thì đã bị tay cô chặn lại trước ngực.

"Thượng Hàn... Em vẫn chưa sẵn sàng..." - Mặt cô đỏ au thú nhận.