Chương 19:

"Hôm ấy anh thức giấc, phát hiện không có em kề bên

Bên phải anh vẫn là món đồ chơi em từng thích

Nhưng khi anh đứng lên chạy khắp nhà tìm kiếm em

Chỉ thấy một bức thư còn vương mùi hương của em để lại...".

Mỗi lần cô nghe thấy bài này, đều cảm thấy thổn thức đến mức muốn nức nở. Thượng Hàn đã đi rồi. Dù muốn hay không, cô cũng phải chấp nhận sự thật này một cách đầy cay đắng. Đúng là trước đó, anh đã rất lâu không xuất hiện trong cuộc sống của cô rồi, và cũng đúng là bọn họ đã chia tay.

Nhưng gần gũi anh như thế, rồi anh đột ngột nói anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Cảm giác này, giống như... lại vừa mới chia tay thêm lần nữa vậy đó.

Vậy mà, dường như cô vẫn chưa rút được tí kinh nghiệm nào. Ngay tối hôm đó, cô đã chính thức nói lời chia tay với Thiên Văn.

Bảo cô ngu ngốc đi. Nhưng cô thực sự nghĩ, mình sẽ đợi được. Đến lúc đó, có khi ra trường rồi, cô sẽ không lo làm xấu mặt thầy nữa. Biết đâu, khi ra trường rồi, cô sẽ đẹp hơn, sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý yêu cô thì sao. Hoặc ít ra, khoảng cách của cô với anh, rồi sẽ được rút ngắn.

"Em thật ngu ngốc đấy, có biết không?".

Nhật Hà nghĩ, anh bắt đầu hiểu rồi. Tại sao Thượng Hàn lại thích cô gái này. Cái kiểu suy nghĩ thì độc đáo, chẳng giống ai. Cái kiểu yêu bất chấp, yêu cuồng si mà không toan tính gì đó. Cái kiểu chân thành không mong đáp trả... Nhật Hà thấy buồn thay cho Hạ Cơ, cô vẫn quá ngây thơ. Cô định chờ Thượng Hàn, chờ đến bao giờ đây chứ? Hắn cũng không có nói, khi nào sẽ trở về. Mà cô đã một nhát, cắt đứt tình cảm với cậu bạn trai cũ.

Quyết liệt như vậy, trung thành như vậy, mấy ai làm được chứ?

"Sao ạ?" - Hạ Cơ nâng đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.

Anh cầm cuốn sách, gõ cái bốp vào đầu con bé. Có lẽ lực đạo mạnh hơn cô tưởng tượng nên khiến cô suýt xoa mãi.

"Cái dạng đề này, giải đi giải lại rất nhiều lần rồi mà vẫn không biết làm!".

Hạ Cơ bực mình vô cùng luôn. Dạo này do đã chia tay với Thiên Văn nên cô luôn lủi thủi trong lớp một mình. Không thể tin được, chia tay được hai ngày, Thiên Văn đã có ngay cô bồ mới. Vậy nên, cô buộc lòng phải đi chơi với một người không ai chơi hết, là Thiên Hà.

Nói chuyện với Thiên Hà vài ngày, cô liền biết được cô gái này vô cùng kín kẽ, kín kẽ đến mức bực mình. Bạn bè gì mà nói ra câu nào cũng giả dối, vậy còn chơi với nhau làm gì nữa không biết.

Đợt đó, trường tổ chức đi chơi một lần. Cấp hai thì đi chơi nhiều, nhưng cấp ba thì rất hiếm gặp, nên cả lớp dường như ai cũng đi. Thầy Nhật Hà cũng là một trong những giáo viên đi theo cùng.

Buồn cười nhất là Thiên Hà, bị bọn nó tẩy chay đến nỗi chẳng nói chuyện được với ai ngoài cô. Nhưng khi lên xe hỏi nó ngồi với ai, nó lại chạy đến ngồi kế Hải Linh, cái đứa chuyên đi nói xấu nó. Để cho cô không có ai ngồi chung, phải ngồi với thầy Nhật Hà.

"Tôi chẳng ngạc nhiên khi thấy em ngồi một mình đâu. Em chẳng giống ai cả!".

Cô bĩu môi.

"Thầy cũng chẳng có ai cả. Có ai ưa thầy đâu chứ?".

"Ơ, thế mà có đấy. Hôm qua tôi vừa nhận được một bức thư tỏ tình từ một bạn trong lớp em đấy. Có muốn biết là ai không?".

"Thế còn cô giáo viên dạy Hoá của thầy thì sao rồi?".

Nhìn bộ dạng đơ ra của thầy, cô biết là mình vừa chọc trúng tim đen rồi, hớn hở ra mặt.

Cô thừa nhận, bây giờ có khi cô với thầy Nhật Hà còn thân hơn với lũ bạn trong lớp.

"Dạo này thầy Thượng Hàn có tin tức gì mới không ạ?" - Cô nhìn ra ngoài khung cảnh đang thi nhau luân chuyển, chợt thấy nhớ người đó da diết.

Nhật Hàn quay sang cô, cố giấu ánh nhìn ái ngại.

"Không có. Thực ra tôi với cậu ta cũng không thân thiết đến thế".

Nhật Hà chỉ không muốn phải nói dối cô. Anh nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của cô gái kia, dường như có thể cảm thấu được tâm hồn cô độc của nó. Chỉ là một bé con, việc gì đã phải mang một bầu tâm sự lớn đến thế?

Nghe nhạc được một lúc, con bé ngủ thϊếp đi trên ghế.

Lúc đó, anh chỉ ước, mình không mang thân phận thầy giáo này, để có thể cho con bé một bờ vai.

Đi với lớp thì lúc nào cũng có nhiêu đó tiết mục, ăn uống, văn nghệ, lửa trại các kiểu. Hạ Cơ đi mà thấy lòng mình trống rỗng. Cô ở chung phòng với đám Hạ Linh, Mỹ Thuỷ, Thiên Hà.

Đến đêm thì tụi nó lên kế hoạch đi chợ đêm với mấy đứa trong lớp. Cô không chuẩn bị kịp nên đã bảo tụi nó chờ cô 5 phút. Vậy mà bước ra khỏi cửa đã không còn đứa nào, xuống sảnh khách sạn cũng không thấy đâu.

Hạ Cơ bèn lần theo trí nhớ của mình đi ra chỗ chợ đêm. Lòng cô lạnh lẽo dần theo từng bước chân bước. Đúng là một lũ bạn tồi tệ!

Cô biết có những người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn và tự hỏi sao họ có thể chơi được lâu như vậy? Nhất là khi lúc nào bên cạnh họ cũng có những đứa như Mỹ Thuỷ, Hải Linh, Thiên Hà ở kế bên. Những đứa bạn thân thua người dưng.

Tới nơi, cô lấy điện thoại ra gọi từng đứa. Không đứa nào thèm bắt máy.

Trời lạnh, mà tâm cô cũng dần trở nên trơ trọi. Cô không buồn gọi cho tụi nó nữa mà cứ đi vòng vòng. Cô cũng không biết cô đã đi đâu nữa, nhưng khi nhìn qua nhìn lại thấy bản thân đã tới một chỗ tối thui, không một bóng người.

Tới lúc này thì cô mới sợ hãi gọi điện cho Nhật Hà. Thầy là người lớn duy nhất trong đoàn mà cô có số.

"Thầy ơi... Em bị lạc mất rồi..." - Cô cố nén giọng sợ hãi mà nói.

Những lúc này, cô thật sự hi vọng, bên cạnh mình không phải là ai khác, mà là Thượng Hàn. Dù sao anh cũng đã ra nước ngoài rồi, Hạ Cơ đánh liều, nhắn một tin vào số điện thoại của Thượng Hàn: "Em ước gì anh ở đây". Nỗi niềm trong lòng cô theo tin nhắn đó đã được giải toả rất nhiều, nhưng như vậy thì sao chứ? Anh vẫn không có ở đây. Anh đang ở một đất nước xa xôi nào đó.

Anh chưa bao giờ ở đây!

Hạ Cơ vỡ oà, ngồi phệt xuống vỉa hè ôm gối khóc nức nở.

Lúc Nhật Hà xuống khỏi taxi, trông thấy cô ngồi co ro đơn độc, dáng hình nhỏ bé run rẩy trong đêm lạnh. Anh đã không khống chế được mình. Anh chạy lại, ôm lấy cô.

"Không sao, tôi ở đây rồi!".

Hạ Cơ ôm lấy anh, khóc hết nước mắt. Cô thực sự rất nhớ, rất nhớ Thượng Hàn. Cô phải trải qua bao nhiêu lần như vậy trong đời nữa đây chứ? Chẳng lẽ anh thật sự muốn để cô đơn độc như thế này mãi sao?

Cô đã làm nhiều thứ vì anh đến vậy. Tại sao anh đến một lần cũng không thể ở bên cô.

"Ngoan, đừng khóc nữa! Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi!".

Thấy người bên cạnh vẫn cứ khóc đến hụt hơi, hoàn toàn không để ý đến anh, Nhật Hà đành nghĩ đến một cách.

"Bác tài ơi, dừng xe đi!".

Nhật Hà dìu cô xuống chỗ đạp vịt. Mặc kệ người bên cạnh cứ khóc không biết trời trăng là gì, anh đã đạp được một vòng quanh hồ.

"Tôi biết em đã phải chịu đựng nhiều chuyện, nhưng em cũng không nên khóc nhiều như vậy chứ? Em xem, ai nấy đều tưởng tôi bắt nạt em kìa".

Tới đây thì Hạ Cơ chịu không nổi mà bật cười, cuối cùng đã chịu ngừng khóc.

"Cũng đáng thôi. Do em tự lao đầu vào mà. Toàn bộ do em tự nguyện. Là em ngu ngốc. Em ngu quá đúng không thầy".

Mũi của Hạ Cơ đều đỏ gay hết cả lên, cô khóc đến không thở nổi nữa. Nhật Hà ôm lấy cô, để cô tựa trêm vai mình.

"Không, em không ngốc. Em chỉ đang làm việc mà bản thân muốn làm thôi. Nếu không làm đúng việc bản thân muốn làm, sau này em sẽ phải hối tiếc".

Mọi thứ thầy Nhật Hàn nói đều rất đúng, khiến cô nguôi ngoai đi nhiều. Thầy thật sự biết cách an ủi người khác.