Chương 18:

"Này, đừng làm vậy nữa. Con bé bắt đầu nghi ngờ rồi đó!".

Nhật Hà cảnh cáo hắn.

"Yên tâm, sẽ không như vậy nữa".

Nhật Hà lần đầu tiên thấy hắn chịu nghe lời anh, không khỏi kinh ngạc.

"Thật sao?".

"Ừ" - Hắn ngồi xuống bàn ăn - "Tôi phải ra nước ngoài...".

Nhật Hà vẫn còn sững sờ.

"...Mấy năm".

"Mấy năm lận sao?" - Nhật Hà hỏi, có cảm giác mới bị thả bom vậy - "Cậu bắt tôi làm quá trời việc để ly gián cuộc sống của con bé đó, mà giờ cậu lại nói là cậu phải ra nước ngoài sao?".

Hắn bật cười trước lời nói ban nãy của anh.

"Ly gián ư? Sao tôi thấy bọn họ vẫn thân mật như vậy?".

Lúc nói đến đây, Nhật Hàn để ý thấy đôi mắt của Thượng Hàn đỏ ngàu, như một con quỷ. Hắn thấy khϊếp sợ thay. Tên này nhiều lúc cả tính cách lẫn vẻ ngoài đều không khác gì quỷ dữ vậy.

"Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tôi tin là tôi không thể làm gì hơn nữa đâu" - Anh cố giải thích.

"Dù sao, tôi vẫn cần cậu giúp tôi thêm lần nữa. Lần này, tôi muốn trực tiếp gặp Hạ Cơ. Tôi muốn gặp cô ấy một lần cuối trước khi đi".

Hôm đó, Hạ Cơ đến nhà thầy. Cô giúp việc của thầy vẫn niềm nở đón tiếp cô như mọi khi. Vậy nhưng cô vào trong nhà thì nhìn quanh quất không thấy Nhật Hà đâu.

"À, cậu chủ hôm nay có bảo tôi nhắn lại với cô, hôm nay cậu ấy có việc đột xuất nên không dạy được. Cậu ấy đã nhờ người khác đến dạy thay. Người đó sẽ qua đây ngay thôi!".

Hạ Cơ bị tin tức này đánh đến bất động. Thế mà thầy cũng không buồn nhắn tin cho cô, để cô khỏi đi học đi. Bày đặt nhờ người dạy thay làm gì không biết.

"Cô Hạ Cơ cứ ngồi ở đây chờ một chút nhé. Người dạy thay sống ở ngay kế bên thôi, cậu ta sẽ qua đây ngay bây giờ".

"Thầy dạy thay sống ở ngay kế bên ạ? Có phải là căn biệt thự kế bờ sông đó không? Thầy Nhật Hà chắc phải thân với thầy ấy lắm ạ?".

Cô giúp việc cười tủm tỉm.

"Ừ, cậu hàng xóm đó ngày nào cũng qua đây. Đẹp trai lắm đó! Mỗi tội cậu ta rất lạnh lùng".

"Đẹp trai hơn cả thầy Nhật Hàn luôn ạ?" - Hạ Cơ không thắng được sự tò mò.

"Hơn nhiều!".

Cô cảm thấy thật sự hiếu kỳ rồi đây. Ngồi đây mãi cũng không phải là cách.

"Để cháu qua bên đó chào hỏi thử".

Cô giúp việc gật đầu.

"Ừ... thế cũng được!".

Hạ Cơ vội chạy sang nhà kế bên. Cô tò mò muốn biết liệu thiết kế bên trong căn biệt thự đó có khác với bên đây không.

Cô hồi hộp xen lẫn hào hứng bấm chuông.

Quả nhiên có một người ra mở cửa. Bóng dáng xuất hiện ở sau cánh cửa gỗ có chút quen thuộc, quen thuộc tới mức giật mình. Thượng Hàn!

Hạ Cơ không biết giờ mình chạy còn kịp không. Cô vừa xoay người định chạy đi.

"Hạ Cơ!".

Cô thở dài, xem ra chạy không thoát rồi.

Cánh cửa đằng sau lưng cô bật mở.

"À... Cô giúp việc bảo rằng thầy dạy thế của em đang ở đây... Nên em...".

Bao nhiêu lời lẽ hay ho của cô đều bay biến hết. Mỗi lúc đối mặt với Thượng Hàn, cô đều luống cuống không biết phải làm sao. Trái tim cô phải phân vân quá nhiều giữa đau đớn hoặc vui mừng.

"Thầy Nhật Hà có nói chuyện qua với tôi rồi" - Thượng Hàn liếc thấy cái giỏ sách trên tay cô - "Em có mang theo sách vở đến đây luôn rồi à? Vậy em vào nhà tôi luôn đi".

Hạ Cơ nghẹn lời. Nhưng cô còn cách nào từ chối đây? Chính cô tự mò sang đây mà?

"Dạ vâng".

Cô theo chân thầy Thượng Hàn vào nhà. Đúng là đẳng cấp ở đây khác hẳn. Các đồ đạc đều được dát vàng. Ngay cả cây đèn chùm trên trần cũng đẹp mắt đến mức khiến người ta mê mẩn. Ngoài vườn có có một dòng suối nhỏ, chạy quanh qua nhà, và luồn lách qua các hòn non bộ to lớn. Có những hòn đá nhỏ trồi lên từ mặt nước làm lối đi qua dòng nước nữa. Chưa kể tới hồ bơi nằm lộ thiên, nhìn giống như đang hoà cùng với dòng sông bên ngoài vậy.

"Nhà của thầy đẹp quá!" - Cô cảm thán.

"Tôi là chủ của khu đô thị này mà!" - Anh bật cười, chuyền cho cô ly nước.

Cô để ý trong tủ lạnh của anh đầy Redbull.

"Lâu lắm rồi không gặp em. Em giỏi thật, có thể thi vào cả trường chuyên".

Cô ngơ ra khi Thượng Hàn xoa đầu cô.

"Dạ vâng, em cảm ơn thầy...".

"Không cần phải khách sáo thế, cũng không cần phải gọi tôi là thầy, giờ tôi không làm thầy giáo nữa..." - Anh nghiêm mặt nói với cô - "Em cũng biết là chúng ta thân thiết như thế nào mà...".

Nói thế là sao? Cô cũng không dám hỏi, lập cập lấy sách vở ra khỏi cặp.

"Chúng ta bắt đầu học đi thầy. Thầy Nhật Hà đang dạy em tới bài này rồi ạ".

Thượng Hàn nhướn mày nhìn cô rồi kéo cuốn sách của cô qua bàn, bắt đầu giảng bài. Thật sự thì, Hạ Cơ đang cố gắng để trở thành một cô học trò ngoan ngoãn. Nhưng thật sự là cô không thể nhìn nổi một cái vào sách, mắt cô luôn dán chặt lên gương mặt anh. Bây giờ, thay vì cái áo sơ mi trắng, anh mặc một bộ vest vô cùng lịch lãm và phong độ. Tại sao đuôi mắt của anh ấy lại dài đến vậy, lại mê hoặc đến vậy? Đồng tử anh lại đen lay láy, sáng quắc như một vì sao sa. Sống mũi cao, tạo nên góc nghiêng đẹp tuyệt vời. Đôi môi đó... Cô đã từng mơ thấy rất nhiều lần. Hạ Cơ bỗng nhiên ngây ra, cô... cũng muốn được hôn anh, ngoài đời thực.

Đúng lúc này thì Thượng Hàn ngẩng mặt lên, khiến cô giật này mình.

"Sao vậy? Em không tập trung à?" - Thượng Hàn bật cười.

Trái tim cô lại rung lên từng hồi. Ôi cái con tim ngu ngốc chết tiệt này.

"Em nghĩ rằng,..." - Hạ Cơ ấp úng - "Em vẫn nên học thầy Nhật Hạ thì hơn".

Nụ cười trên môi Thượng Hàn vụt tắt.

"Em thích Nhật Hạ hơn tôi à?".

Cô rùng mình bởi ánh mắt sắc hơn dao của anh, không biết phải nói sao nữa.

"Em thấy em nên về thì hơn".

Hạ Cơ hoảng sợ, đứng dậy định đi về thì đã bị Thượng Hàn kéo tay giữ lại.

"Thôi bỏ đi, chúng ta không học nữa. Dù sao cũng đã lâu không gặp nhau, tôi mời em ăn một bữa ở nhà tôi có được không?".

Cô cảm thấy chân mình mềm nhũn ra dưới ánh mắt chân thành của anh.

"Dạ vâng... Em nghĩ, em có thể ở lại thêm chút nữa ạ".

Thực ra, một không gian rộng thế này, lại chỉ còn có hai người. Một người còn là người đàn ông mà cô yêu nhất. Cô bỗng thấy có lỗi với Thiên Văn quá, cả với Vi Duy nữa. Mớ cảm xúc hỗn độn này là cả một sự phản bội to lớn.

Thượng Hàn cởi bỏ chiếc áo vest ngoài ra. Chiếc áo mi mỏng bên trong không những tôn lên dáng người dong dỏng, bờ vai to lớn của anh.

"Thầy làm gì vậy ạ?".

"Nấu cơm!".

Hạ Cơ có chút không tin được.

"Em vào phụ thầy được không ạ?".

"Vào đây!" - Thầy cười hiền với cô.

Hạ Cơ đã lâu lắm rồi không cảm thấy vui vẻ như vậy. Là cảm giác vui vẻ từ tận trong tim.

"Em đập tỏi, băm hành và gọt trái cây giúp tôi đi!".

Thầy giao cho cô con dao và cái thớt. Hạ Cơ hơi ngại ngần, cô biết nấu ăn nhưng lại không thạo sử dụng dao cho lắm. Thôi kệ, đây là nhiệm vụ nhẹ nhàng mà, cô cứ từ tốn làm cũng được.

"Hạ Cơ, em đưa tôi bịch muối với. Hũ gia vị của tôi hết sạch muối rồi".

Hạ Cơ ngó qua, thấy thầy đang rửa rau.

"Bịch muối ở đâu vậy ạ?".

"Trên hộc tủ, ngay trên đầu em đó".

Hạ Cơ vâng lời, liền mở cánh tủ ra. Có điều, cô thấy bịch muối rồi, nhưng với không tới.

"Chiều cao của em vẫn không thay đổi nhỉ?".

Cô quay qua thì thấy bồn rửa trống trơn. Phía mông cô chợt thấy có gì đó ép vào. Cô hơi nghiêng đầu, liền thấy Thượng Hàn ở ngay phía sau. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cô. Đầu anh ngay trên đầu cô. Cô ngước lên còn thấy đám râu lún phún của anh trước mặt. Hạ Cơ bị ép sát vào tấm bàn bếp, cô ngượng ngùng, luống cuống bởi tất cả sự gần gũi này.

May là thầy cũng nhanh chóng lấy được bịch muối rồi đi ra. Cô nghĩ nhiều rồi, lại tiếp tục tập trung vào việc thái hành. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi. Gọt trái cây mới là đáng sợ kìa.

Lúc này, thầy Thượng Hàn đã tiến hành xào, đậu và cà rốt lên rồi.

Cô đi một đường dao rất từ tốn, viền một vòng xung quanh cuống.

"Em đúng là quái đản thật đấy!".

Phập. Cô giật thót mình, đưa lưỡi dao trúng vào tay.

"Không sao chứ?".

Thượng Hàn lập tức chạy lại, ôm lấy ngón tay bị thương của cô. Cô còn chưa biết mình bị thương ở chỗ nào, thì anh đã đưa ngón tay vào miệng mυ"ŧ. Cảm giác ướŧ áŧ lẫn ấm nóng làm tim cô đập rộn ràng.

"Em hay giật mình lắm sao?".

Thầy hỏi trong lúc băng lấy miệng vết thương cho cô.

"Dạ vâng, khi ăn uống em rất dễ bị sặc...".

"Em kì cục thật đấy!" - Anh bật cười - "Đến cách cầm dao cũng khác người".

Hạ Cơ thấy da mặt mỏng của mình đang nóng bừng. Cô được đưa ra ngoài ngồi, không phải làm việc gì nữa.

Một chốc sau, thức ăn đã được dọn ra bàn. Đều là những món đơn giản, cơm chiên dương châu, một bát canh và một dĩa rau xào. Cơm chiên thầy nấu thật sự ngon quá sức tưởng tượng. Cả anh và cô đều không nói gì nhiều nhặn, chỉ tập trung ăn. Thượng Hàn có vẻ rất vui khi thấy cô ăn ngon như vậy. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, còn lau miệng cho cô khi cô ăn xong nữa.

"Hạ Cơ, em nhớ đợi tôi nhé!"

Cô ngẩn người, không hiểu ý thầy.

"Gì cơ ạ?".

Lúc này, ánh mắt của thầy dường như đã có gì đó thay đổi so với lúc thầy nói ra câu ban nãy.

"Nhật Hà có nói với tôi, em muốn học kiến trúc. Tập đoàn tôi làm chủ cũng là mạnh về mảng bất động sản và xây dựng. Nếu em chịu chờ cho đến khi tôi về nước, tôi hứa sẽ cho em một chỗ đứng nhất định trong công ty".

Hạ Cơ ngây người. Đương nhiên cô không biết vì sao thầy làm thế. Nhưng chỉ vì thầy là Thượng Hàn nên cô tuyệt đối không hỏi lý do.

"Thầy sắp phải đi xa ạ?".

Thầy có chút trầm ngâm, rồi thẳng thắn trả lời cô.

"Ừ... rất xa... rất lâu...".