Chương 17:

Hạ Cơ nghe trên lớp có nhiều vô số kể các lời đồn về đời tư của thầy Nhật Hà. Thầy đã từng quen với cô Viên Thục dạy Hoá, đến mức sắp cưới, phát thiệp cưới luôn rồi. Không hiểu sau đó phát sinh chuyện gì, lại không làm đám cưới nữa.

Tiếc là cô nghe thấy tin này hơi trễ. Lúc đó thì học kỳ hai của lớp mười đã trôi qua rồi. Ba mẹ cô vô cùng hài lòng về thành tích học tập, nhất là điểm môn toán của cô nên quyết định sẽ vẫn cho cô đi học thầy Nhật Hà. Thì không tốn tiền mà còn đạt được hiệu quả cao, ai mà chẳng thích chứ?

"Vậy cậu có thích đi học thầy ấy không?" - Thiên Văn hỏi cô.

Hạ Cơ có chút suy nghĩ.

"Thực ra nói chuyện với thầy ấy quen rồi thì thấy cũng được. Thầy ấy cũng không nghiêm khắc với mình như trước nữa rồi".

"Nhưng tớ chẳng mấy khi gặp được cậu cả".

"Tớ biết..." - Hạ Cơ thở dài - "Nhưng giờ là hè mà. Tớ sẽ có thời gian cho cậu thôi!".

Thiên Văn nhìn cô, trông có vẻ buồn thảm.

"Hạ Cơ, chúng ta quen nhau được gần 1 năm rồi đó".

Cô không hiểu Thiên Văn định nói gì.

"Chúng ta gặp nhau được trong mỗi giờ ra chơi. Nắm tay cũng không, ôm hôn cũng không. Nhắn tin thì giờ cũng không do cậu bị cha mẹ cấm túc".

Thiên Văn uể oải nói.

"Tớ không biết chuyện này có thể kéo dài được bao lâu nữa".

Hạ Cơ nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cô quả là đã lơ là Thiên Văn rất nhiều.

"Xin lỗi!" - Cô áy náy nói.

"Đừng có xin lỗi suông như vậy!" - Thiên Văn kéo lấy cô - "Lại đây".

Có phải cô khùng không? Nhưng tại sao mọi người lại thích hôn nhau đến thế? Nụ hôn giữa cô và Thiên Văn, cô chỉ thấy lúng túng, gượng ép và ngại ngùng. Cô không biết Thiên Văn có cảm thấy giống cô không.

Chắc là không, bởi vì sau đó, cô đã thấy nụ cười nở trên môi cậu ấy. Xem ra, đã chịu tha thứ cho cô rồi.

Dẫu sao vẫn chưa quen nên cô vẫn xấu hổ đỏ mặt.

"Vậy hôm nay, để tớ đưa cậu đến nhà thầy Nhật Hà nhé. Tớ cũng muốn tới đó thử xem thế nào".

Hạ Cơ đồng ý.

Thử nghĩ xem, ai mà không thấy nghi ngờ chứ? Thầy Nhật Hà chẳng bao giờ dạy thêm cho học trò bao giờ, mặc dù thầy ấy cũng chỉ mới vào trường có mấy năm. Vậy mà lại nhận dạy kèm cho cô, lại còn ở nhà riêng nữa chứ.

Nếu Thiên Văn có thấy ghen thì Hạ Cơ vẫn có thể hiểu được.

Vậy là hôm đó, Hạ Cơ vẫn ngồi học với thầy Nhật Hà bình thường, chỉ khác bên cạnh có thêm Thiên Văn giám sát mà thôi. Thầy Nhật Hà có vẻ không thoải mái, hết nhìn cô đến nhìn Thiên Văn. Hay thầy giận vì hôm nay phải đi pha đến ba ly nước?

"Hạ Cơ, sao hôm nay mặt em đỏ vậy?" - Thầy Nhật Hà dường như chú ý đến vẻ mặt của cô.

"Do chúng em vừa hôn nhau thôi ạ!" - Thiên Văn thẳng thắn trả lời thay cô, ngữ điệu có chút thách thức.

Cô đoán chắc Thiên Văn đang nghĩ thầy có ý đồ xấu với cô, cố ý muốn cảnh báo.

Thầy Nhật Hà có hơi căng thẳng khi nghe xong câu này. Hạ Cơ thấy ngượng nghịu vô cùng, không khí cô đặc thế này làm cô khó xử.

"Thiên Văn, hay cậu về trước đi. Lát nữa tớ đón xe về cũng được. Chờ tớ học không biết khi nào mới xong đâu".

Thiên Văn hết nhìn cô đến nhìn thầy Nhật Hà. Bộ dạng cả hai đều vô cùng trong sáng. Cậu ta chắc đã tạm yên tâm, mới nói.

"Vậy tớ về trước nhé!".

Trước khi đi, Thiên Văn còn không quên hôn lên trán cô. Hạ Cơ thoáng thấy mặt thầy Nhật Hà tái đi.

Chờ khi Thiên Văn đi khỏi, cô mới buồn cười hỏi thầy.

"Thầy sao vậy thầy?".

Thầy lấy tay ôm trán, bộ dạng vô cùng quằn quại nói.

"Em không biết đâu!".

Rồi tiếp tục học tiếp, học vào một buổi chiều ngày nghỉ như thế này thật chẳng tỉnh táo gì. Nhất là khi bóng của mấy tán cây ở ngoài vườn cứ đung đưa trước mặt cô. Đã là lần thứ mấy cô lăn ra ngủ ở nhà thầy Nhật Hà rồi không biết nữa.

Trong cơn mơ màng, cô lại ngửi thấy mùi đó. Một mùi hương ấm áp quen thuộc, mùi của cây tuyết tùng. Hình như cô được bế lên. Lúc đặt xuống thì thấy vô cùng êm ái.

"Mỗi lần em ngủ, đều là ngủ say như vậy nhỉ?".

Cô nghe thấy âm thanh đó.

"Thượng Hàn".

Hạ Cơ thấy môi mình bị chặn lại, bởi một thứ gì đó vô cùng mềm mại, ấm nóng. Toàn bộ đây là mơ sao? Cô thật sự không muốn thoát ra nữa. Cô luôn nhớ đến anh.

Hơi thở anh nóng rực, mang một chút hơi bạc hà nhàn nhạt khiến người ta thấy dễ chịu. Hạ Cơ chưa từng thấy cảm giác nào đê mê đến vậy, ngọt ngào đến vậy, khiến môi cô muốn tan ra. Đây mới là thứ một nụ hôn nên mang đến. Bàn tay lớn của anh luồn vào tóc cô, tay kia ôm chặt lấy cô. Mọi thứ đều quá chân thật, giống như Thượng Hàn thật sự đang ở đây. Hạ Cơ quàng tay qua cổ anh, cô không muốn rời xa anh chút nào, cũng không muốn nụ hôn này chấm dứt. Cô muốn được gần gũi với anh. Tất cả những thứ này, cô đều sẽ khắc sâu vào trong tim. Bọn họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, khiến cô không kịp thở. Trước lúc kịp kết thúc giấc mộng này, cô lại ngủ vùi đi.

Tiếc rằng, đây chỉ là một giấc mộng. Hết trên mạng ảo lại đến một giấc mơ. Cái nào cũng rất chân thực nhưng khi va vào hiện thực thì lại vỡ nát.

Khi Hạ Cơ tỉnh dậy, trong căn phòng đã chẳng còn ai, chỉ còn cô với một khoảng trống rỗng. Tay cô sờ sờ lên môi, cả hơi ấm lẫn sự ướŧ áŧ kia, dường như vẫn còn đó.

"Tỉnh rồi à?" - Thầy Nhật Hà đứng ở ngoài cửa, làm cô giật mình - "Buổi học hôm nay kết thúc rồi! Đi, tôi đưa em về".

Hạ Cơ có hơi nhăn mặt.

"Đây là phòng thầy ạ?".

Nhật Hà nghiêm mặt nhìn cô nói.

"Đừng có mơ, đây là phòng dành cho khách. Hôm nào em mệt quá có thể nghỉ tạm ở đây. Phòng tôi ở bên kia kìa".

Dường như đọc được ra trên vẻ mặt của cô có thoáng sự nghi ngờ, mấy ngày sau, trong nhà của thầy có thuê thêm một cô giúp việc. Lúc này thì cô mới an tâm được.

"Thầy ơi, sao thầy tốt với em thế ạ?".

Đúng là thầy chẳng lợi dụng cô cái gì, cũng chẳng xuồng xã hay đi quá giới hạn của mình bao giờ, luôn khiến cô an tâm vào đúng lúc, đúng thời điểm. Hạ Cơ càng thấy an toàn khi ở đây, thì ngược lại cô càng thấy nghi ngờ về động cơ của thầy.

"Tin tôi đi, tôi cũng chẳng muốn thế đâu".

Hạ Cơ không hiểu, câu này của thầy là có ý gì.

"Thầy có bạn gái chưa ạ?".

"Tôi có rồi, và chia tay rồi!".

"Sao thế ạ?".

"Vì cô ấy đanh đá quá, tôi cưới về sợ bị đánh".

Hạ Cơ bật cười.

"Thế còn em?".

Thầy đột ngột hỏi, khiến cô không kịp trở tay.

"Thầy cũng biết em có Thiên Văn rồi mà?".

"Tôi hỏi trước đó kìa. Chứ tôi trông vẻ mặt của em lúc ở gần cậu ta, có vẻ hơi miễn cưỡng".

Hạ Cơ chẳng biết tại sao, nhưng cô lại mở lòng với thầy. Chắc vì cô nghĩ có nói thì chưa chắc thầy đã hiểu.

"Em cũng từng có một người trước Thiên Văn. Nhưng người đó có bạn gái rồi. Em với người đó... cũng chưa thực sự bắt đầu gì cả. Em nghĩ Thiên Văn đối với em bây giờ rất tốt, em có thể sẽ quen cậu ấy lâu dài".

Trông vẻ mặt của Nhật Hà y như cô đoán, chẳng hiểu gì lắm. Thầy ấy lại lúng túng bảo cô học tiếp đi.