Chương 16:

Vào khi cô học trò nhỏ khuất bóng sau cây đèn đường ở khúc cua, Nhật Hà đã đoán được ngay người hàng xóm của anh đang mở cửa ghé qua.

"Lần sau đừng để con bé đi về trễ như vậy nữa!" - Hắn cảnh cáo anh.

Đôi mắt hắn như thú săn mồi, sáng rực lên trong đêm. Anh luôn biết, cốt cách hắn hoang dã như vậy, không hợp làm thầy giáo.

"Tôi có nên ngạc nhiên không? Chưa từng thấy cậu quan tâm đến ai như vậy cả".

Anh đưa hắn vào nhà, bày tỏ lòng hiếu khách bằng cách rót ra hai ly rượu vang. Hắn đứng sững lại trước cái ly nước uống dở của cô học trò nhỏ, mân mê cầm lấy như một nhà khảo cổ vừa tìm thấy một món đồ quý báu.

Hắn ngó lơ ly rượu vang đỏ trên tay anh, nâng cái ly kia lên, nhâm nhi uống. Khoé mắt hắn cong lên thành một nụ cười tự mãn.

Anh coi như không thấy gì.

"Hôm nay cậu không phải đi làm à?".

Công ty bất động sản của ông già hắn không phải luôn rất bận rộn sao?

"Phải đi, nhưng tôi thấy không quan trọng lắm nên đã nghỉ ở nhà".

Anh một lần nữa bĩu môi.

"Không sợ Vi Duy biết?".

"Tôi mà phải sợ cô ta sao? Tôi đi với ai, cô ta biết thì cũng làm được gì".

Nhật Hà nhếch môi. Nói chuyện với một người kiêu ngạo như hắn, lâu lâu thật muốn đâm đầu vào tường chết cho xong.

"Không phải nói cậu. Vi Duy không từ thủ đoạn, sẽ tha cho cô học trò bé nhỏ của cậu sao?".

Hắn đi tới ô cửa sổ kính trong nhà bếp, trầm mặc nhìn vào cái bóng của mình hiện lên trên đó.

"Tôi sẽ không để cô ta làm thế!".

Nhật Hà lại một lần nữa cười khẩy. Cái tên này,... Vi Duy có làm gì đằng sau lưng cậu thì e là cậu cũng không biết được.

"Đã yêu nhau như thế. Sao ban đầu còn chia tay?".

Nói đến đây, Nhật Hàn thấy trong đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ thê lương, nhưng hắn đã nhanh chóng thu lại.

Hắn bỏ tay vào túi. Trên tay hắn là ly nước suối của Hạ Cơ. Tại sao hắn lại thấy mình như vừa uống phải một ly rượu chát vậy?

"Không biết!".

Chính hắn không thể nào tìm được lý do. Cô từ đâu ra lừa hắn, nhiệt tình với hắn. Tới khi hắn cắn câu rồi thì cô liền nhả mồi. Nhả một cách rất nhanh. Nhanh một cách chóng mặt.

Hắn đồng ý.

Hắn đã có hơi kích động, có lẽ là rất tức giận, và cả sốc. Hắn không tin được chính hắn, một người luôn tự tin tràn trề, rằng không có gì qua mắt được hắn, lại bị học sinh của mình lừa. Hắn không biết nên đối diện với chuyện này như thế nào. Cho nên, hắn đã im lặng.

Hắn thừa nhận, hắn có hơi thất vọng, cô chẳng có điểm gì giống một người hắn có thể thích. Nhưng vậy thì sao chứ? Tới khi hắn nhận ra cô bay biến không một dấu vết, ngực hắn đau nhói từng cơn.

Mỗi lần chạm mặt ngoài đời, trông thấy vẻ mặt né tránh và cả thái độ thờ ơ xa lạ của cô, hắn càng cảm thấy bản thân vô phương cứu chữa.

Tại sao cô có thể cứ thế biến mất, chuồn khỏi cuộc sống của hắn như vậy?

"Đừng nói tôi không nhắc cậu, con bé đó có bạn trai rồi. Trông cũng khá tình tứ...".

Hắn bỗng dưng xoay người quẳng cái ly thuỷ tinh trên tay đi bắn vào tường vỡ choang khiến Nhật Hà giật bắn mình.

"Đừng có nhắc đến cái thằng đó!".

Nhật Hà yên lặng nhìn hai mắt hắn bốc lửa. Anh có muốn tức cũng không tức nổi. Giờ mà gây sự, hắn điên lên gϊếŧ anh cũng không chừng.

Nhật Hà sợ quá, đành né vào bếp, thu dọn đống miểng rơi vãi trên sàn.

Trách anh sao lại chơi thân với một tên du côn như hắn đi. Bởi vậy mới nói, cái thái độ đó của hắn, kìm nén đi làm thầy giáo kiểu gì đây chứ?

"Thế cậu tính làm gì?".

Nhật Hà nhìn bộ dạng muộn phiền, khổ sở của hắn có phần thấy thương cảm. Dẫu sao những điều cậu ta thích đều chẳng được mấy thứ, toàn bộ đều bị cha cậu ta tước đoạt đi. Ngay cả Vi Duy, cô ta cũng là một trong số những thứ mà cậu ta không có quyền lựa chọn.

"Nhật Hà, cậu phải giúp tôi, loại bỏ thằng Thiên Văn đó! Không ai được phép động vào cô gái của tôi".

Thấy hắn mạnh miệng như vậy, Nhật Hà thực sự không dám trái lời.

Nhật Hà càng trông con bé đó càng khó hiểu. Có gì mà một thằng như Thượng Hàn lại thích nó vậy chứ?

Tuy nhiên, chuyện cần làm đã phải làm. Nhật Hà đã gọi điện cho phụ huynh con bé nói về mối quan tâm bức thiết trong việc yêu đương đang làm ảnh hưởng đến việc học. Hình như chuyện này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới thái độ hôm nay của nó với anh.

"Thầy, em làm xong rồi!".

Nó đập cây bút lên quyển vở. Về điểm này thì có phần hơi giống Thượng Hàn, thích đe doạ, thích dằn mặt.

"Sao thế? Em đang tức giận gì sao?" - Nhật Hà nổi hứng muốn trêu chọc con bé một chút.

"Tại sao thầy phải làm vậy?".

Con bé nghiêm mặt nói. Vẻ bức bách khó chịu trong đôi mắt của nó khiến anh không thể cợt nhả được nữa. Biểu hiện của nó chính là "em đang phải nhẫn nhịn thầy đấy"!

"Tôi làm theo cách một người làm thầy phải làm thôi".

Con bé nheo mắt đầy vẻ thù địch.

"Trông thầy trẻ như vậy, không ngờ lại mang tư tưởng cổ hủ của một lão già!" - Nó lẩm bẩm.

Nghe không khác gì đang chửi thẳng mặt anh.

"Tôi vì mới tốt cho em nên mới làm vậy!" - Anh chống chế.

"Cái nào tốt, cái nào không tốt, không phải thầy nói một câu là được".

"Đủ rồi! Mau học đi" - Anh lập tức dập nó.

Con bé này trông nhỏ nhắn thế, không ngờ lúc tức lên trông hung dữ thế. Giống một chú chó nhỏ. Anh bật cười trước trí tưởng tượng phong phú của mình.

"Nhưng...".

Anh chĩa đuôi bút vào mặt nó.

"Đừng để tôi gọi cho ba mẹ em".

Bấy giờ nó mới chịu yên cho đấy. Anh chết mệt khi bị kẹp giữa hai cái người này.

"Dù sao thầy cũng không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của em như thế!".

Con bé đứng dậy, dọn hết sách vở trên bàn, nhét vào túi. Anh hoảng sợ, nó tính bỏ học anh à?

"Làm gì đấy?".

"Không phải thầy thích méc lắm sao? Em cho thầy méc. Em không học thầy nữa là được. Đằng nào giờ ở nhà em cũng phải nghe chửi nhiều rồi!".

Giờ nó mà nghỉ học thì tính mạng của anh coi như đi đứt. Cái thằng hàng xóm du côn kia sẽ không tha cho anh đâu.

"Thôi! Thôi mà!".

Anh vội ra cản nó, nhẫn nhịn nói.

"Tôi nhận sai được chưa?".

Nó dừng lại thật, nhưng lại nhăn mặt nhìn anh một cách khó hiểu.

"Thầy có mưu đồ gì vậy?" - Con bé cẩn trọng nhìn anh nói - "Ba mẹ em nói thầy không lấy học phí".

"Ờ thì...".

Nhà của anh cũng thuộc loại giàu có thật đấy, nhưng cũng không giàu đến mức có thể đút đủ để vào đây ở được ngay đâu. Thằng bạn thân anh trùng hợp sao lại là chủ của khu đô thị này, mà nó lại ở ngay kế bên, đồng ý giảm giá ngay một nửa giá, nếu anh chịu nghe lời của hắn.

"Tôi thấy em tuyệt vọng trong việc học quá nên muốn giúp em!".

"Thầy chia rẽ em và Thiên Văn thì được lợi ích gì chứ?".

Con nhỏ này cứng đầu vậy, y như tên nào đó.

"Tôi chỉ lo lắng cho em thôi..." - Rồi trông thấy ánh mắt nghi ngờ của nó - "Thôi được, nếu em không thích, tôi xin hứa từ nay về sau tôi sẽ không mách lẻo lung tung về đời sống riêng tư của em nữa, có được chưa?".

Như vậy thì con bé mới tạm buông tha.

"Vậy ngoài học hành ra, lâu lâu thầy cũng phải cho em giải lao một tí, tán phét một tí, được chứ?".

Nhật Hà nhanh chóng gật đầu.

Hôm đó dạy gần đến khoảng chín giờ, đang say sưa giảng thì quay qua thấy con bé đã ngủ từ bao giờ. Trông nó ngủ ngon lành chưa kìa.

"Hạ Cơ? Hạ Cơ?".

"Đừng có đánh thức con bé!" - Có người lên tiếng cảnh cáo anh.

Anh giật thót người, quay lại thì thấy Thượng Hàn đang đứng ngay phía sau, như một bóng ma vậy. Cậu ta đã đứng đó từ bao giờ vậy chứ?

Nhật Hà đứng đó, nhìn cậu ta chậm rãi đi tới chỗ Hạ Cơ. Anh vẫn chưa hiểu, cậu ta định làm gì, cho tới khi cậu ta cúi xuống, hôn con bé.

Nhật Hà cả kinh, trố mắt ra nhìn. Anh còn có thể làm được gì đây? Lỡ con bé thức dậy... Có điên không khi mà anh cứ ngồi đây nhìn người bạn thân yêu dấu, hết chạm rồi mυ"ŧ nhẹ môi học sinh của mình? Anh ngượng đến mức câm nín.

May là hắn đã kết thúc ngay sau đó bằng một cái liếʍ quét nhẹ lên trên môi của con bé.

"Mau về đi!".

Nhật Hà tức đến muốn ói máu.

Hắn còn dám cười với anh. Cái dáng vẻ mãn nguyện của hắn làm anh chướng mắt vô cùng.