Chương 15:

Cấp 3 bắt đầu với những sự choáng ngợp. Vào hôm đầu tiên cô đã bị cảnh sát giao thông bắt là hiểu vận đen đã khét đến cỡ nào rồi. Do trường mới của cô nằm ở khá xa nên ba mẹ đã mua cho cô một chiếc xe máy phân khối nhỏ cho cô tiện đi lại.

Cô đi trễ 3 tiếng đồng hồ ngay hôm đầu tiên đi học.

Ai nói trường chuyên tốt? Trường chuyên là địa ngục trần gian.

Ngay hôm đầu tiên vào đã bị đe nẹt các kiểu. Cô hơi cười đùa trong lớp một xíu đã bị gọi đứng lên sạc cho một trận. Trường chuyên dạy theo kiểu phát xít ư?

Đây là thầy dạy Toán mới của lớp cô. Thầy Nhật Hà, một hít le thứ thiệt trong làng dạy toán. So ra thì thầy Nhật Hà cũng không kém cạnh thầy Thượng Hàn là mấy về mặt ngoại hình. Nếu nói thầy Thượng Hàn có bờ vai rộng, vững chãi, có bộ dạng ung dung chắc nịch của một người đàn ông nam tính thứ thiệt, thì thầy Nhật Hà lại có dáng vẻ của một thư sinh không nhiễm bụi trần. Nhưng thầy có vẻ thích đì học sinh lắm, và cô chính là mục tiêu đầu tiên.

Tệ hơn cả chữ tệ, thầy ấy lại còn là giáo viên chủ nhiệm.

"Hạ Cơ, em ngồi ở đây!".

Thầy sắp cho cô ngồi bàn đầu, giữa lớp, một mình một bàn.

Địa ngục tới rồi đây.

Phải nói là cô không hợp với môn Toán này, trở thành đứa ngu toán nhất lớp, bị chú ý mỗi ngày. Thật không dễ dàng gì.

Đâu phải có mình cô là đứa không dễ dàng, Mỹ Thuỷ cũng thế, Hải Linh cũng thế. Bởi vì ở đây, tụi nó không còn là những đứa nổi bật nhất nữa. Mà cũng chẳng có đối tượng nào đủ nhiệt để tụi nó đu bám theo mà nổi tiếng.

Ở đây thì đến lúc Thiên Hà toả sáng, các anh trong trường đều để ý đến nó khiến những người bạn cũ không khỏi ghen tị. Đặc biệt là Tâm Anh một người bạn cũ từ cấp hai cũng được vào đây, cô luôn chẳng bao giờ nói chuyện với cô ta vì quá lố. Chuyện là Tâm Anh thích một anh trong đội bóng rổ trường, anh ấy cũng nhiệt tình chủ động hỏi thăm Tâm Anh nhưng là để hỏi thông tin của Thiên Hà.

Sẽ không có gì đáng nói nếu Thiên Hà không ngoài mặt nói không có chuyện gì, nhưng sau lưng lúc nào cũng đi chơi với anh chàng bóng rổ đó, còn gạ anh ta mua rất nhiều đồ. Cấp 2 là thời cô bị tẩy chay. Và giờ quá khứ đó đang lặp lại, không phải cô mà Thiên Hà chịu.

Hạ Cơ đã có Thiên Văn, đã yên phận hơn phần nào. Đám con gái thị phi đó không chơi với tụi nó nữa cũng chẳng sao.

Điều bất ngờ hơn cả là, Thiên Văn đột nhiên học giỏi, như một thần đồng. Điều đó khiến một thằng con trai tính đàn bà như con gái tên là Văn Quang không khỏi phải thủ thỉ hỏi Mỹ Thuỷ.

"Tao không hiểu sao con Hạ Cơ đó thi đậu vô cái trường này, và quen được thằng Thiên Văn luôn đó".

Đỉnh điểm là học kỳ đầu tiên của năm lớp 10, cô được 0,75 điểm môn toán, điểm vẽ được trục xy và biểu đồ đầu tiên. Đầu học kỳ 2, cô có đổi chỗ học thêm và tình hình học có khá khẩm hơn, nhưng vẫn cứ bị thầy Nhật Hà bắt chẹt vì tan 60 là bao nhiêu còn phải bấm máy tính, cô chỉ muốn chắc ăn thôi mà.

Tối hôm đó thì ổng gọi về cho ba mẹ cô, nói chuyện, bảo rằng sức học của cô quá kém, muốn đuổi cô ra khỏi trường, nhưng sợ rằng đến trường tư cũng không muốn nhận cô.

Hạ Cơ buồn vô cùng. Cô lại nhớ đến anh. Thượng Hàn ở trong tưởng tượng lại hiện ra, vuốt lấy má cô an ủi. Cô cũng chỉ cần như vậy thôi.

Thượng Hàn, em vẫn luôn nhớ đến anh, em vẫn luôn cần đến anh. Mỗi khi em đau buồn hay cô độc nhất.

"Hạ Cơ, xuống đây! Mẹ muốn nói chuyện với con".

Cô lập cập đi xuống, cảm thấy số phận mình sắp kết thúc tại đây.

"Mẹ đã nói chuyện với thầy Nhật Hà rồi".

Đến lượt ba cô nói.

"Thầy Nhật Hà đồng ý sẽ dạy kèm riêng cho con, tại nhà thầy ấy".

Cô? Thầy Nhật Hà? Dạy kèm? Riêng?

Cái địa ngục này còn chưa đủ tra tấn hay sao? Mà để cô tới nhà thầy ấy dạy riêng, ba mẹ cô không lo gì nhỉ?

"Chỗ học thêm cũ của con, không cần đi học nữa. Từ mai đến chỗ thầy của Nhật Hà học là được".

Hôm sau, Hạ Cơ đi theo địa chỉ mẹ cô đã ghi ra, kiếm nhà thầy Nhật Hà. Khu Villa? Cô bị bảo vệ chặn đầu lại ở cổng. Nhà thầy ở trong khu đô thị cao cấp sao? Lại còn là khu đô thị đắt nhất của thành phố nữa.

Hạ Cơ thoáng câm lặng, cô liếc vào địa chỉ một lần nữa. Đúng là ở đây.

"Cô bé, cô vào đây làm gì thế?" - Chú bảo vệ dò hỏi cô.

"Cháu... đến đây học thêm ạ".

Từ hồi cấp hai đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng cao hơn được miếng nào. Mấy cô bán bánh tráng cho cô chỗ trung tâm anh văn còn bảo cô mới học lớp 5.

"Học thêm" - Chú bảo vệ chắc chưa nghe được câu chuyện nào buồn cười hơn thế - "Thế cháu nghĩ chủ nhà ở đây còn phải đi dạy thêm cho cháu chắc".

Hạ Cơ cũng nghĩ vậy đó. Sao ba mẹ cô trả nổi tiền học phí cho cô đây trời.

Cô ái ngại gãi mặt.

"Con... có số của thầy con ở đây. Chú gọi thử nói chuyện xem sao ạ".

Hạ Cơ mong là lừa gạt lắm, để cô không phải đi học thêm với thầy Nhật Hà nữa.

Tuy nhiên, sau khi chú bảo vệ cười tươi rói, gật đầu gật đầu.

"Dạ, tôi hiểu rồi ạ!".

Hạ Cơ lập tức hiểu, chút xíu hy vọng của mình cũng không còn nữa.

Chú bảo vệ cúp máy rồi bảo với cô.

"Cháu đi vô đi. Đi thẳng đến khúc giao thứ hai, rẽ phải".

Cô chầm chậm gật đầu rồi có chút miễn cưỡng đi vào. Nơi này đẹp thật đó. Nhà nào... phải nói là biệt thự nào cũng có vườn tượng, cây cảnh vô cùng thoáng đãng, chưa kể là còn có cả hồ bơi trong nhà.

Đi qua khúc rẽ phải, Hạ Cơ thấy mình đang hướng tới một bờ sông. Phong thuỷ ở đây, không còn gì để chê nữa rồi. Tiếc là căn biệt thự của thầy Nhật Hạ, chỉ gọi là kế bên, áp căn bên bờ sông, chứ không phải ngay bên bờ sông. Hạ Cơ nhìn sang căn biệt thự đó. Chắc chủ nhà phải giàu lắm!

Cô đứng đó, thẳng thớm bấm chuông. Trong lòng cảm thấy vô cùng bồn chồn lo lắng. Cô chưa bao giờ được vào thế giới thượng lưu thế này.

Thầy Nhật Hà nhanh chóng ra mở cửa. Ở nhà mà thầy vẫn mặc áo sơ mi trắng phau với quần tây.

"Mau vào nhà đi".

Cho dù thầy có giàu đến đâu, cái kiểu của thầy thật làm người ta chán ghét.

Thầy đưa cô đến chỗ bàn ăn, ra hiệu cho cô vào ngồi ở đó. Phòng ăn này của thầy có một cái cửa sổ lớn ốp kính, có thể trông ra vườn, và cũng có thể trông thấy bên nhà đối diện. Hạ Cơ ngồi ở đây cũng thấy yên tâm được phần nào.

Nhật Hà đi lấy hai cốc nước đến, ngồi xuống đối diện với cô.

"Chúng ta bắt đầu từ đâu đây thầy?".

"Bắt đầu từ đầu quyển sách đi!".

Hạ Cơ kinh ngạc cố nén một tiếng "Hả?" phát ra. Thế nào mà thầy lại muốn học lại nguyên cả học kỳ một cơ chứ?

"Em bị mất căn bản. Nếu kiến thức học kỳ một đã không vững thì học sang học kỳ hai cũng không hiểu gì đâu".

Hạ Cơ cứng họng. Cô có thể phản bác lại gì sao?

Tuy nhiên, Hạ Cơ không thể không thừa nhận, Nhật Hà giảng bài cho cô rất kỹ. Không gian trong khu đô thị cao cấp này cũng rất im ắng. Chỉ có cô với thầy nên cô có lạc trôi ở khúc nào thầy liền vớt được.

Ít ra thì do đã biết được trình độ của cô tới đâu, trên lớp cô cũng không bị ráo riết gọi tên như trước nữa.

"Học ngoan thật đấy".

Lâu lâu cô có cảm giác trong căn biệt thự có ai nhìn mình, mà ngó đi ngó lại chẳng thấy ai. Hi vọng không phải là ma.

"Trong ngày hôm nay, chúng ta phải học xong mười bài này, như vậy mới có thể theo kịp tiến độ với chương trình học trên lớp".

Mẹ bắt cô nghỉ hết tất cả các lớp học thêm. Bây giờ thời khoá biểu của cô tràn ngập môn toán. Đến thời gian nói chuyện với Thiên Văn cô còn không có, nói chi đến chuyện hẹn hò?

Lần nào học xong cũng đã hơn 10h tối, Hạ Cơ còn phải lái xe về nhà. Nơi này ở quận trung tâm, gần trường mới của cô, nhưng cách nhà cô thì... ôi, không muốn nghĩ đến nữa.

Có điều, mỗi khi lái xe một mình, cô đều hay nghĩ vu vơ, hay nghĩ đến Thượng Hàn. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì? Có nhớ đến Artemis năm nào không?