Chương 14:

Lúc đó, một cơn gió thổi đến khiến cành cây trên đầu cô rung lên. Mấy cánh hoa nhỏ lả tả rơi rụng.

Hạ Cơ không biết phải nói gì. Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà cô nhận được, từ xưa đến giờ. Ngày trước, cô vẫn luôn quan niệm, cô muốn yêu một người, vừa là mối tình đầu, vừa là nụ hôn đầu, vừa là người sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời. Nhưng mà cô đã đi quá xa rồi, xa tới mức khi nhìn lại ước vọng thuở ban đầu của mình. Cô chỉ thấy nực cười.

Mà cô... cũng không thể nhận lời tỏ tình của Thiên Văn. Cô không thể đánh lừa tình cảm, trái tim của chính mình.

"Cậu không cần phải trả lời tớ sớm đâu. Thực ra, tớ đã luôn biết kết quả rồi".

"Thiên Văn tớ...".

"Cậu không cần xin lỗi đâu. Tớ sẽ giúp cậu! Đưa điện thoại cho tớ đi, cậu lấy điện thoại tớ mà dùng nè".

Hạ Cơ có hơi nhăn mặt, không hiểu cậu ta định làm cái gì.

"Không sao đâu. Tớ chỉ định mượn mấy ngày thôi rồi sẽ trả. Yên tâm, sau mấy ngày này, Vi Duy sẽ không làm phiền cậu nữa đâu mà lo".

Hạ Cơ tạm tin tưởng, đưa máy điện thoại của cô cho Thiên Văn.

Thiên Văn hoàn toàn giữ lời. Vi Duy đã không còn làm phiền tới cô nữa.

Chuỗi ngày sau đó thật sự là vội vã. Vội vã đến mức đôi lúc cô không còn nhớ đến tình yêu là gì, sẽ đi đến đâu. Trong khi những đứa như Mỹ Thuỷ vẫn đang thay bồ như thay áo từng ngày, thì tình yêu của cô là vẽ, là viết. Mỗi khi cô nhớ đến Thượng Hàn thì cô đều hiểu là cô đang quá rảnh. Tình yêu trong cô đã cháy hết mức có thể của nó, để cô có đủ dũng khí theo đuổi anh, để rồi khi anh đi, ngọn lửa đó cũng dần cháy rụi.

Lao đầu vào học như vậy, hỏi sao lực học của cô không lên cao. Đến mùa hè năm lớp 9, cô nhận được tin mình thi đỗ vào một trường chuyên ở thành phố. Nghĩ đến việc sẽ thoát được mấy đứa như thằng Sĩ Chiến và con Huyền Trân trong cái hội ngu ngốc kia, cô cảm thấy mừng hết lớn.

Lần đầu tiên cô thấy vui như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên cô không biết phải chia sẻ niềm vui này với ai. Cũng phải rất lâu rồi, cô không thấy nhớ Super Cold đến như vậy.

Hạ Cơ về nhà, lật cái gối ngủ của cô ra, dưới lớp vỏ gối luôn có giấu một xấp giấy. Đó đều là những đoạn chat trước đây của Artemis và Super Cold. Cô gần như đã quên mất bản thân đã từng hạnh phúc đến thế nào. Bây giờ, cô chỉ vui, chứ không phải hạnh phúc.

Một khi đã lỡ lòng tìm về quá khứ. Những ký ức đó, những cảm xúc đó chắc chắn sẽ ùa về, khiến cô choáng ngợp, khiến cô chẳng hiểu vì sao, lại ngựa quen đường cũ. Hạ Cơ chỉ biết, cô đang rất, rất nhớ anh.

Không có anh, những năm qua, cho dù làm được thật nhiều thứ, những thứ mà một người nên làm, cô vẫn thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Không có anh, cô giống như đang lạc lõng ở đâu đó. Mọi thứ cô phấn đấu, có được, đều vô ích. Thứ cô muốn nhất là anh, mà anh, đã đi mất rồi.

Hạ Cơ không biết nghĩ gì. Trong một phút yếu lòng, cô đã đăng nhập vào tài khoản nặc danh của mình. Cô biết mọi thứ vẫn ở nguyên đó thôi. Không có gì mới mẻ. Không một dòng tin nhắn.

Cô vào trang cá nhân của Super Cold, anh luôn để chế độ riêng tư là bạn bè tuỳ chỉnh. Nếu không phải là bạn, đừng mơ thấy được anh đăng gì.

Cô đọc hết những tin từ sau khi cô và anh chia tay.

17/4, 2 năm trước, lúc 3h sáng: Em đang ở đâu?

1/6, 2 năm trước, lúc 23h03: Hôm nay, tôi đã rời bỏ cả giấc mơ của mình. Và hôm nay tôi biết, tôi đã thật sự mất em.

Nếu em không phải một giấc mơ...

11/4, 1 năm trước, lúc 20h30: Tôi hối hận rồi. Em có hối hận không?

Cô vẫn còn đang lướt trên màn hình facebook của anh, thì đột nhiên một cửa sổ nhảy ra, choáng hết màn hình.

Một cuộc gọi đến.

Super Cold đang gọi cho bạn...

Tiếng chuông inh ỏi cứ liên tục vang lên, như đánh thức, như giục giã.

Nước mắt vẫn còn ướt trên mi. Cô tắt vội, lại vô hiệu hoá mọi thứ trước khi quá muộn.

Cô sai rồi. Cô không nên đánh thức quá khứ đã ngủ yên.

Có một loại dũng khí, bạn chỉ có thể tìm được ở thời thanh xuân. Mà cô muộn màng nhận ra, cái dũng khí đó của cô sớm đã không còn trên đời này nữa rồi.

Hạ Cơ và Thượng Hàn là hai người không cùng một thế giới.

Cô lật lại bức vẽ nằm ở trên giá. Nhìn sâu vào trong đôi mắt của chàng trai mặc áo tux trắng trong tranh, cô thấy lòng mình tê dại đi từng hồi. Hai năm qua, đã làm nhiều việc như thế, mà dường như vẫn không đủ, mãi mãi không đủ.

"Thượng Hàn, bao giờ anh mới chịu đi đây?".

Cô cứ tưởng cấp hai là địa ngục trần gian rồi, không ngờ cấp ba còn kinh khủng hơn rất nhiều, gấp trăm gấp nghìn lần luôn ấy. Môn toán cô học chẳng vô nổi. Không vô được một tí nào luôn.

"Hạ Cơ?".

Cô không ngờ có thể gặp Thiên Văn ở đây. Chẳng lẽ cậu ta cũng đậu vào trường cô sao?

"Cậu...".

"Tớ cũng đậu rồi, vào chung lớp với cậu luôn".

Hết hồn chưa? Cô hết hồn cực kỳ. Thiên Văn không phải là một học sinh nổi trội trong lớp cô đâu.

"Thật vậy sao? Tớ mừng cho cậu đấy!".

"Ừ..." - Cậu ta bối rối - "Tớ... làm tất cả mọi chuyện là vì cậu đấy!".

Hạ Cơ đỏ mặt. Đúng là thanh xuân điên loạn mà.

Hỏi cô tại sao lại điên cuồng yêu một người dưng như thế, là do thanh xuân đấy. Hỏi tại sao một người như Thiên Văn, vô duyên vô cớ làm tất cả mọi chuyện vì cô, là do thanh xuân thôi.

Xét về phương diện khoa học, thanh xuân khiến chúng ta sản sinh ra quá nhiều loại hóc môn dư thừa, không cần thiết, khiến chúng ta dễ kích động, và dễ làm mọi thứ chẳng vì lý do gì cả. Thanh xuân nói trắng là một độ tuổi bị dư hóc môn thôi.

Buồn cười là cái đám bạn của cô. Mỹ Thuỷ, Hải Linh, Thiên Hà và một con nhỏ khác trong hội đầu lâu cũng đậu vào đây và chung lớp với cô.

Sau khi hoàn tất thủ tục trên trường, Thiên Văn có mời cô đi uống một chầu trà sữa với cậu ta. Trong mắt nhiều người, cô và Thiên Văn đã thành cặp từ năm lớp 7 rồi, và có nhiều đứa trong lớp đều tin vào giả thiết này. Tin sái quai hàm luôn đó.

"Cậu suy nghĩ đến đâu rồi?".

Thiên Văn bỗng dưng hỏi.

Hạ Cơ ngẩn người, không hiểu cậu ta đang hỏi gì.

"Tớ hỏi cậu từ năm lớp 8 rồi. Cậu định bơ luôn câu hỏi của tớ hả?".

Hạ Cơ thở dài.

"Thiên Văn, tớ thật sự rất muốn đồng ý cậu. Đây cũng là một cơ hội để tớ đi tiếp. Nhưng... tớ...".

"Cậu vẫn không quên được thầy ấy hả?".

Hạ Cơ khuấy ly trà của cô. Những viên đá va vào nhau lộp cộp chẳng làm cô thấy dễ chịu hơn chút nào.

Thừa nhận sự thật, thừa nhận sự bất lực của mình, Hạ Cơ nặng nề nói.

"Ừ".

"Không sao. Cậu có thể cứ chấp nhận đi. Tớ chấp nhận rủi ro đó. Dù thế nào, tớ vẫn muốn thử. Tớ không tin không khiến cậu động lòng".

Ngày trước chắc cô cũng vì suy nghĩ này mà điên cuồng với Thượng Hàn.

Cái suy nghĩ cứ cho đi rồi sẽ nhận lại. Chỉ cần cô chân thành, cô kiên trì, chắc chắn sẽ khiến anh cảm động.

Nhưng nào có...

Bằng chứng sống động nhất là đây. Thiên Văn đã kiên trì đến như vậy, nhưng cô có bao giờ nghĩ đến anh ta không? Không! Cô đoán trường hợp của cô và Thượng Hàn cũng là như vậy.

Tuy nhiên, trường hợp này, cô có thể thay đổi được.

"Ừ".

Cô khe khẽ gật đầu.

"Cậu đồng ý rồi?" - Thiên Văn mừng húm.

Cô nhoẻn miệng cười.

"Ừ, tớ đồng ý rồi".

Thiên Văn lập tức túm gọn lấy cô ôm vào lòng.

Thượng Hàn, nếu anh cứ mãi không đi như vậy, thì em buộc phải tự tìm lối đi rồi.

"Tốt quá. Hạ Cơ rốt cuộc cũng đã là bạn gái tớ rồi! Tớ muốn cho cả thế giới biết tin này!".

"Cậu định cho bằng cách nào đây?".

"Để đang hẹn hò trên facebook!".

Cô bật cười.

"Phải để là hẹn hò được 3 năm rồi đi. Bọn trong lớp mà biết tớ phải cua cậu mất 3 năm, cười tớ thối mũi mất".