Chương 27:

Khi cô tỉnh giấc, thấy bên cạnh vẫn là Thượng Hàn, vẫn là mùi hương tuyết tùng đó. Anh quay mặt vào cô, dáng vẻ giống như vẫn còn đang muốn canh chừng. Một tay của anh ôm lấy eo cô.

Hạ Cơ ôm lấy mặt anh. Anh thật sự không để ý ư?

Cô định bò lên người anh, hôn anh gọi anh dậy. Nhưng vừa nhúc nhích thì tay anh liền khoá chặt lấy cô. Anh giật mình, choàng tỉnh.

"Hạ Cơ!".

Cô ngỡ ngàng, bị anh ghì chặt vào người.

"Hạ Cơ!".

Trán anh đổ đầy mồ hồ lạnh.

"May quá, em không sao! Đừng sợ, có anh đây. Anh ở đây rồi!".

Sao cô cảm thấy người cần an ủi lúc này lại là anh nhỉ?

Hạ Cơ vỗ vỗ vai anh đầy xoa dịu.

"Không sao rồi. Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi! Sắp trễ giờ làm rồi đó. Em nhớ hôm nay anh còn có một cuộc họp quan trọng".

Cô theo Thượng Hàn đi đến công ty. Vừa đến văn phòng đã bắt đầu bị dòm ngó. Thì vậy mà, làm trợ lý, tháng nào cũng hưởng lương, nhưng chẳng đến công ty được mấy ngày.

Đến Julia cũng bắt đầu ghét cô rồi.

"Thật không hiểu nổi. Cô rốt cuộc là trợ lý hay là vợ bé của Tổng giám nữa!".

Sau khi Thượng Hàn vào phòng làm việc thì Julia bắt đầu to nhỏ với cô. Chị ta cứ nhìn cô đăm đăm, cô nhìn theo ánh mắt của chị ta thì thấy chị ta đang nhìn mấy dấu hôn trên người cô.

Đây mới là đòn trí mạng với cô.

"Không phải của... Tổng giám!" - Cô chặn trước khi chị ta hỏi.

Đằng nào thì Thượng Hàn cũng không muốn công khai mối quan hệ của bọn họ.

"Sáng nay, Tổng giám phải họp. Cô đi giám sát công trình thay ngài ấy đi!".

Giám sát công trình? Nghe là không muốn đi rồi. Nhưng cô không còn cách nào khác.

"Trưởng bộ phận kiến trúc sẽ đi cùng với cô. Cô đi theo anh ta sẽ học hỏi được nhiều điều. Xuống tầng 18 tìm anh ta đi!".

Julia đưa cho cô một tập tài liệu bảo cô đi xuống.

Khỏi phải nói, đi xuống lầu dưới thì cô đã gây bão như thế nào. Đi đến đâu, người ta bàn tán cô đến đó. Mọi người không ngừng chỉ trỏ, bảo cô là: "Vợ bé được sủng ái của Tổng Giám". Hạ Cơ cũng không để ý nhiều, cô đi một mạch đến phòng của trưởng bộ phận.

Cô có hơi kinh ngạc khi trưởng bộ phận kiến trúc lại là một thanh niên trẻ đến thế.

"Chào trưởng bộ phận, tôi là Hạ Cơ, là trợ lý của Tổng Giám. Tôi được cử đi theo anh giám sát công trình ạ".

Cô nhìn tấm bảng trước bàn. Tên của vị trưởng bộ phận này là Vũ Ninh Hầu.

Anh ta nhìn cô bằng nửa con mắt. Dáng vẻ coi thường rõ rệt.

"Trợ lý của Tổng giám. Hạ Cơ?" - Anh ta đóng tập tài liệu trước mặt - "Tôi nghe rất nhiều tin về cô đấy!".

Rồi ánh mắt của anh ta cũng như bao người khác dừng trên dấu hôn nằm ở cổ cô.

"Xinh đẹp nhưng liệu đi theo tôi cô có hiểu gì không?".

Hạ Cơ cắn môi.

"Vũ Trưởng phòng, cho dù như thế nào, đây cũng đều là trách nhiệm của tôi".

Vũ Ninh Hầu không còn gì để nói, anh chỉ còn muốn đi nhanh về nhanh thôi. Đời này anh ghét nhất mấy đứa con gái chân dài não ngắn.

"Mau đi thôi!".

Không nhầm chứ? Nơi bọn họ đến chính là Khu đô thị Diamond, khu đô thị nơi cô và Thượng Hàn đang sinh sống. Hoá ra khu đô thị này luôn nằm trong dự án, đến giờ vẫn chưa khánh thành. Thảo nào cô thấy trong khu đó ngoài Nhật Hà với Thượng Hàn ra thì chẳng có ai nữa. Từ đây, cô tìm ra một chuyện rất quan trọng, Diamond là dự án tâm huyết và trọng tâm của Thượng Hàn. Tuy nhiên, dự án này xây đến giữa 4 năm trước thì bị đình công, khiến cho bên phía trung tâm thương mại và chung cư không thể xây dựng tiếp được nữa, vì vậy dự án Diamond này đến hiện tại vẫn chưa được khánh thành.

Bốn năm trước? Chính là vì chuyện này mà Thượng Hàn phải ra nước ngoài sao?

"Tại sao dự án này lại bị đình công vào 4 năm trước vậy?".

Cô coi qua bộ hồ sơ, không nén nổi hiếu kì mà hỏi Vũ Ninh Hầu.

"Tập đoàn năm đó làm ăn thua lỗ, không đủ vốn để tái đầu tư cho dự án được nữa".

"Vậy còn Thượng Hàn..." - Cô biết mình lỡ lời - "Ý tôi là Tổng Giám?".

"Tổng giám qua nước ngoài, nhưng lúc đó đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành rồi, vì cha cậu ta khiến công ty làm ăn thua lỗ quá. Tuy ra nước ngoài nhưng Tổng giám vẫn kiếm về không ít dự án cho công ty, khi về nước còn mang về cho công ty một số vốn khổng lồ. Khi ấy, công ty mới có thể tiếp tục dự án" - Vũ Ninh Hầu nhướn mày nhìn cô - "Thực ra, ngoài cái chuyện trăng hoa ra, thì tôi khá khâm phục tài năng của Tổng Giám".

Dù anh ta là đang khen Thượng Hàn, nhưng Hạ Cơ lại tươi rói, phổng hết cả mũi. Bạn trai cô là một người thật hoàn hảo mà.

Không ngờ kế bên khu biệt thự của cô lại có một khu chung cư và trung tâm thương mại mà cô không hề biết đến. Chỗ này còn có công viên, hồ bơi công cộng, dù rằng mọi thứ vẫn còn rất sơ khai, chưa thể nhìn ra.

Hạ Cơ vừa đi vừa dò theo bản vẽ, cảm thấy bản vẽ này vô cùng chi tiết và thực tế. Cô nhìn xuống bên dưới thì thấy người vẽ là Vũ Ninh Hầu.

Cũng không lạ khi cậu ta giữ chức cao như thế.

Tham quan công trình thật sự là một công việc cực kì vất vả. Cát bụi mù mịt, chỗ nào cũng ồn ào, đầy những tiếng đυ.c gõ. Cô và Vũ Ninh Hầu phải đội mũ bảo hộ, leo cầu thang lên từng lầu để quan sát.

Nền của những nơi đây đều bị lấp bởi đống đất đá vụn rất khó đi. Hạ Cơ đi không cẩn thận bị trật chân, chút nữa thì té, may mà Vũ Ninh Hầu đi bên cạnh đỡ lấy cô.

"Không sao chứ?".

Cô lắc đầu.

"Những nơi thế này đều rất nguy hiểm. Lần sau thì mang giày đế thấp thôi!".

Vũ Ninh Hầu ban đầu thực sự có thành kiến với cô. Tuy nhiên, sau đấy hắn nhận ra cô cũng không phiền lắm, còn khá nghe lời. Như Julia đi với anh cứ liên tục kêu ca, còn cứ tra vấn anh bằng những câu hỏi vụn vặt khiến anh thấy vô cùng phiền phức.

Cô Hạ Cơ này thì khác, có cái sự kín kẽ và ý tứ rất riêng của đàn bà phương Đông. Đúng là mẫu phụ nữ mà tên đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Chưa kể, thân hình rất hấp dẫn. Anh có thể hiểu tại sao lại khiến Tổng Giám say mê đến vậy.

Sau khi tham quan một vòng chỗ công trình, cô cùng Vũ Ninh Hầu xuống dưới ngồi nghỉ một lát. Cô chăm chú nhìn anh đối chiếu lịch sử công trình. Đúng là vô cùng tỉ mỉ.

Trời nắng chói chang. Đã là giữa trưa rồi mà hắn vẫn chưa đi nghỉ nữa. Cô nén để không than lên. Không biết giờ này Thượng Hàn đã đi ăn chưa?

"Cực cho cô rồi. Chúng ta đi về thôi!".

Tên Vũ Ninh Hầu này cũng biết điều lắm. Cô mệt đến choáng váng, chắc là do đói với bị say nắng mất rồi.

May là công ty có thang máy, không phải leo bộ nữa.

Cô cuối cùng cũng đến được lầu của Tổng giám.

Bàn trợ lý trống không. Julia chắc đã đi ăn trưa rồi, nên cô đi thẳng đến phòng Tổng giám. Mệt quá nên cô bỏ bước gõ cửa, trực tiếp đi vào.

Ai ngờ...

Thượng Hàn ngồi đó. Áo vest ngoài của anh thì vứt bừa ở trên ghế. Julia ngồi trên người anh xoay người nhìn cô. Váy của cô ta đã kéo lên đến eo, để lộ đôi tất ren quyến rũ. Áo của cô ta đã bị kéo ra khỏi váy, để lộ bộ ngực nửa kín nửa hở. Tay cô ta vẫn còn đang đặt trên má, trên cổ của anh.

Hạ Cơ nhất thời sững sờ. Thượng Hàn trông thấy cô thì giật nảy mình, đẩy cô ta ra.

"Hạ Cơ, em nghe anh giải thích".

Hạ Cơ nhắm mắt. Thật ra, mọi chuyện đều rất dễ hiểu.

"Giải thích?" - Julia hỏi lại, mặt đầy khó hiểu.

"Cút ra!" - Thượng Hàn quát.

Julia không dám hó hé tiếng thứ hai, lập tức trở ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại ở phía sau.

"Hạ Cơ...".

Cô không kiềm được mà tát anh một cái. Rốt cuộc, không phải anh mà chính cô đau đến nước mắt phải chảy ra.

"Anh thấy em không còn nguyên vẹn, nên anh cho anh cái quyền đi lén phén với người khác ở sau lưng em có đúng không?".

"Không phải vậy!" - Thượng Hàn giữ lấy vai cô - "Julia quyến rũ anh. Cô ta vừa mới trèo lên người anh thì em về".

"Ai tin anh đây? Anh có nghe bản thân mình nói không vậy Thượng Hàn? Em cho dù có dơ bẩn đến thế nào cũng không chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người khác!".