Chương 13:

Hạ Cơ vẫn không tin được là nụ hôn đầu của cô đã mất như thế. Dẫu sao, vẫn không là Thượng Hàn, mà chắc mãi mãi cũng không là Thượng Hàn. Thiên Văn là người tốt, cô không trách cậu ta. Có thể cậu ta thực sự sợ cô sẽ bị Thượng Hàn phát hiện.

Dẫu sao mất nụ hôn đầu mà gỡ được thể diện, chưa bị lộ bí mật, đã là may rồi.

Đằng nào thì cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ muốn yên tĩnh sống qua mùa hè này mà thôi. Hạ Cơ tính lướt facebook một lát, mở ra lại thấy lời mời kết bạn. Là của Vi Duy.

Cô không tin được vào mắt mình. Cô nghĩ mọi chuyện đến đây thôi là được rồi. Cô không muốn dính dáng gì đến mấy người đó nữa.

Hôm đó, cô hoàn thành xong bức vẽ xong bức vẽ Thượng Hàn thì Tôn Dương đột ngột xông vào phòng cô. Hạ Cơ định giấu bức vẽ đi thì đã không kịp nữa.

"Mày vẽ thằng điên này làm gì?" - Tôn Dương trừng mắt nhìn cô.

"Anh hai, đừng có nói với ba mẹ đó. Thế nào em cũng bị chửi" - Hạ Cơ nài nỉ.

Vụ việc lần trước vẫn chưa êm thấm lắm. Nhất là sau khi mặt cô nổi đầy mụn, không ăn uống gì, rồi thành tích tụt dốc. Cô suýt chút nữa bị rớt học sinh giỏi vì điểm trung bình ngót nghét 8,0, nhưng may sao dư được 0,02 điểm nên được vớt lên. Dường như cứ đυ.ng mặt ba mẹ là sẽ bị ăn chửi.

Tôn Dương nhìn cô, thở dài.

"Thiệt, tao không biết nói gì với mày nữa".

"Anh hai lên đây tìm em có việc gì không?".

"Còn phải hỏi nữa, một tháng hè rồi mà mày cứ ru rú ở trong phòng, không gặp ai cũng không nói năng gì. Tính thành người tự kỷ hả?".

"Thì..." - Hạ Cơ lúng túng nói - "Em không có tiền để đi chơi đâu cả mà".

Tôn Dương nhìn cô, kiểu không nói nên lời.

"Bao giờ mày đi học lại?".

"Dạ chắc tuần sau".

"Tao cho mày 2 triệu, để mày đi chơi, mua đồ. Đi đâu cũng được, miễn là một ngày ra ngoài hơn 4 tiếng cho tao".

Rồi Tôn Dương quẳng tiền lên giường cô. Thiệt tình, cô không biết nên vui hay nên buồn đây. Cô chẳng biết đi đâu cả, cũng chẳng biết phải làm gì. Hạ Cơ chỉ muốn lăn lộn trên giường cả ngày, coi mấy cuốn phim Trung Quốc, đọc ngôn tình ngược tâm rồi khóc cho thoả thích.

Có những lúc cô cảm thấy nhớ Thượng Hàn không chịu được, cô lại vào trang cá nhân của Super Cold, ghi lại mọi thứ, mọi trang mà anh thích.

Thượng Hàn thích phim siêu anh hùng như những người khác, vì anh thích nên cô cũng đi coi dù bản thân chẳng hứng thú gì mấy. Cô còn biết anh rất thích ăn đồ nướng. Cô cũng thử vài nhà hàng mà anh thích ăn. Cũng tiêu được một mớ tiền.

Sau cùng, cô chẳng được chút niềm vui nào trong việc vung số tiền đó ra cả. Ngược lại, cô còn thấy nhớ Thượng Hàn hơn bao giờ hết.

Lúc cô loanh quanh trên những con phố một mình, cô lại nhớ đến gương mặt anh. Dường như anh lúc nào cũng ở đó, cô luôn phải tự tưởng tượng ra hình ảnh anh ở bên cạnh để tự an ủi bản thân.

Mỗi ngày ra ngoài 4 tiếng đồng hồ. Cô không tin được là Tôn Dương thực sự canh giờ đấy. Anh còn bảo ba mẹ cô phụ canh nữa. Ba mẹ cô thì làm kinh doanh tại gia, ở nhà 24/24 thì rảnh thôi rồi.

Những ngày tiếp theo, Hạ Cơ lượn lờ trong mấy tiệm truyện tranh. Mỗi ngày mua một xấp tạp chí và truyện ra quán trà sữa ngồi đọc. Hồi cấp hai thì chỉ có thế thôi. Còn gì vui hơn chứ?

Hôm nay, cô ngồi ở quán trà sữa K thuộc loại đắt tiền nhất thành phố. Đang ngồi thì nghe tiếng có ai đó gọi mình.

"Đó có phải là... Hạ Cơ? Hạ Cơ!".

Hạ Cơ ngoái đầu nhìn. Trái tim cô trùng xuống khi thấy Vi Duy đang níu lấy tay Thượng Hàn, đi đến chỗ cô. Vẻ mặt của Vi Duy trông hết sức vui vẻ.

Tại sao thế giới lại tròn, lại bé đến thế?

Hạ Cơ nghĩ, đã đến lúc cô đi về được rồi. Cô liền vội vã gom lấy đống truyện trên bàn.

Lúc Vi Duy và Thượng Hàn đi đến bàn cô, cô vừa xách túi đứng lên xong.

"Em chào thầy. Chào chị ạ".

Cô lễ phép chào.

"Hay quá, gặp lại em rồi!" - Vi Duy đột nhiên ôm chầm lấy cô làm mấy cuốn truyện trên tay cô bị mất thế rơi xuống.

Một cuốn truyện rơi xuống ngay chân của Thượng Hàn. Là một cuốn Thần thoại Hy Lạp. Hạ Cơ chột dạ, định cúi xuống lấy cuốn đó lên. Thượng Hàn đã nhanh tay hơn.

"Là Thần thoại Hy Lạp à?".

Cô vội chộp lấy cuốn truyện từ trên tay thầy, cảm giác toàn thân đều phát run. Vi Duy nhìn cô sửng sốt, giống như không lường được hành vi vô lễ này.

"Em xin lỗi thầy và chị Vi Duy. Em có việc phải về trước" - Cô ngượng nghịu và lúng túng.

Cô chỉ muốn độn thổ chết đi cho xong.

"Ấy..." - Vi Duy ngáng đường cô - "Sao em vội thế? Chị còn chưa nói được với em mấy câu mà".

Cô còn chưa kịp từ chối, đã bị Vi Duy đẩy xuống chỗ ghế cô ngồi ban nãy.

"Em...".

"Đừng vội đi thế nhóc. Ngồi lại đây nói chuyện với chị một xíu đi".

Hạ Cơ không hiểu nổi. Tại sao Vi Duy lại cứ thân thiện với cô như vậy?

"Vẫn lục trà mật ong chứ?" - Thượng Hàn hỏi Vi Duy.

"Ừ".

Đúng là hiểu nhau thật đấy. Cô tự hỏi Super Cold biết gì về Artemis đây? Nhưng Artemis thì biết Super Cold thích sẽ uống Expresso khi đi cà phê, uống Ovaltine Latte khi đi trà sữa.

Không được, cô không được nghĩ nhiều như thế nữa.

"Còn...?".

"Em không sao. Ly này em vẫn đang uống dở".

Black Tea Macchiato là loại mà cô thích. Không quá béo cũng không quá nhạt. Thất thường là vị của cô. Cô đã thèm món này biết mấy. Nhưng quán này quá đắt đỏ, nếu không phải Tôn Dương cho cô tiền đi chơi thì có trong mơ cô cũng không vào được đến đây.

"Em không biết là thầy và chị cũng thích đến chỗ này...".

"Ừ, Thượng Hàn không thích đâu. Là chị thích thôi. Thượng Hàn chiều chị lắm!".

Không sao đâu. Không sao đâu.

Cô biết cô có thể chịu đựng hơn như vậy.

"Sao em không kết bạn facebook với chị vậy?".

Hạ Cơ không biết phải nói gì. Bỗng dưng cô muốn khai ra cô chính là kẻ từng cua bồ chị trên mạng quá. Như vậy thì ít ra cô sẽ thoát khỏi cảnh tra tấn này.

"Dạ... Có ạ? Em không để ý lắm. Em cũng ít xài facebook lắm ạ".

Cô cố viện cớ để từ chối. Nhưng Vi Duy nào có buông tha cô. Chị ta giật ngay lấy cái điện thoại đang để trên bàn của cô. Lúc này thì Thượng Hàn vừa mua xong nước, ngồi xuống đối diện cô.

Hạ Cơ chỉ còn biết trưng ra nụ cười giả tạo.

"Đây, chị add facebook em rồi đó. Chị lưu luôn cả số của chị luôn rồi".

Bỗng dưng cô thấy sợ mạng xã hội vô cùng.

"Nhà em còn có chút việc. Em xin phép đi về trước ạ".

"Lúc nào cũng vội vàng như vậy sao?" - Lòng cô bị đông cứng bởi lời nói lạnh như băng của Thượng Hàn.

"Em xin lỗi... nếu có duyên sẽ gặp lại sau ạ".

Cô chưa bao giờ mong cô và anh vô duyên đến như vậy.

Hết tuần đó, cô lại quay trở lại guồng quay học hành. Số tiền cô tích luỹ được từ việc Tôn Dương cho tiền đủ để cô đăng ký đi học thêm một lớp vẽ. Bây giờ cô sẽ có ít thời gian hơn để nghĩ về anh.

Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vi Duy cứ liên tục nhắn tin cho cô. Hạ Cơ cũng không hiểu, chị ta đang thân thiện với cô quá mức hay là đã phát giác ra điều gì rồi? Đến cả chuyện chăn gối của chị ta và Thượng Hàn ra sao, chị ta cũng nói cho cô biết. Như vậy thì có quá bất thường không? Trong khi cô đã cố gắng phản hồi chị ta chậm nhất có thể, và phản hồi cũng thuộc loại thờ ơ chứ không phải nhiệt huyết gì.

Những chuyện mà chị ta kể chỉ khiến đời cô thêm rối rắm.

Năm tháng qua đi, học kỳ đầu tiên của lớp 8 đã bắt đầu. Người đầu tiên hỏi thăm cô chính là Thiên Văn.

"Chào cậu, lâu quá rồi không gặp. Cậu vẫn ổn chứ?... Sau chuyện lần đó?".

Bí mật của cô đã bị bại lộ, nhưng không phải ai khác mà lại là với Thiên Văn.

"Tớ vẫn ổn...".

"Thật chứ? Tớ thấy cậu và Vi Duy kết bạn với nhau trên facebook".

Thiên Văn kéo lấy tay cô.

"Hạ Cơ, cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, nói rằng cậu vẫn ổn đi".

Hạ Cơ đã nhìn thẳng vào mắt Thiên Văn, nhưng không nói được thành lời.

"Thích một người, lại khiến cậu phải xấu hổ như vậy sao?".

Cô gật đầu.

"Ừ, vì đó là người... tớ không nên thích".

"Tớ thích cậu" - Thiên Văn bỗng dưng nói - "Tớ biết tớ không nên. Nhưng tớ hoàn toàn không xấu hổ về điều đó".