Chương 12:

Mùa hè đến, cả lớp cô lên kế hoạch cùng nhau đi công viên nước chơi một chuyến. Cô cuối cùng đã nghĩ, mọi chuyện từ giờ, có thể lắng lại được rồi.

Hoá ra không phải vậy. Thượng Hàn luôn xuất hiện vào những lúc bất ngờ nhất. Đã hơn 3 tháng nay, giữa cô và anh không có bất cứ mối liên hệ nào. Cô còn tưởng anh đã hoàn toàn biến mất.

Ngạc nhiên hơn, anh còn đem theo Vi Duy.

"Giới thiệu với các em, đây là bạn gái của thầy!".

Suy cho cùng, mọi chuyện đều dễ hiểu, chỉ có cô là con ngốc. Hạ Cơ còn không hiểu lý do vì sao mình lại tham gia buổi đi chơi lần này. Suy cho cùng, cô luôn là một đứa ghét và lánh xa tập thể. Sao cô lại không ở nhà luyện phim nhỉ?

Hạ Cơ hôm đó mặc một chiếc áo phông trắng ở ngoài. Cô không muốn bị đám con trai chọc ghẹo nữa. Mà đám con gái biết thầy đã có bạn gái rồi mà vẫn cứ tụm năm tụm ba đi theo thầy làm gì nữa không biết. Cô không có cách nào đi theo tụi nó được, đành lẽo đẽo đi theo Thiên Văn.

Đám con trai thì tất nhiên không thích đi dòng sông lười rồi, tụi nó thích đi đu dây Tarzan, đi trượt ống, đi trượt ván cao. Hạ Cơ ở bên dưới coi Thiên Văn trượt từ trên cao xuống mà nổi hết cả da gà. Nhưng đu dây với trượt ống thì cô vẫn đáp ứng được.

"Cậu siêng thật đấy. Đi với tớ mà không thấy mệt à? Đến đu dây cậu cũng đi".

"Mấy trò đó với tớ chỉ bèo bọt thôi".

Thiệt tình cô có cảm giác đi với Thiên Văn khiến cô giảm được cả chục cân ấy. Nhưng vẫn chẳng là gì so với Vi Duy.

"Tớ đói rồi! Chúng ta ra bàn ngồi ăn đi".

Hạ Cơ nghĩ, cô đúng là cần nghỉ ngơi một chút.

Chẳng may sao ra chỗ nghỉ thì gặp Vi Duy đang một mình ngồi đó. Cô lúng túng. Tự dưng Thiên Văn đi mua đồ ăn cũng chẳng có ở đây.

Vi Duy đúng là quá đẹp. Hạ Cơ nhìn đến ngây ngốc. Cô thấy may mà hôm nay mình biết điều khoác thêm cái áo. Người ta nói đúng, nồi nào úp vung đấy. Với một cái nồi hoàn hảo như Thượng Hàn, chắc chỉ có cái nắp như Vi Duy mới úp được thôi. Trên hình chị ta đã đẹp như hoa hậu, ở ngoài còn đẹp hơn nhiều. Da chị ta trắng ởn, mịn màng, chỗ nào trông cũng căng mướt, nhất là vùng bụng không chút mỡ thừa kia. Gương mặt thì đẹp sắc sảo, như kiểu minh tinh, hoa hậu ấy. Kiểu đẹp này đối lập với kiểu đẹp của chị Diễm Ánh, hiền hậu, thánh thiện.

"Em cũng là học trò của Thượng Hàn phải không?" - Vi Duy thân thiện bắt chuyện với cô.

Làm sao môi chị ấy vẫn đỏ chét như vậy sau khi xuống hồ bơi nhỉ?

Chắc chị không biết, chúng ta từng nói chuyện với nhau rồi.

"Dạ vâng, em cũng ở trong lớp của thầy ạ".

"Chị không thấy em bám theo Thượng Hàn giống như mấy đứa kia. Chắc em không thích bạn trai chị lắm nhỉ?".

Hờ hờ, chị sao mà biết được.

"Thầy Thượng Hàn có mắt nhìn thật đấy. Chị đẹp quá, thảo nào không sợ thầy ấy bị nữ sinh vây kín".

Vi Duy ngượng ngùng bật cười.

"Chà, cái ấy cũng không nói trước được đâu. Vẫn có nhiều em gái không biết tự lượng sức mình lắm".

Hạ Cơ giống như bị nói trúng tim đen, khẽ giật thót một cái.

Vào đúng lúc này thì Thượng Hàn kéo theo một đám bạn gái của cô đi tới, hình như mới mua kem về ăn. Thầy ngồi xuống kế chỗ cô.

Cô vô duyên nhận ra, mình đang ngồi chen giữa bọn họ.

"Chị Vi Duy ơi, chị có muốn vô trong ngồi không?".

Vi Duy giật mình nhìn cô.

"Không, không cần phải thế đâu. Em cứ ngồi ở đó đi. Chị không sao mà!".

Cô tái mặt nhìn Thượng Hàn ở kế bên.

"Thượng Hàn, coi em mới tìm được một nữ sinh không thích anh nè!" - Vi Duy khoe với anh.

Lúc đó cô có một cảm giác khó tả lắm. Giống như mới bị người ta đấm cho mấy cái nhưng không có cách nào phản kháng vậy.

Hạ Cơ nhìn về phía Thượng Hàn cười cười. Ai dè anh lại không cười, bộ dạng nghiêm túc một cách đáng sợ, khiến cô quê xệ.

Lúc này thì Thiên Văn mua đồ ăn về, ngồi đối diện ở chỗ cô, không quên mua một lon Coca đặt đến trước mặt.

"Của cậu nè!".

Hạ Cơ mỉm cười.

"Cậu chu đáo quá!".

Vi Duy giống như bắt được vàng vậy, vội hỏi.

"Bạn trai của nhóc hả?".

Hạ Cơ lắc đầu nguầy nguậy.

"Dạ không phải... Đây... là bạn thôi. Là bạn của em".

"Vậy em có bạn trai chưa?".

"Dạ hiện tại thì chưa. Em vừa mới chia tay cách đây không lâu...".

"Chà, vậy thì buồn nhỉ".

Ừ buồn thật. Buồn nhất là giống như, sau chừng đó thời gian, nhận ra cô vẫn đang chật vật để quay lại cuộc sống cũ, khi chưa có anh ở bên. Còn anh thì... vẫn đang quá vui vẻ bên cạnh cô gái của anh. Giống như hai thái cực vậy.

Cô chấm một miếng cá viên đầy ắp cho vào miệng, chẳng thấy có vị gì. Cô hớp một miếng coca lại thấy hơi ga khiến mũi mình hơi cay lên. Cô vẫn tưởng mình ổn. Hoặc có thể ổn cho đến tận lúc này.

"Vi Duy! Ăn xong chưa?".

Cô giật mình, nhích người xuống để bọn họ nhìn nhau. Vi Duy gật đầu. Và chỉ cần như vậy, Thượng Hàn liền đứng dậy, đi tới chỗ của chị ấy và nhấc bổng chị ấy lên, như một đứa bé. Cảnh này chắc chỉ có trong phim. Thượng Hàn bế lấy chị ấy, lao ra biển nhân tạo.

"Trời... Hạnh phúc ghê! Ước gì tao được như chị ấy!" - Mỹ Thuỷ không kìm được sự ngưỡng mộ.

Lòng cô nặng trĩu, tâm cô nặng trĩu, đầu cô nặng trĩu, tới mức không sao ngóc đầu, nhấc chân lên được. Cô lặng người, lại uống thêm một hớp coca cay nồng.

"Sao buồn vậy?" - Thiên Văn đã đọc được biểu cảm của cô.

"Không có gì. Chỉ thấy hơi ghen tị mà thôi!" - Cô nói mà mắt cứ chớp liên tục.

Sự yếu đuối của cô, lâu lâu lại trỗi dậy vậy đó. Thiên Văn bỗng dưng đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Hạ Cơ có chút không hiểu.

"Làm gì vậy?".

"Chẳng phải cậu nói cậu ghen tị sao? Đứng lên đi".

Cô thẫn thờ đứng lên, vẫn chẳng hiểu mô tê gì.

Thiên Văn cúi xuống, bế xốc cô lên. Dáng bộ vô cùng gượng gạo chứ không hề giống Thượng Hàn ban nãy.

"Đừng động đậy, không là cậu sẽ ngã đó".

Cậu ta gồng hết sức, bế cô chạy ra bãi biển kia.

"NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC KHÔNG CHO CẬU ĐƯỢC. TỚ ĐỀU SẼ CHO CẬU!".

Thiên Văn bỗng dưng gào lên trước khi một đợt sóng lớn nhấn chìm bọn họ. Cả Thiên Văn và cô đều ngã lăn ra trong nước, tới khi đứng dậy thì vừa sặc sụa vừa buồn cười.

Cô rất nhanh nhận ra cô đang đứng cạnh ai. Là Thượng Hàn!

Dường như niềm vui của cô không kéo dài được bao lâu, nhất là khi Thượng Hàn bỗng dưng cúi xuống, hôn lên môi Vi Duy. Cô sững sờ. Trái tim như một toà thành trì cát vừa mới được xây đắp bao nhiêu lâu nay chợt bị một đợt sóng to đánh đến tan tành.

Người cô ướt sũng. Gió thổi qua khiến cô rét buốt từng cơn. Ở gần như vậy, cuối cùng cô cũng đã nhìn rõ. Chưa bao giờ rõ hơn thế.

Anh chưa bao giờ thuộc về cô.

Chờ tới lúc bọn họ buông nhau ra thì giọt lệ của cô cũng rơi xuống lăn dài trên gò má. Đó dường như là bức tường thành còn sót lại trong cô, cũng đã bị đánh đổ.

Hạ Cơ ngây ngốc bị một ai đó nắm lấy eo, xoay người, chặn lại bằng một nụ hôn khác. Cô chẳng thấy ngọt ngào, nước mắt vẫn cứ rơi ra. Đằng nào cô cũng mất hết rồi, cô chẳng còn quan tâm nữa.

Thiên Văn chậm chạp buông cô ra rồi nói.

"Đồ ngốc, đừng để người khác thấy cậu khóc!".

Một cơn sóng khác lại vùi dập cô. Lần này, cô cảm thấy khó khăn để đứng vững, cô cứ chới với, chới với, bị mấy con sóng quằn đến dạt vào bờ.

Thiên Văn vẫn ở cạnh bên, đỡ lấy cô.

"Đi, chúng ta về bàn nghỉ".

Cô chẳng biết mình đã về bàn thế nào nữa. Cô cứ mông lung, trống rỗng.

"Cậu có muốn về không? Tớ đưa cậu về nhà".

Cô ngồi đó, ngoái đầu, nhìn về phía Thượng Hàn. Anh cũng đang nhìn cô, mà cũng giống như không nhìn. Xa như thế, sao cô biết chắc được. Bỗng cô bật cười điên dại, ôm lấy cái đầu ngu si của mình, đánh nó mấy cái rồi đau đớn, lăn ra ghế mà khóc. Cô đau đớn đến mức oằn người lại, cả cơ thể phát rung như một cỗ máy không sao kìm chế được, cô gần như vỡ oà ngay tại đó.

Bao nhiêu ngày tháng cách xa như thế, cô đã học được cách kiên cường, học được cách tự mình đứng dậy. Nhưng đến nay, khi trông thấy bọn họ, cô cay đắng nhận ra mọi nỗ lực của mình đều như công dã tràng, vốn không hề có ý nghĩa gì.

Thượng Hàn vẫn ở yên đó, bình thản trong trái tim cô. Và anh cũng ở đó, ôm chặt lấy người ta âu yếm...

-