Chương 11:

Lúc cô ra khỏi nhà tắm thì đã gặp Thiên Văn ở đó. Mọi người đều đã đi hết.

"Xin lỗi... Chắc cậu đã chờ lâu lắm nhỉ?".

"Sắc mặt cậu tệ quá. Cậu có khoẻ không?".

Hạ Cơ cũng chẳng biết phải làm sao.

"Tớ không sao cả. Chúng ta đi thôi".

Thiên Văn thật tốt bụng. Cô đoán cậu ta đã phải chờ ở ngoài rất lâu rồi, vậy mà cũng không trách cứ gì cô cả.

Bọn họ ăn ở một quán cách đó không xa lắm. Là món mì cay. Thiên Văn nhanh chóng ngồi vào chỗ. Vậy chỉ còn lại duy nhất một chỗ chừa cho cô.

Ngay kế bên Thượng Hàn.

Tại sao khi mọi thứ kết thúc hết cả rồi, những chuyện trùng hợp như thế này lại xảy ra chứ? Hạ Cơ cố gắng tỏ ra không có gì, ngồi xuống kế bên thầy. Thầy cũng vừa mới tắm xong. Trên người thầy toả ra một mùi thanh ngọt nhẹ, hoà với một mùi gỗ và cay nhẹ, hình như là mùi của tuyết tùng.

Hạ Cơ cố gắng để không để ý tất cả những thứ đó.

"Anh chị gọi gì ạ?" - Cô bồi bàn nhanh nhẹn chạy đến chỗ cô và Thiên Văn.

Thiên Văn gọi trước rồi đến lượt cô.

"Chị cho em một phần mì kim chi hải sản nhé".

"Em thích ăn hải sản à?" - Bỗng dưng Thượng Hàn hỏi - "Em có muốn uống thêm gì thì gọi thêm luôn đi".

Cô cố gắng mỉm cười. Mỗi lần chạm mặt Thượng Hàn, hơi thở của cô đều bị kẹt lại ở giữa l*иg ngực, rất khó thở.

"Dạ không cần ạ".

"Chị cho cậu ấy thêm 1 lon coca nhé. Cậu ấy trông khoẻ lắm, 1 lon coca cậu ấy thích có thể sẽ giúp được" - Thiên Văn gọi thay cô.

Hạ Cơ mỉm cười nhẹ, nhìn Thiên Văn đầy cảm kích. Cậu ta vẫn còn nhớ cơ đấy. Cô không dám nhìn hơi lệch về phía bên tay phải vì khi đó sẽ thấy mắt mình cay lên. Hạ Cơ luôn tự nhủ mình phải thở đều. Thở đều.

"Hạ Cơ, cậu chắc cậu không sao chứ? Cố gắng ăn uống nhiều một chút đi. Cậu vừa ốm dậy, không được lơ là nữa đâu đó!" - Thiên Văn cứ ở bên cạnh liên tục nhắc nhở.

"Em bị ốm à?" - Thượng Hàn lại hỏi cô - "Bao giờ thế?".

Hạ Cơ còn chưa biết phải ứng phó thế nào. Bởi vì... bởi vì những ký ức đó, cô đều không dám nhớ lại. May là Thiên Văn đã lại đỡ lời cho cô.

"Là tuần trước đấy ạ. Cậu ấy bị sốt cao, do ngấm mưa, phải nghỉ ở nhà ba ngày, mới đi học lại hôm qua thôi ạ".

"Vậy à?".

Cô cảm thấy bản thân đang bị Thượng Hàn quan sát rất kỹ. Mặc dù cô không biết cảm giác này là từ đâu ra nữa.

Sau đó thì sự chú ý dần bị phân tán do Thượng Hàn mải miết nói chuyện với những đứa khác trong lớp cô. Chắc cô bị hoang tưởng rồi.

"Con Mỹ Thuỷ nó vừa chia tay bạn trai liền tìm được bạn trai mới rồi đó thầy. Chỉ trong một đêm" - Huyền Trân tự dưng kể ra câu chuyện này.

Cô không thấy có gì thú vị ở trong đó cả.

"Hạ Cơ, mày kể cho Huyền Trân nghe chuyện này hả?" - Tự dưng Mỹ Thuỷ phát cáu với cô - "Tưởng mày thất tình nên tao mới kể cho mày nghe mà mày đi rêu rao vậy à?".

"Thất tình?" - Lần này cô đã không né được ánh mắt dò xét của Thượng Hàn - "Em có bồ rồi sao?".

Tay cô cầm đũa bất giác run lên.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô kêu lên inh ỏi. Cô không biết là xui hay hên nữa. Mở ra thì thấy Tiểu Phi gọi.

Cô nóng vội tắt máy.

Tiểu Phi: "Em đang làm gì vậy?".

Hạ Cơ: "Em đang ăn cơm, xíu nữa em gọi lại cho có được không?".

Cô vừa nhắn xong quay qua thì thấy Thượng Hàn đang chăm chú đọc màn hình điện thoại của mình.

"Bồ em sao?".

Mỹ Thuỷ giống như chỉ đợi đến giây phút này để dìm cô.

"Đúng rồi đó thầy ơi, con Hạ Cơ nó khoái quen mấy thằng trên mạng lắm. Mấy hôm trước nó còn nói em là nó đang đau khổ vì thằng nào trên mạng nữa cơ".

Mọi ánh mắt bấy giờ đều đổ dồn về cô, bao gồm cả Thượng Hàn và Thiên Văn.

"Vậy sao?".

Cô sợ đến mức run lẩy bẩy. Hạ Cơ không muốn để lộ tẩy. Cô đã quá ngu ngốc, cô đã quá hoang tưởng, cô đáng bị sỉ vả.

Cô hiểu hết, vì vậy không mong bí mật này sẽ bị vạch trần.

"Là Tiểu Phi... Em quen anh ấy... trên mạng... được hơn 3 tuần rồi ạ".

Cô nói dối. Toàn bộ là nói dối. Để che giấu ánh mắt đầy tội lỗi của mình, cô liền quay qua Mỹ Thuỷ.

"Tao thật sự không có nói gì với tụi nó hết á!".

Cô thật sự nghĩ, mình không nên ở đây thêm nữa.

"Em xin lỗi thầy Thượng Hàn. Em thấy không khoẻ. Em đi về trước ạ".

Dù sao mọi thứ đã đổ vỡ, từ trước khi cô xách cặp đứng lên quay lưng rời khỏi bàn. Chỉ là bây giờ, nỗi đau đó, nó quá rõ ràng mà thôi. Rõ ràng đến mức cô tưởng như bị chết ngộp.

Hạ Cơ cắn răng, cố nén những giọt nước mắt để nó trôi ngược vào trong.

Không sao. Hạ Cơ. Mày có thể chịu được. Tao tin mày có thể chịu được.

Không có gì tồi tệ bằng vừa đi trên đường vừa khóc, giống như đang phơi nỗi đau ra cho người khác nhìn vậy.

Về đến nhà, cô cố lết mình leo lên phòng. Tôn Dương trông thấy cô, khẽ than.

"Trời ạ, mày làm sao thế? Trông mày như cái xác biết đi vậy".

Cô đóng sầm cửa vô mặt anh.

Nỗi đau này chỉ cô mới biết. Nỗi nhục này một mình cô chịu.

Hạ Cơ: "Nếu như em thật sự... thật sự không có cách nào quên được người yêu cũ, thì có sao không?".

Tiểu Phi: "Không sao. Dù em có làm gì, anh vẫn sẽ ở đây!".

Phải rồi. Cô chỉ ước đó là Thượng Hàn. Chỉ ước đó là những lời Thượng Hàn sẽ nói với cô. Vì dẫu sao, Tiểu Phi cũng chỉ là một người lạ, cho dù ấm áp hơn nữa, cũng không đủ để sưởi ấm trái tim cô.

Cô nghĩ đến hơi ấm của Thượng Hàn, rồi lại nghĩ đến Vi Duy. Trái tim cô giống như bị ai đó bóp chặt không buông. Chưa bao giờ trong cuộc đời, cô thấy khổ sở như thế, thấy khó khăn đến thế. Quá khó để mà sống tiếp.

Hạ Cơ lấy từ trong tủ ra cái giá vẽ. Cô cảm thấy nếu cô không làm gì đó, thì thực sự cô sẽ bị nhấn chìm trong nỗi đau, nỗi nhớ, nỗi dằn vặt. Cô phác hoạ sơ gương mặt của Thượng Hàn trên đó. Hoá ra gương mặt anh trong tâm trí cô sớm đã khắc sâu rồi.

Chuông điện thoại cô lại đổ. Lần này là Thiên Văn gọi.

Hạ Cơ lau vội nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Alo?".

"Alo, cậu sao rồi? Đã về đến nhà chưa? Đã ổn chưa?".

Nghe giọng Thiên Văn giống như một con gà mẹ đang tất tả lo lắng vậy.

"Tớ... đỡ hơn nhiều rồi... Tớ vừa về đến nhà thôi. Mọi người đã ăn xong chưa?".

"Bọn tớ vừa ăn xong thôi. Thầy Thượng Hàn đang tính tiền. Mỹ Thuỷ nhờ tớ nhắn với cậu là cậu ấy xin lỗi".

"Ừ... không có gì".

Bạn bè tốt mà. Lâu lâu đâm nhau một cái cho biết nó vẫn tồn tại chứ.

"Thầy Thượng Hàn muốn nói chuyện với cậu".

Cô sợ hãi né tránh.

"Không, Thiên Văn... tớ không muốn...".

"Alo?!".

Là giọng của Thượng Hàn. Cô thấy bủn rủn hết cả tay chân, vội vàng dập máy.

Giữa cô và anh không còn gì để nói nữa cả. Chưa bao giờ, cô muốn một sự kết thúc dứt điểm diễn ra nhanh như lúc này. Tất cả những chuyện vừa xảy ra, nó giống như là một lời cảnh báo, một lời cảnh tỉnh. Cô đã lún quá sâu. Cô đã đi quá giới hạn. Cô đã tranh giành một thứ vốn không thuộc về mình.

Hạnh phúc đó ngắn ngủi, nhưng nỗi đau lại quá dài.

Có một đêm, cô nằm mơ thấy cô mặc lên mình chiếc váy cưới, tiến vào nhà thờ thật dài. Khi đi đến cuối tấm thảm đỏ, là anh. Là Thượng Hàn. Anh nhìn thấy cô mỉm cười. Nụ cười như một thiên sứ từ thiên đường gửi tới.

Đó mới là hạnh phúc thật.

Hạnh phúc khi không phải lo lắng về ngày mai, không phải lo lắng về hậu quả, lo lắng về người trong lòng anh là ai, lo lắng về những khoảng cách, hay dằn vặt, hay đau khổ, hay phản bội. Là niềm hạnh phúc thuần hạnh phúc. Không bị hiện thực chi phối. Cho dù đó chỉ là một giấc mơ.

Sáng cô đi học, tập trung học. Tối về thì lại vẽ, tiếp tục vẽ hình ảnh anh ở trong giấc mộng hôm đó. Có những lúc cô đơn phủ lấy cô, chiếm hữu cố, khiến cô không cách nào chịu được nữa, thì cô mới tìm đến Tiểu Phi. Cuộc sống cứ quanh quẩn như vậy, khiến nhiều lúc cô dần quên không nghĩ nữa, vì phải thi học kỳ, vì còn phải lo đối phó với tụi trong lớp, vì bức tranh của cô vẫn còn dang dở.

Ban đầu thì Tiểu Phi và cô còn nói chuyện nhiều, nhưng sau đó các cuộc trò chuyện dần vơi đi, vì cả cô và cậu ta đều cảm thấy mình với đối phương có cũng được, không có cũng không sao. Vào trước buổi học cuối cùng của năm lớp 7, cô chính thức nói lời chia tay với Tiểu Phi.