Lên xe buýt quay trở về nội thành, Tô Tinh lên xe đầu tiên, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Hạ Trì là người tiếp theo lên xe, đi một cách tự nhiên tới ghế trống bên cạnh Tô Tinh, ném balo ‘bụp’ một tiếng xuống chỗ ngồi đó.
“Chỗ này không người ngồi, cảm ơn.”
Hạ Trì: “Ngủ cũng đã ngủ rồi…”
Sắc mặt Tô Tinh bỗng tối sầm xuống: “Cút.”
Hạ Trì bó tay, khoác balo ngồi vào chỗ sau Tô Tinh.
Không phải ôm một chút thôi sao? Tối hôm qua một câu cũng chẳng nói chẳng rằng với hắn, buổi tối ngủ còn lấy chăn chồng lên balo ngăn đôi vị trí giữa hai người.
Đúng là làm mình làm mẩy.
Hạ Trì nhìn thấy nhúm tóc vểnh lên sau gáy của Tô Tinh, suy nghĩ tường tận, nhóc Trạng nguyên cũng chỉ làm mình làm mẩy với một mình hắn, cái kiểu quái đản này mang theo rất nhiều cảm giác.
Qua cửa sổ ô tô phản chiếu, Tô Tinh thấy Hạ Trì ngồi đó một mình, chống cằm, nhếch mép cười ngây ngô như thằng thiểu năng trí tuệ, không biết đang tái phát loại bệnh rối loạn thần kinh nào.
—–
Lý Lãng và Lông xanh lên xe khá muộn, hai người đứng trước cửa xe nhìn một vòng, toàn bộ chỗ ngồi chỉ thừa lại đúng hai ghế.
Một chỗ bên cạnh Hạ Trì, chỗ còn lại bên cạnh Tô Tinh.
Hai người liếc nhìn nhau, cố gắng giao tiếp bằng tần sóng não của mình.
Lông xanh: Tách nhau ra sớm vậy?
Lý Lãng: Sắc mặt học sinh giỏi tệ thế, chẳng lẽ Vương Thiên Long tái xuất giang hồ?
Hai người thấy ánh mắt đối phương mù mờ chẳng rõ chuyện gì, giao lưu bằng tần sóng não thất bại.
Lông xanh sượt qua người Hạ Trì, hỏi: “Đại ca, em ngồi đây được không?”
Hạ Trì vừa mở điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên: “Mày thích ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đấy.”
Lý Lãng hiển nhiên là ngồi xuống chỗ cạnh Tô Tinh, Tô Tinh bỏ balo của mình xuống, chẳng nói một câu nào.
Cảm tình đó không phải là không ai được ngồi cạnh, chỉ là người ngồi chỗ đó không thể là hắn mà thôi.
Hạ Trì chua xót nghĩ, thế mà tên Lý Lãng kia còn cố tình dựa sát người Tô Tinh, nói rằng muốn add Wechat.
Hắn nhìn mấy nhúm tóc đỏ của Lý Lãng thấy chướng mắt vô cùng, hận không thể đấm nổ cái đồ óc chó kia.
—–
Lý Lãng add Tô Tinh xong, háo hức mở vòng bạn bè của Tô Tinh nhưng trống trơn không có một cái gì.
“Có phải học sinh giỏi chặn tôi không?”
Tô Tinh mở Wechat chứng minh sự trong sạch của mình: “Không.”
Lý Lãng phun tào: “** má, thế kỉ 21 rồi mà có người không đăng bài trong vòng bạn bè hả…”
Hạ Trì đổi chân gác lên, ‘hừm’ một tiếng.
Hai người trò chuyện vui vẻ gớm nhỉ? Kiểu này thì chốc nữa sẽ add Wechat của tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn chưa có Wechat của Tô Tinh.
Đúng là kẻ vong ân bội nghĩa ăn cây táo rào cây sung, nửa tháng vừa rồi hắn là người ngủ cạnh Tô Tinh mỗi đêm, người này thì tỉnh bơ, đảo mắt một cái đã quan hệ thân thiết với Lý Lãng.
“Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!” Lông xanh ló đầu từ khe hở giữa hai ghế, màn hình điện thoại sáng rực mã QR, “Học sinh giỏi add tôi đi, sau này đều là anh em!”
Tô Tinh không từ chối, mở điện thoại quét mã.
Hạ Trì giả bộ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thực ra trong lòng đã sớm chửi ** má nó chứ, đã add Lông xanh làm bạn rồi cơ à, biết điều thì quay đầu lại chủ động add hắn đi!
Lông xanh trở lại vị trí ngồi của mình, cười hì hì nói: “Học sinh giỏi, avata cậu ngầu vãi! Đại ca, anh nói xem phải không?”
Lòng Hạ Trì ngứa ngáy không chịu nổi, còn ra vẻ ta đây ‘Không phải là thêm bạn trên Wechat thôi à, ông đây cóc thèm’.
Cho nên avata của Tô Tinh rốt cuộc là hình gì?
Hắn vẫn luôn quan sát Tô Tinh qua hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ, làm gì đấy, nhóc Trạng nguyên lấy điện thoại ra, mở khóa! Sau đó quay đầu hỏi số Wechat và số điện thoại của anh Hạ Trì thân yêu đi!
Dưới ánh mắt nhìn cậu chằm chằm sáng quắc như đèn pha ô tô, Tô Tinh mở ứng dụng nghe nhạc, đeo tai nghe, dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ Trì: “…”
Đúng là đồ thị lực kém mà!
Hắn lại quay đầu nhìn tay Lông xanh bên cạnh mình, Lông xanh vẫn đang nghiên cứu avata của Tô Tinh. Hạ Trì hắng giọng hai tiếng.
Lông xanh: “Lão đại uống nước không?”
Hạ Trì liếc nhìn màn hình điện thoại của nó, cái thằng khuyết tật thị lực này vẫn không get được trọng điểm, ngốc nghếch cầm điện thoại quơ quơ: “Mẫu iPhone mới nhất đấy, đẹp không?”
Mẹ nó đúng là gỗ mục không thể khắc, trẻ hư không thể dạy mà!
Hạ Trì không giả vờ được nữa, lấy điện thoại nhắn cho Lông xanh một tin: Wechat của nhóc Trạng nguyên, gửi tao.
Lông xanh hoảng hốt: “Anh chưa add Wechat với học sinh giỏi á?”
Hạ Trì liếc nhìn Tô Tinh rồi bịt miệng Lông xanh lại, thấp giọng mắng: “** mẹ mày nói nhiều nó vừa!”
—–
Tên Wechat của Tô Tinh cực ngầu, là ‘Star’, avata là một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh giữa bầu trời đen.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Trì lại lưu ảnh này vào album ảnh.
Tô Tinh đang nghe nhạc, đột nhiên điện thoại rung lên một chút, cậu vừa mở điện thoại thì thấy – ‘Ông hai thằng bố mày đây’ muốn add Wechat.
Cậu nhíu mày, nhấn từ chối, không ngờ rằng ông hai này vẫn kiên trì, không ngừng gửi lời mời thêm bạn.
Tô Tinh thấy phiền không chịu được, dứt khoát nhấn đồng ý.
Vừa mới thêm bạn tốt chưa được vài giây, ‘Ông hai thằng bố mày đây’ gửi tới một tin nhắn.
— Anh đẹp trai, chat sεメ không?
Gửi tiếp một sticker con heo uốn éo lẳиɠ ɭơ.
Star: Được.
Ông hai thằng bố mày đây: Ứ ừ, anh đẹp trai tình thú ghê cơ ~ anh trước hay em trước đây
Ông hai thằng bố mày đây: [mắt lấp lánh.jpg]
Star: Cậu trước.
Ông hai thằng bố mày đây: Vậy em cởϊ qυầи xuống nha~
Hạ Trì tay bấm điện thoại lén cười, bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình có bóng người.
Ngẩng đầu lên thì thấy Tô Tinh đứng lên, xoay người đối diện hắn.
Hạ Trì: “Nhìn cái gì đấy?”
Tô Tinh: “Đợi cậu cởϊ qυầи xuống.”