Chương 19

Tô Tinh thoạt nhìn cái tên ‘Ông hai thằng bố mày đây’ thật sự tưởng rằng là thằng học sinh cấp hai thiểu năng nào đó, vừa mở avata thì thấy một con motor Harley – Davidson, thân xe sơn một con hổ vàng kim.

Rồi, không chỉ là cấp hai, còn cợt nhả, không chỉ cợt nhả, còn ngu si đần độn.

Cuối cùng cũng không cởϊ qυầи xuống, Hạ Trì nhếch mép cười xấu xa, mặt dày hơn da đít voi ghé sát tai Tô Tinh hỏi: “Nếu không thì về nhà tôi cởi cho cậu xem, trong nhà có mỗi mình tôi thôi.”

Tô Tinh hung hăng ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.

—–

Xe buýt đỗ lại trước cổng trường, sau khi trở về lớp, Lưu Văn phát biểu vài câu ngắn gọn đơn giản, phát bài tập Toán cuối tuần rồi cho cả lớp giải tán.

Hạ Trì nhét bài tập vào ngăn bàn, khoác balo hỏi Tô Tinh: “Tôi đưa cậu về nhé?”

“Không cần đâu.” Tô Tinh lạnh nhạt đáp lại ba chữ, khoác balo lên rời đi.

“Vô tình thật đấy!” Hạ Trì hét lớn với bóng dáng Tô Tinh.

Lý Lãng nghiêng người khoác vai Hạ Trì, nói: “Tới chỗ mày chơi game đi.”

Hạ Trì nói: “Tao về nhà lớn bên kia.”

“Bố mày đi Mỹ công tác về rồi à?”

Hạ Trì gật đầu, nói: “Hôm khác chơi game.”

Đợi mọi người đi hết, Hạ Trì mới khoác balo lên bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa cẩn thận rồi lấy kim tiêm và ống thuốc từ balo ra.

Vừa rồi mở nguồn điện thoại, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Quan Hân Hân tràn ra như thủy triều dâng.

— Tiểu Trì, con đang ở đâu? Tiểu Châu bệnh nặng lắm! Mau quay về!

— Tiểu Trì, Tiểu Châu nói muốn con đút thuốc cho em, mau về nhà đi!

— Chưa về kịp thì gọi một cuộc điện thoại cũng được mà!

— Ông ngoại tới, mẹ thực sự sợ hãi, cầu xin con trở về có được không?

— Có phải con muốn mẹ quỳ xuống mới vừa lòng con không!



— Kì huấn luyện quân sự kết thúc vào hôm nay phải không? Buổi tối quay trở về rồi nói, mẹ quỳ gối trong phòng đợi con trở về mới thôi.

Tin nhắn gần nhất gửi cách đây ba mươi phút trước.

— Bố con đã về, nhớ tiêm thuốc.

—–

Có thể nói Hạ Lỗi và Quan Hân Hân là cặp đôi trai tài gái sắc điển hình.

Năm ba đại học, Quan Hân Hân tới thực tập tại công ti đi đầu về ngành trang sức ở Tân Dương – công ti nhà họ Vi, lúc đó gặp được giám đốc Hạ Lỗi, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lao vào mối quan hệ tình cảm này như thiêu thân lao vào lửa.

Hạ Lỗi vượt trội, năng lực xuất sắc, Quan Hân Hân dịu dàng săn sóc, ân cần chu đáo.

Đáng nhẽ bọn họ là một cặp đôi cực kì đáng hâm mộ, nhưng lỗi là ở Hạ Lỗi đã có vợ — con gái rượu của gia đình họ Vi, Vi Như Nam – mẹ đẻ của Hạ Châu.

Quan Hân Hân không màng tất thảy mà bắt đầu trở thành người tình bí mật của Hạ Lỗi, nửa năm sau bị đuổi học vì mang thai, chính thức trở thành cá chậu chim l*иg được Hạ Lỗi bao nuôi.

Nhưng bản thân bà cũng lấy làm vui sướиɠ, còn sinh cho Hạ Lỗi đứa bé đầu tiên – Hạ Trì.

So với người vợ bá đạo hùng cường không chỉ ở công ti mà còn ở nhà, thì sự ngoan ngoãn phục tùng của người tình bé nhỏ rõ ràng có thể thỏa mãn lòng chuộng hư vinh của Hạ Lỗi. Chỉ một tháng sau khi Vi Như Nam qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, Hạ Lỗi gấp rút đưa Quan Hân Hân và con trai bước vào cửa gia đình nhà họ Hạ.

Năm ấy Hạ Trì mười một tuổi, Hạ Châu mười tuổi.

—–

Hạ Trì khởi động xe motor trong mơ hồ, không biết nên đi đâu vào lúc này.

Bạn bè hắn nhiều không đếm xuể, đặc biệt là bạn rượu, phỏng chừng chưa đầy hai phút là có thể tìm tới hai mươi ba mươi người.

Nhưng cứ vào thời điểm này, hắn không thể tìm được người nào lắng nghe mình giãi bày tâm sự.

Cứ thế chạy trong vô định tới chân đê bên sông, con sông Thông Sơn vắt ngang qua thành phố Tân Dương, những quán ăn đêm và quán nướng mọc như nấm hai bên bờ sông, nước thải xả thẳng ra sông khiến con sông bốc mùi hôi thối bẩn thỉu.

Lúc này quán ăn đêm vẫn chưa mở, trên đê cũng chẳng có mấy người, Hạ Trì ngồi trên xe hút một điếu thuốc.

Đã lâu rồi hắn chưa tới đây, trước kia cùng bọn Lý Lãng đàn đúm tới chỗ này uống rượu. Sau năm giờ chiều, nơi này trở nên ồn ào náo nhiệt, người nói chuyện, uống rượu, đố nhau phạt rượu hay hẹn kèo đánh nhau đều tụ tập ở nơi này.

Đây là lần đầu tiên hắn tới bờ đê vào thời điểm này, bao la là túi nilon màu sắc sặc sỡ, váng dầu nhớt và các loại rác thải thực phẩm trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Bình thường chúng bị bóng tối màn đêm bao phủ kín mít, chỉ có ở dưới ánh nắng mặt trời mới hiện ra rõ ràng.

Vào khoảnh khắc đó Hạ Trì như bị kích động, muốn nhảy xuống sông hòa mình vào làn nước dơ bẩn kia, hắn chính là đồng loại với những loại rác rưởi bẩn thỉu trôi sông.

Cũng may tàn thuốc rơi làm bỏng tay hắn, hắn mới bừng tỉnh, thấp giọng chửi một câu: “Mẹ kiếp! Đã lớn đến từng này tuổi rồi, vừa lòng chưa!”

—–

“Có được không?”

Sau phòng bếp quán ‘BBQ Anh Em’, một chiếc chiếu cói trải trên nền gạch đẫm dầu sẫm màu, mấy con gián ngoe nguẩy trong góc tường, nhăm nhe kiếm ăn trong mấy rãnh cống ngầm phía tường đối diện như hổ rình mồi. Ông chủ mặc áo ba lỗ nằm trên chiếu, liếc xéo Tô Tinh, hỏi: “Phải nói trước với cậu, chỗ tôi vừa bẩn vừa loạn, cứ được vài bữa lại có xã hội đen cầm dao mổ lợn đến chém gϊếŧ người.”

Tô Tinh nói: “Được, tôi không sợ bẩn, còn có thể đánh nhau.”

Ông chủ gật đầu: “OK, vậy đêm nay làm luôn đi, mỗi ngày làm từ sáu rưỡi tối tới một rưỡi sáng, lương trả theo ngày, một ngày một trăm ba.”

Tô Tinh cúi đầu nói: “Cảm ơn ông chủ.”

Ông chủ xua tay: “Tầm tuổi cậu tôi cũng như vậy, vật lộn khắp nơi tìm việc làm… Ai dà, tôi nói với cậu mấy thứ này làm gì, được rồi, không sao, cậu về đi, bây giờ mới một rưỡi, tối lại đến, chỗ này chỉ chứa một mình tôi thôi, chưa sắp xếp được.”

Tô Tinh bước ra ngoài quán nướng, ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Bốn đầu lọc thuốc bị vứt bừa bãi trên đê, hiển nhiên có người vừa ở chỗ này suy ngẫm sự đời vừa hút thuốc.

Tô Tinh nhíu mày, lấy một tờ khăn giấy gói tàn thuốc từ dưới đất lại sau đó ném vào thùng rác.

Lúc trở về nhà, Tô Hồng đã đi vắng. Cậu rời nhà nửa tháng, căn nhà này tích trữ cả núi rác.

Hộp mì ăn liền, hộp pizza, vỏ chai bia ở khắp mọi nơi. Cửa tủ lạnh mở toang, bên trong bừa bãi lộn xộn, bình gas trong phòng bếp chưa tắt, vòi nước nhỏ giọt tong tỏng, trên sofa trong phòng khách còn có mấy cái bọc ghế đã dùng qua.

Tô Tinh đột nhiên cảm thấy khí huyết sôi trào, cậu hít một hơi thật sâu rồi cầm cây lau nhà bắt đầu dọn dẹp.

Cho tới khi dọn dẹp xong đống rác rưởi, cơn tức giận vô cớ của cậu hoàn toàn bị cơn mệt mỏi kiệt quệ thể xác chiếm lấy. Cậu quay về phòng của mình, vừa mới đặt lưng xuống giường đã thϊếp đi.

Cậu mơ một giấc mộng, trong giấc mơ đó cậu quay trở về năm mình mười bốn tuổi. Kì động dục sau lần phân hóa đầu tiên bất ngờ ập tới, cậu định cầu xin giúp đỡ từ người mẹ Omega của mình, vì vậy chạy tới phòng của Tô Hồng, đánh thức Tô Hồng đang ngủ say dậy.

Hôm đó Tô Hồng uống say bí tỉ, đẩy cậu mạnh bạo ngã xuống đất, mắng cậu là con quỷ đòi nợ được nhặt về.

Cậu hoảng hốt nhớ tới những gì thầy giáo giảng trong tiết Sinh học, Omega không có bạn tình trong kì động dục có thể sử dụng thuốc để khống chế phản ứng sinh lí. Nhóc Tô Tinh mười bốn tuổi lấy tiền tiêu vặt của mình trong ngăn kéo, nghiêng ngả lảo đảo bước ra khỏi cửa.

Chập tối trời mùa đông tới rất sớm, mới vậy mà trời đã tối đen như mực, đèn đường đã hỏng nhưng chưa có ai tới sửa, cậu đi qua hẻm nhỏ, bị người khác chặn ngang đường kéo lại.

Cậu đánh nhau chưa từng thua một ai, nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhận thức được sự chênh lệch thể chất giữa Alpha và Omega rõ ràng tới vậy.

Sự chênh lệch này là định mệnh trời sinh, Omega là sản vật được tạo nên chuyên để thỏa mãn nhu cầu sinh lý và tâm lý của Alpha. Dưới sự tác động tuyệt đối của pheromone cho dù có vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích.

Tô Tinh mang máng nhớ rằng có bốn bàn tay xé rách quần áo của mình. Cậu liều mạng phản kháng nhưng tay chân chẳng có chút sức lực nào, thở dốc khó khăn. Một người đàn ông túm tóc đập đầu cậu lên tường, bức tường gồ ghề khiến trán cậu rướm máu, cảm giác đau đớn khiến lí trí cậu thức tỉnh, nhưng mùi bạc hà nồng đậm trong máu càng kí©h thí©ɧ thú tính của Alpha.

“Omega trời sinh chỉ là món đồ chơi của Alpha…” Một đôi mắt đen nhìn cậu chằm chằm.

“Không phải thế, không phải thế…”

Tô Tinh ngủ thực sự không yên ổn, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, lông mi khẽ rung, hai tay túm chặt lấy ga giường.

Có một luồng sáng chiếu vào, một dũng sĩ cưỡi xe motor, đánh bại kẻ xấu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, an ủi và nói rằng không sao cả.

Cậu không biết dũng sĩ là ai, nhưng cậu thích cái ôm trong mộng đó.

Tô Tinh dần bình tĩnh trở lại, cậu xoay người nằm nghiêng, dụi nhẹ mặt vào gối.

—–

Ba giờ chiều, Hạ Trì quay về gia đình nhà họ Hạ.

Người giúp việc nói Hạ Lỗi và Quan Hân Hân đã tới khu trung tâm thương mại, Hạ Châu ngủ trưa vẫn chưa dậy.

Hạ Trì gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn về phòng mình, cởϊ qυầи áo tắm rửa trước.

Sau khi tắm xong, nhìn cơ thể trần trụi trong gương, bỗng dưng nghĩ tới trò đùa ‘cởϊ qυầи xuống’ trên xe, hắn gửi tin nhắn Wechat cho Tô Tinh.

— Trai ~ đẹp ~ sáu ~ múi ~ chụp ~ ảnh ~ cởi ~ quần ~ xuống ~ nè ~ hạt giống số 1 luôn đó ~

Sau vài phút chưa thấy Tô Tinh trả lời lại, Hạ Trì đỏm dáng trước gương, tự nhủ dáng người này, so với nhóc Trạng nguyên phẳng lì như cái bảng trắng kia không mạnh bằng một phần một trăm tám mươi nhỉ.

Vừa mới mặc quần áo xong chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Trì mở cửa, Hạ Châu ngồi trên xe lăn, hai tay đan chéo nhau ở trên đùi, ngẩng đầu mỉm cười với hắn: “Anh ơi, cuối cùng anh đã về rồi.”

Cơ thể cậu ta vô cùng ốm yếu, gương mặt đỏ ửng bất thường, môi trắng bệch, cư xử như một cậu em trai ngoan ngoãn không chê vào đâu được.

Hạ Trì nắm chặt tay nắm cửa: “Cậu muốn làm gì?”

“Có thể đẩy em ra ngoài đi dạo chút được không?” Hạ Châu nghiêng đầu đề nghị, “Dì nói anh đi huấn luyện quân sự, chắc là thú vị lắm phải không? Đêm qua em còn mơ thấy lúc nhỏ hai đứa mình cùng nhau trèo cây, quần em bị móc vào cành cây, về nhà bị mẹ mắng cho một trận. Bố nói dối mẹ là bị ngã lúc chơi với ngựa con ở trại nuôi ngựa, thế mà mẹ cũng tin, buồn cười thật đấy.”

Hạ Trì cau mày ngắt lời cậu ta: “Đừng nói nữa.”

Hạ Châu sờ mũi: “Ui da! Suýt chút nữa quên mất anh không thích nghe mấy chuyện này. Nếu chân em vẫn còn thì tốt rồi, không cần phải lúc nào cũng làm phiền anh.”

Cậu ta thao thao bất tuyệt, vậy mà dáng vẻ lại có chút bất an, dường như nhằm tới Hạ Trì đưa ra đề xuất ‘đẩy em ra ngoài dạo một chút’ là một chuyện không thể nào tha thứ.

Hạ Trì không đáp lời, lấy điện thoại di động trong phòng, đẩy Hạ Châu tới cầu thang.

Hắn vô tình nhấn vào nút nguồn điện thoại ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên, sau đó nhanh chóng tối đen do không nhận được bất cứ thao tác nào của chủ nhân nữa.

Nhưng Hạ Châu đã tinh ý bắt gặp được khoảnh khắc này, cậu ta thấy màn hình điện thoại của Hạ Trì đã được thay đổi, đó là bầu trời đêm, một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên đó.