Quyển 1 - Chương 5: Xuyên thành phản diện thiếu gia giả

Dư Thiên Hàn đặt Ninh An xuống ghế, sau đó lại đưa tay nắm lấy cái cổ chân nhỏ của thiếu niên.

Đối với sự yêu chiều của người khác, Ninh An vẫn luôn có thể tiếp nhận được không có chút trở ngại nào. Vì vậy mà từ lúc Dư Thiên Hàn bế cậu lên cho tới hắn nắm lấy cổ chân cậu, Ninh An vẫn luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, viên mắt đo đỏ cứ nhìn bàn tay rộng lớn của Dư Thiên Hàn đang xoa nắn cổ chân mình mà hít hà nhịn đau.

Có lẽ vì đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn của Dư Thiên Hàn khiến chân cậu thoải mái hơn chút, vậy nên ngay khi Ninh An vừa thả lỏng một chút thì tay Dư Thiên Hàn lại đột nhiên dùng sức, Ninh An bất ngờ đau tới kêu lên một tiếng: “A, đau.”

“Không sao rồi.” Bẻ lại khớp chân cho Ninh An xong, Dư Thiên Hàn lại xoa xoa mắt cá chân của cậu vài cái mới lên tiếng hỏi: “Thử cử động xem còn đau hay không?”

Gương mặt nhỏ của Ninh An đáng thương hề hề nhìn Dư Thiên Hàn, môi mỏng hồng hồng còn hơi mím lại tỏ rõ chủ nhân của nó rất không thích hành động đánh úp bất ngờ vừa rồi của đối phương, bất quá Ninh An cũng rất nghe lời, bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn đang nằm trong lòng bàn tay của Dư Thiên Hàn khẽ động động vài cái, lúc nhận ra đã không còn đau nữa thì lại không che giấu được vẻ kinh ngạc cùng sùng bái mà nhìn Dư Thiên Hàn, trước kia nếu lỡ may cậu có bị trật chân như vậy thì ba mẹ cùng với Ninh Kỳ đã lập tức đau lòng hoảng hốt gọi bác sĩ tư đến rồi, sao có thể tự mình bẻ lại khớp chân cho cậu.

Hai mắt vẫn còn ánh nước của Ninh An sáng lên, trong mắt chứa đầy vẻ kích động nhìn Dư Thiên Hàn: “Anh cả, anh lợi hại quá, chân em hết đau rồi, tay của anh cứ như có phép thuật ấy.”

Từ trên gương mặt lạnh lùng của Dư Thiên Hàn nhịn không được hiện lên ý cười, hắn đang muốn đưa tay xoa đầu thiếu niên, ai ngờ lần này cậu nhóc lại nghiêng đầu đi né tránh tay hắn, ý cười trên mặt Dư Thiên Hàn lập tức bị xua tan, chân mày hơi nhíu lại.

Ninh An cũng nhận ra tâm trạng của Dư Thiên Hàn không tốt, bất quá cậu cũng không hề sợ hãi mà còn bĩu môi, ánh mắt nhìn hắn lên án rất rõ ràng nói: “Tay anh mới vừa cầm chân của em đấy.”

Lúc này mới nhận ra lý do thiếu niên né tránh tay mình, Dư Thiên Hàn liền không còn cảm thấy khó chịu như vừa rồi nữa. Không hiểu sao vừa rồi hắn lại thấy buồn bực cùng khó chịu như vậy, trước kia đứa em trai này vẫn luôn né tránh hắn nhưng Dư Thiên Hàn cũng chưa từng quan tâm, thậm chí còn cảm thấy như vậy rất tốt, hiện tại hắn lại tình nguyện muốn Ninh An có thể thân cận lại tùy ý lên án hắn như thế này hơn.

Tâm lý của Giang Trung so với mấy người làm trong nhà thì vững chắc hơn rất nhiều, ông rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn thấy đại thiếu gia và tiểu thiếu gia trở nên thân thiết như vậy, đi tới đưa cho Dư Thiên Hàn một cái khăn lau tay: “Bữa sáng đã dọn lên bàn rồi ạ, hôm nay lão gia cùng phu nhân đã đi thành phố L từ sớm, nghe nói là để tham gia tiệc cưới gì đó của con trai bạn cũ của lão gia, chắc phải ba tới năm ngày mới trở về.”

“Tôi biết rồi.” Dư Thiên Hàn dùng khăn Giang Trung đưa lau tay, sau đó lại nhìn Ninh An đang ngồi trên ghế mở đôi mắt mờ mịt nhìn hai người, trong lòng hắn lại bị động vào một chút, lần này cũng không để cho Ninh An có cơ hội né tránh mà nhanh chóng xoa xoa đầu cậu: “Muốn tự đi đến bàn ăn sáng hay là để anh bế em qua?”

Dù sao Dư Thiên Hàn cũng lau tay rồi nên Ninh An không thèm để ý hắn xoa đầu mình, còn rất hưởng thụ mà tự động nghiên đầu qua cọ cọ bàn tay lớn của hắn, đôi mắt cười đến cong cong: “Em tự đi được mà, hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày sao?” Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi tới bàn ăn.

Ánh mắt Dư Thiên Hàn hơi tối lại, sau khi thu tay về lại đút vào trong túi quần tây, đi theo phía sau Ninh An nói: “Không, ăn sáng xong anh còn có công việc phải đi.”

“Vậy sao?” Vui vẻ trong mắt Ninh An chậm rãi thu lại, Dư Thiên Hàn rất ít khi ở nhà, có khi một tháng còn chẳng ngủ ở nhà được tới bốn năm ngày nữa là, nếu không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Dư Thiên Hàn thì làm sao cậu lấy lòng hắn được đây, Ninh An nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng: “Ba mẹ cũng không có ở nhà, cũng chỉ có một mình em thôi.”

Có lẽ nhận ra được sự mất mát từ giọng nói ỉu xìu cùng bờ vai hơi sụp xuống của thiếu niên, Dư Thiên Hàn lại nói: “Chỉ bận một chút chuyện thôi, cũng không giống như bình thường phải ở lại căn hộ gần công ty bên kia, buổi tối anh sẽ về nhà, sáng ngày mai cũng có thể đưa em tới trường học.”

“Thật sao ạ.” Ninh An giống như được uống nước tăng lực, bộ dạng ỉu xìu vừa rồi lập tức bị đánh bay mất, cao hứng nhìn lại Dư Thiên Hàn nói: “Vậy thì tốt quá, ngày mai em nhất định sẽ dậy thật sớm.”

Giống như đã được lây nhiễm từ gương mặt đầy vẻ cao hứng của Ninh An, tâm trạng của Dư Thiên Hàn cũng trở nên rất tốt, hoàn toàn ném đi cả đống công việc cần xử lý qua đêm mới xong, ăn một bữa sáng đầy ấm áp với đứa em trai nhỏ mà trước kia hắn chưa từng để ý đến, nhưng lại đột nhiên chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của hắn này.