Quyển 1 - Chương 4: Xuyên thành phản diện thiếu gia giả

Dư Thiên Hàn đối với đứa em trai nhỏ được mọi người yêu thích nhất trong nhà cũng không có bao nhiêu thiện cảm, đôi mắt hắn vô cùng tinh tường, ở trong giới kinh doanh có thể được đa số người gọi là mắt ưng, mắt nhìn người vô cùng chuẩn, vậy nên mỗi lần nhìn thấy đứa em trai này ngoan ngoãn đáng yêu lấy lòng ba mẹ cùng người làm trong nhà, vào trong mắt hắn cũng chỉ toàn là một vẻ giả dối.

Đối với những kẻ có tính cách giả dối như vậy Dư Thiên Hàn chưa từng có thiện cảm, bất quá đối phương dù gì cũng là em trai của hắn, mà nó có giả vờ thì mục đích cũng chỉ vì muốn lấy lòng mọi người để được yêu thích mà thôi, vậy nên ngoại trừ cảm thấy chán ghét trong lòng thì Dư Thiên Hàn cũng sẽ không thể hiện ra quá rõ ràng. Có lẽ Dư Ninh An cũng đã nhận ra người anh trai này không thích mình, cho nên mỗi lần hắn ở nhà thì nó sẽ tận lực né tránh, hoặc là thể hiện ra sự kính sợ không tiếp xúc gần.

Dư Thiên Hàn đối với thái độ giữ khoảng cách này của Dư Ninh An cảm thấy rất vừa lòng, không nghĩ tới hôm nay hắn có mặt ở nhà nhưng đứa em trai này lại chủ động đi xuống nhà ăn sáng, càng không nghĩ tới nó sẽ có hành động hấp tấp không quy củ chạy từ trên cầu thang xuống như thế.

Lúc nhìn thấy Ninh An sắp ngã xuống dưới Dư Thiên Hàn còn không có ý muốn đưa tay ra đỡ, nhưng cũng không thể để người ngã tới bể đầu được nên hắn cũng chỉ lạnh mặt đưa tay ra, ai ngờ thằng nhóc này lại trượt qua khỏi cái tay vừa đưa ra của hắn rồi ngã thẳng vào lòng hắn, đối với sự cố thế này Dư Thiên Hàn vô cùng không vui, chân mày vô thức cau lại thật chặt.

Người hầu trong nhà nhìn thấy đều hoảng sợ vô cùng, bất quá đã nhìn thấy bộ mặt không kiên nhẫn của đại thiếu gia xong thì cũng chỉ dám đứng yên tại chỗ, cho dù có lo lắng cho tiểu thiếu gia thế nào thì cũng chẳng có ai dám đối mặt với khí lạnh của đại thiếu gia.

Tâm trạng Dư Thiên Hàn vốn dĩ đang vô cùng xấu, vậy mà ngay khi đối diện với đôi mắt mèo chứa đầy ánh nước của thiếu niên lại lập tức bị xua tan tất cả. Hắn kinh ngạc mà phát hiện ra bản thân không có chút cảm giác bài xích nào, có vẻ là do đôi mắt tựa như một hồ nước trong vô cùng sạch sẽ của thiếu niên, cũng bởi vì cả gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này mà trong lòng hắn khẽ động một cái.

Bàn tay ôm eo thiếu niên phải nên đẩy người ra lại vô thức siết chặt lại, Dư Thiên Hàn chưa từng nghĩ rằng eo của một đứa con trai lại có thể nhỏ như vậy, cảm giác như chỉ cần hắn siết chặt thêm một chút nữa là đã có thể bẻ gãy nó, bất quá cảm giác cũng không tệ chút nào.

Ráng nhịn xuống nước mắt sắp tràn ra khóe mắt, Ninh An vì nhịn đau mà hít mạnh một hơi, sau đó mới lên tiếng thử gọi: “Anh?”

Một tiếng “anh” nghe mềm mại như lông vũ này lại có thể đánh tỉnh Dư Thiên Hàn, chân mày đang cau chặt đã giãn ra, ngón tay không dấu vết sờ soạn eo thiếu niên một cái mới buông người ra: “Cho dù là đang ở nhà mình thì cũng không thể hấp tấp cùng vô ý như vậy.”

Bởi vì bị hỏi tội nên Ninh An cũng không kịp nhận ra eo mình mới bị người ta sờ soạn, chân vẫn còn đau mà hơi cà nhắc lùi ra sau hai ba bước, giải thích nói: “Xin lỗi, vừa rồi em vội quá nên không nhìn thấy anh ngay dưới cầu thang.”

Dựa theo tính cách bình thường của Dư Thiên Hàn thì sau khi răn dạy một câu xong sẽ không quan tâm tới nữa, bất quá lần này hắn lại không quay lưng bỏ đi ngay, mà lại đưa mắt nhìn xuống cái chân không đứng thẳng của Ninh An, lên tiếng hỏi: “Đau lắm sao?”

Ninh An nghe hỏi thì mím mím môi, trẹo chân như vậy đương nhiên là đau rồi, nhưng cũng không đến mức không chịu được. Thế nhưng tính cách của Ninh An vẫn mềm yếu như vậy, nếu không có người khác thì có đau hơn thế này cậu cũng có thể nhịn được, nhưng nếu có người khác thì cậu lại không khống chế được muốn làm nũng, nhất là khi trong câu hỏi của Dư Thiên Hàn còn mang theo sự quan tâm như vậy.

Nước mắt vốn dĩ đã được Ninh An nhịn xuống, lúc này lại có xu hướng muốn tràn ra, đôi mắt đỏ đỏ đáng thương nhìn Dư Thiên Hàn mà gật gật đầu: “Đau lắm, hình như chân của em bị trật rồi.”

Rõ ràng nhìn ra sự thay đổi trước và sau khi hắn mở miệng hỏi của Ninh An, cũng biết nhóc này đang muốn được hắn quan tâm mới như vậy, thế nhưng lần này Dư Thiên Hàn lại không hề cảm thấy cậu nhóc giả tạo một chút nào, tựa như thích làm nũng cầu yêu thương này chính là tính cách chân thật của thiếu niên, so với cái dáng vẻ cố tình tỏ ra đáng yêu để che giấu tính toán trong mắt mình trước kia của cậu nhóc thì cứ như một người hoàn toàn khác.

Lúc trước Dư Thiên Hàn cũng chưa từng quan sát kỹ đứa em trai này của mình, cuộc sống hằng ngày của hắn cũng đã đủ bận rộn rồi, nếu không phải là công việc ở công ty thì cũng là giao lưu xã giao trong giới kinh doanh, ngay cả thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương còn không có thì lấy thời gian đâu để quan tâm tới đứa em trai mà mình không thích này, trọng điểm thì vẫn là do hắn không có hứng thú gì đối với chuyện trai gái kia.

Bất quá lần này Dư Thiên Hàn lại bị bộ dạng đáng thương tới cực điểm của đứa em trai mà hắn luôn không thích làm cho mềm lòng, nếu nói hắn cảm thấy thiếu niên đáng thương nên mới mềm lòng, thì nên nói hắn bị cảm giác mềm mềm nho nhỏ ngã vào trong lòng vừa rồi làm cho động lòng thì đúng hơn, tới bây giờ mà hắn vẫn còn lưu luyến cảm giác khi ôm thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên trong tay.

Dư Thiên Hàn làm người quả quyết, nếu đã thấy thích vậy thì cũng chẳng luẩn quẩn nhiều, hắn cúi người bế bổng thiếu niên còn đang ra vẻ đáng thương lên, ở trước bao nhiêu ánh mắt như nhìn thấy quỷ của đám người làm trong nhà, bế theo em trai mình đi tới hướng sofa trong phòng khách.