Quyển 1 - Chương 6: Xuyên thành phản diện thiếu gia giả

Ăn sáng xong lại đến tổng bộ công ty dưới ánh mắt quyến luyến của thiếu niên, Dư Thiên Hàn mang theo cảm giác phức tạp không thể giải ngồi trên ghế phó chủ tịch trong phòng họp, cả một ngày mà trong đầu hắn chỉ hiện lên có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như thiên thần của em trai nhỏ, tuy đã nhận ra có một thứ gì đó không đúng đang dần dần sinh trưởng nhưng Dư Thiên Hàn cũng không hề ngăn nó lại.

Cảm xúc mềm mại trơn mịn từ da thịt thiếu niên cọ ở trong lòng bàn tay, ngứa ngáy lan rộng tới trái tim, sau đó lại khơi lên du͙© vọиɠ không thể che giấu. Dư Thiên Hàn từ khi sinh ra chưa bao giờ là một kẻ ngốc, làm sao có thể không nhận ra cái thứ ham muốn đang dâng tràn này là gì.

Con người hắn trước nay vẫn độc đại quyết đoán như vậy, nếu đã hứng thú với bất kỳ thứ gì thì hắn sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy, cho dù đó có là chuyện trái với luân thường đạo lý thì đã làm sao? Chỉ cần hắn nắm giữ quyền lực trong tay, thì cho dù có là ba mẹ cũng chẳng thể ngăn cản hắn đoạt lấy đứa em trai này của mình.

Khóe môi Dư Thiên Hàn nhẹ nhàng khẽ nhếch lên, ý lạnh trong mắt lập tức khiến cho nhiệt độ trong phòng họp hạ xuống mức âm, cả đám người chỉ dám im lặng cúi đầu hoặc đưa mắt đi nơi khác làm bộ mình không nhìn thấy gì.

Nhanh chóng kết thúc công việc không thể bỏ qua trong vòng một ngày, còn lại tất cả đều ném cho cấp dưới. Dư Thiên Hàn đã tranh thủ toàn bộ thời gian có thể, nhưng khi hắn về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ khuya.

Buổi sáng đã biết trước Dư Thiên Hàn sẽ về nên Giang Trung đã để cho người làm trong nhà đợi cửa, vừa bước vào nhà đã đưa mắt nhìn về phía tầng hai, Dư Thiên Hàn lên tiếng hỏi: “Ninh An ngủ rồi sao?” Tuy rằng câu hỏi này có hơi thừa thải, nhưng một người tính tình lạnh nhạt như Dư Thiên Hàn vậy mà lại mang theo một chút mong đợi, hy vọng rằng thiếu niên sẽ thao thức chờ hắn trở về.

Nữ người làm nhận lấy áo khoác Dư Thiên Hàn đưa qua, cũng không để hắn chờ lâu mà cúi người hạ thấp giọng trả lời: “Tiểu thiếu gia nhất định nói muốn chờ đại thiếu gia trở về, mới vừa rồi còn ngồi trên sofa đợi cửa nhưng giờ đã ngủ quên mất rồi ạ, tôi cũng không dám đánh thức cậu ấy.”

Ánh mắt Dư Thiên Hàn lập tức lia về hướng ghế sofa trong phòng khách, quả nhiên ở đó có một cái bọc nho nhỏ, là Ninh An đang quấn một cái mền mỏng ngủ tới say sưa không biết trời trăng gì.

Trong mắt Dư Thiên Hàn hiện lên vẻ ôn nhu, hắn nhẹ nhàng đi tới bên ghế sofa, lại không chút tiếng động nào ôm cả mền lẫn thiếu niên đang cuộn lại ngủ như con mèo nhỏ bế lên, bước chân vững vàng đi lên lầu tiến tới phòng ngủ của Ninh An, toàn bộ hành động cũng không làm ảnh hưởng chút nào tới thiếu niên đang say ngủ trong lòng mình.

Đây là lần đầu tiên Dư Thiên Hàn bước chân vào phòng Ninh An, phong cách mềm mại tươi sáng như chính con người cậu, hắn cũng chỉ lướt mắt một cái rồi thôi. Mang thiếu niên đang say ngủ đặt lên giường, Dư Thiên Hàn cũng không lập tức rời đi ngay mà im lặng nhìn cậu.

Gương mặt xinh đẹp tựa như thiên sứ động lòng người đang ngủ say, ánh mắt Dư Thiên Hàn di chuyển từ trên hàng lông mi dài tới chiếc mũi cao cùng gò má trắng nõn của Ninh An, sau đó lại dừng lại trên đôi môi mỏng hơi hồng dễ dàng dụ hoặc người kia.

Trong phòng yên ắng không có lấy một tiếng động, nếu có cũng chỉ có tiếng hít thở nhẹ đều đều của Ninh An, cùng với cả hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn của Dư Thiên Hàn.

Từ sâu trong mắt Dư Thiên Hàn càng lúc càng trở nên trầm trọng, hắn biết rõ nếu mình tiến tới một bước thì mối quan hệ này sẽ hoàn toàn biến chất, thế nhưng hắn vẫn tình nguyện bước chân lên con đường này, cúi người hôn lên đôi môi mềm mại đang mời gọi hắn, đầu lưỡi từ từ tách ra hai cánh môi mềm của thiếu niên rồi chen vào bên trong.

Ninh An đang ngủ rất say cũng bị cái hôn bá đạo mang tính xâm lược của Dư Thiên Hàn đánh thức, cảm giác trầm trầm khó thở làm Ninh An giật mình mở to hai mắt, đến khi phát hiện ra thứ gì đang cướp đoạt hơi thở của mình mới vội vàng làm ra chút động tác phản kháng, nghiêng đầu tránh thoát khỏi cái hôn của Dư Thiên Hàn.

“Ừm… ha… haa, anh…?” Hít vào từng ngụm khí lớn, l*иg ngực phập phồng lên xuống mạnh mẽ, hai mắt Ninh An mơ màng vì mới bị đánh thức chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt nhỏ cũng đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, hồ nghi nhìn Dư Thiên Hàn.

Nhìn dáng vẻ mê người này của em trai nhỏ khiến trong lòng Dư Thiên Hàn ngứa ngáy không chịu được, hắn thật muốn một ngụm ăn hết thiếu niên vào trong bụng, bất quá hắn lại sợ sẽ dọa thiếu niên nên vẫn nhẫn nhịn xuống.

Hai người cứ duy trì tư thế một trên một dưới này hồi lâu, mãi cho tới khi Ninh An tỉnh táo hoàn toàn mới nhận ra bản thân vừa bị anh trai hôn môi. Trước kia cậu cũng thường hay hôn môi chúc ngủ ngon với Ninh Kỳ, nhưng đó chỉ là những cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, giống như với Dư Thiên Hàn hôn tới thở không nổi thế này thì hình như có chút kỳ lạ.

Nghĩ vậy Ninh An mới mờ mịt lên tiếng hỏi: “Anh cả, sao anh lại hôn em vậy?”